Một khắc đó, Lục Chinh hoàn toàn không nói lên được cảm giác trong lòng mình.
“Ngạc nhiên, mừng rỡ như điên, lo lắng, hưng phấn…
Nhưng tất cả đều hóa thành chua xót trước tiếng “ông trẻ Hại” kia, nó lan tỏa từ đầu lưỡi, dần dần thẩm thấu vào tận trong tim.
Không ai nghi ngờ hai đứa bé là con của Lục Chinh, chỉ bởi vì khuôn mặt của A Lưu giống anh như đúc ra từ một khuôn, cả hai cha con đều cực kỳ chói mắt.
Ông trẻ Hai ư?
“Sao lại có cái xưng hô như thế vậy?” Một người nghe đứng gần không khỏi thấy khó hiểu.
“Nói ra rất dài…”
“Không sao, ông cứ từ từ nói.”
“Trước kia Đàm Tổng và cậu Hai Tần từng có hôn ước, mà Lục Tổng lại là cậu út của Tần Thiên Lâm, dựa theo bối phận này thì con của Đàm Hi đúng là nên gọi anh ta một tiếng “ông trẻ”, nhưng xét trêи quan hệ huyết thống thì… Dù sao tôi cũng già rồi, không hiểu nổi ý tưởng của đám người trẻ tuổi nữa.”
“Nghe cũng thấy loạn rồi…”
“Không phải nghe loạn đầu, vốn dĩ đã loạn rồi mà.”
“Nhìn phản ứng của Nhị Gia thì có vẻ như cũng không hề được biết trước thì phải?”
“Ngọc rơi giữa biển, còn tới tận hai viên, làm cha của bọn trẻ mà chỉ được biết cùng với chúng ta, chỉ một chữ thôi… thảm!”
“Phụ nữ mà, chân chính tàn nhẫn lên thì có thể lấy mạng đó!”
“Thế này cũng… quá độc ác rồi.”
“Đàm Tổng cũng không phải người bình thường, năm đó đã có tiếng tăm lừng lẫy trong xã hội, hiện giờ còn hơn cả lúc xưa nữa.”
“Còn tưởng rằng chỉ là tiệc rượu làm ăn bình thường, không ngờ lại xuất hiện trò hay như thế!”
“Quá kỳ diệu!”
“Đúng là kỳ diệu thật…”
Tiếng “ông trẻ Hai” kia vừa được nói ra, cả người Tần Thiên Lâm cũng cứng đờ.
Cô ấy… thừa nhận ư?
Thừa nhận bọn họ từng là vợ chồng, thừa nhận bọn họ từng có mối liên hệ thân mật như thế.
Hay là, căn bản cố chẳng thèm để ý?
Chỉ có không để trong lòng mới có thể thản nhiên nói ra như thế.
Không phải buồn, cũng chẳng phải vui, lơ lửng nửa vời ở giữa. Tần Tấn Huy vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc như cũ. Tần Thiên Kỳ thì cười đến sâu xa. Còn Tần Thiên Mỹ lại tỏ vẻ khinh thường.
“Chưa kết hôn đã có thai, cô ta đúng là làm xấu mặt cánh phụ nữ!”
Bên Tổng gia, Bàng Bội San đến chừng này tuổi rồi mà vẫn còn siết chặt nắm tay như hồi còn trẻ, trái tim già nhảy nhót bùm bụp không ngừng trong l*иg ngực.
Trò này quá hay, nhìn thằng cháu trai của bà mà xem kìa, sắc mặt đã có thể gần so được với đít nồi rồi.
Quả nhiên vở diễn này quá xuất sắc!
Tổng Thanh: “Mẹ, mẹ là dì ruột của anh Chinh nhà chúng ta đấy, có thể đăng bày ra dáng vẻ vui sướиɠ khi thấy người ta gặp xui xẻo thể được không? Khụ… quá đả kϊƈɦ người!”
“Thanh Thanh, con nghĩ Đàm Hi làm tuyệt tình như thế mà không có nguyên nhân gì à?” Gừng càng già càng cay, bà Bàng tỏ vẻ cực kỳ chắc chắn.
“Ý là sao ạ?”
“Nếu mẹ đoán không lầm thì chắc chắn là anh Chính của mấy đứa đã làm gì đó chọc giận người ta rồi, thế nên mới có cục diện ngày hôm nay.”
