Con Dâu Trời Phú

Chương 1010

Ánh mắt Đàm Hi tối sầm, “Cũng không trách Lục Tổng chướng mắt với CK. Dù sao CK so với Lục Thị thì quả thực là thua chị kém em. Một khi đã vậy, tôi cũng không gượng ép.”

Nói xong liền đứng lên, “Hàn Tổng, tôi cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi, có cơ hội sẽ hợp tác sau.”

Nói xong, làm bộ rời đi.

“Đứng lại.” Người đàn ông nặng nề lên tiếng, âm thanh như chứa cả vụn bằng, “Cũng không phải không có đường sống thương lượng.”

Đàm Hi cười khẽ, xoay người lại, “Thương lượng: Đường sống? Ha… Lần đầu tiên tôi nghe nói đến việc đưa tiền đến còn phải cúi mình xin người ta nhận lấy đấy? Lục Tổng cũng quá… tự cho là đúng đi.”

“Tự cho là đúng ư?” Anh lặp lại, không một chút cảm xúc nào.

Đàm Hi gật đầu, “Có vấn đề gì ư?”

Anh đột nhiên đứng bật dậy, sải bước đi tới trước mặt cô, cao hơn cô một cái đầu, nhìn xuống từ trêи cao với ánh mắt bễ nghễ, lạnh lùng, “Tôi có phải người tự cho mình là đúng hay không, chẳng lẽ cô còn không rõ hay sao?”

Trái tim Đàm Hi co chặt, dường như bị một bàn tay lớn siết lấy, đau nhói dữ dội!

Nhưng vẻ mặt cô vẫn cứ bình thản như cũ: “Lời này ý gì? Tôi và Lục Tổng… biết nhau ư?”

Cổ họng người đàn ông nghẹn lại, sắc mặt lập tức đen thui.

“Chuyện này dừng ở đây, CK rời khỏi, xin hai vị cứ tự nhiên.” Nói xong, cổ xoay người rời đi.

Lục Chinh nhìn bóng dáng cô dần đi xa, cuối cùng biến mất ở chỗ rẽ. Ha… Nụ cười trào phúng hiện lên khóe môi.

Đàm Hi, nhiều năm thế rồi mà em vẫn cứ tiêu sái như trước đây, đi mà không hề do dự một chút nào…

Trần Khải nhìn Boss mình đứng ngẩn ngơ tại chỗ hai tay siết chặt thì không nhịn được thầm than: Sao phải thế chứ? Làm tổn thương người ấy khác nào tự hành hạ bản thân mình.

Tình yêu ấy mà, khiến người ta phải kiêu ngạo, cũng khiến người ta trở nên ngốc nghếch, dù có linh hồn có mạnh mẽ như thế nào thì cũng dần trở nên mềm mại và bao dung. Quả nhiên… Lục Chinh cũng lập tức rời đi, đuổi theo.

Hàn Quốc Đống đực mặt ra, “Ờ… Tình huống này là sao?”

Trần Khải xòe tay, nhún vai, “Ai mà biết được?”

“Người cũng đi rồi thì chuyện hợp tác thế nào đây?” Giọng điệu không vui.

“Rất đơn giản, không nói nữa thôi.”

“Ý cậu là sao?” Mắt già híp lại, ánh sáng quỷ quyệt lướt qua.

“Còn không rõ à?” Trần Khải cười mà như không cười, “Căn bản Lục Thị chẳng bận tâm tới việc góp vốn của CK.

” Người mà anh để ý, vĩnh viễn chỉ có người kia mà thôi! “Hàn Tổng, nói thế này nhé. Lúc ngài tranh thủ tới góp vốn thì Lục Thị cũng do dự có nên cùng Dụ Long hợp tác khai phá Sơn Thủy Danh Đô hay không.

Nhưng bây giờ, ngài không có vốn để góp thì đến từ cách gặp Lục Tổng cũng chẳng có, sao có thể nói tới hai chữ “hợp tác được, đúng không?”

“Các người… khinh người quá đáng!”

“Thương trường như chiến trường mà, tôi tưởng ngài đã phải sớm quen rồi chứ.”

Hàn Quốc Đống: “…”

Trước giờ toàn là ông ta bắt người ta đi theo kịch bản của mình, làm gì có chuyện ông ta phải theo người khác chú? Ấm ức đến mức nội thương luôn.

“Nếu Lục Chinh đã không có ý muốn hợp tác thì còn tới Hồng Kông này làm gì?”

“À, tới tìm vợ thôi.”

Chạy một mạch như điện tới bãi đỗ xe.

Lục Chinh đứng giữa bãi xe, mờ mịt nhìn khắp xung quanh. Không thấy… Vẫn không thấy… Hoàn toàn không thấy…

Đột nhiên, anh cắn chặt răng, tay nắm thành nắm đấm.

Đồ chó con! Có tí tẹo ấm ức thế này mà cũng không chịu nổi, vậy anh mong nhớ ngày đêm năm năm qua thì sao chú? Ánh mắt người đàn ông dần trở nên ảm đạm rồi chuyển thành lạnh lẽo.

Tới thời điểm quan trọng, anh vẫn bị cô lựa chọn vứt bỏ rồi ư? Nụ cười trào phúng hiện lên khóe môi.

Người đàn ông đứng thẳng trong yên lặng, bóng dáng cổ đơn.

“Lục Tổng, giờ anh còn muốn giả vờ không quen biết với em nữa không?” Đàm Hi đứng phía sau Lục Chinh, sự chua xót trong lòng cũng chẳng thua kém gì anh, có điều cô vẫn mang nụ cười trêи mặt, không thể nào che giấu được sự vui sướиɠ khi gặp lại sau bao nhiêu năm trời.

Thân mình người đàn ông cứng đờ.

“Đã không quen biết thì anh còn đuổi theo ra đây làm gì?”

“Đại Điểm Điểm.” Đàm Hi tiến lên, ôm chặt lấy anh từ sau lưng, cánh tay quấn chặt lấy bụng người đàn ông, dường như chỉ cần thả lỏng ra thì anh sẽ lập tức trốn mất, “Em không từ bỏ anh, chưa bao giờ.”

Lục Chinh không nói gì nhưng Đàm Hi có thể cảm nhận được thân thể nóng cháy trong vòng tay mình càng lúc càng cứng đờ.

“Thực xin lỗi…” Năm đó không nên đi luôn, giờ cũng không nên xuất hiện mà không báo trước thế này.