“Chậc…” Nghe cũng có vẻ có lý đấy.
Tống Bạch nhìn Đàm Hi, trêи mặt xuất hiện vẻ sùng bái: “Giỏi lắm, Tiểu Hi Hi của tôi.”
Trêи đời này, có thể khiến cho anh Chinh của anh ta chết sững tại chỗ như một thằng ngốc, không biết phải làm sao có lẽ cũng chỉ có một mình cô mà thôi nhỉ?
Mà nói thật, hai đứa bé kia quả thực xinh xắn, đặc biệt là cô bé con, khuôn mặt hồng hào, miệng nhỏ chúm chím, đôi mắt hạnh to tròn với con ngươi đen láy, dường như trong đó chứa cả bầu trời sao, thật sự muốn véo một cái…
Mà toàn thể Bàng gia lại chìm vào yên lặng.
Ông cụ Bàng không nói lời nào nên không ai dám mở miệng.
Bàng Thiệu Huấn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vẻ mặt bình thản không có gì nhưng trong lòng đã như sống cuộn biển gầm.
Mẹ kiếp, Lục Chinh còn có con rồi kia kìa?
Bắn một pháo mà vang tận hai tiếng nữa chứ.
Còn là do Đàm Hi cam tâm tình nguyện sinh con cho anh ấy, hai đứa nhỏ quá đáng yêu. Sao anh ta lại không có phúc khí như thế:
Trời cao quả nhiên không công bằng chút nào.
Bàng Lập Minh đực mặt ra, đến tận khi Cảnh Lam lén lút đυ.ng vào cánh tay ông ta thì ông ta mới bừng tỉnh lại.
Trẻ con… Sao tự nhiên lại có con?
Nhìn tuổi tác thì có lẽ năm đó khi rời đi đã có thai rồi, vậy chẳng phải công cụ là người đã…
Ông ta không nhịn được liếc nhìn sang chỗ Bàng Diên Chiểu…
Chỉ thấy dưới ánh đèn màu vàng, gương mặt già nua ảm đạm, đầy vẻ nản lòng, thời khắc này giống như một cái miệng cống mở ra trong nháy mắt, thả hết quá nửa tang thương của cả một đời người ra.
Vừa bị thương lại vừa đáng thương.
Bàng Lập Minh vội vàng thu lại tầm mắt, không nhịn được mà hốc mắt đỏ hồng, trong lòng một mảnh hoang vu.
Lúc chưa có con mà Lục Chinh đã có oán giận trong lòng. Giờ còn bỏ lỡ sự ra đời của hai đứa nhỏ, lại không được nhận con, chỉ sợ tương lai sẽ càng hận bọn họ hơn.
Cục diện bế tắc!
Không thể giải được!
Ở bàn bên kia, Bàng Thiệu Đình bế con trai, ánh mắt cũng dại ra, tay chân cứng đờ.
Cô ta hao tâm tổn trí mới lấy được thiệp mời, xuất hiện tại yến hội này, hiện giờ lại thành trò cười, không thể không nhìn thấy dáng vẻ coi nhau như hai người xa lạ của Đàm Hi và Lục Chinh mà còn phải tiếp nhận sự thật bọn họ đã có con!
A… Ha ha…
Hết rồi, tất cả đều hết rồi, đời này cô ta và Lục Chinh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa!
5 năm, cô ta tưởng rằng Đàm Hi đã như một luồng khói biến mất khỏi cuộc đời của Lục Chinh, từ nay về sau thủ đô này sẽ không còn có con người đó nữa. Không ngờ, cuối cùng cô vẫn quay về.
Không chỉ quay về, còn mang theo hai đứa con?
Ánh mắt Bàng Thiệu Đình tràn ngập thù hận, oán khí trong lòng sắp chôn vùi cổ ta: Đàm Hi, tại sao cô lại chiếm hết mọi thứ tốt như thế? 5 năm, sao cô không chết ở nước ngoài luồn đi?
“Oa… đau! Mẹ ơi! Hu hu hu hu…” Đứa bé trong lòng cô ta lập tức gào khóc.
Vậy mà Bàng Thiệu Đình dường như chẳng nhận ra, vẫn cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình.