Con Dâu Trời Phú

Chương 1004

Nói và vỗ nhẹ lên đầu gối. Cậu bé còn nhấc hai cái chân nhỏ ngắn cũn chạy tới, trêи người mặc bộ quần áo ngủ màu xanh da trời in nhân vật hoạt hình, cực kỳ đáng yêu.

Hàn Quốc Đổng duỗi tay ra, bế cậu bé ngồi lên đầu gối mình. Nhìn khắp Hàn gia, không có đứa cháu nội ruột nào có được đãi ngộ này, không ngờ một đứa cháu ngoại lại chiếm hết. Ai bảo A Thận cũng họ Hàn cơ chứ?

Hơn nữa, trong tất cả những đứa cháu của ông ta thì cậu bé này là người thông minh nhất, từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn đám bạn cùng lứa nhiều, quả thực là được Hàn Quốc Đống dốc ruột dốc gan mà yêu thương.

“Ông ngoại đánh thức cháu à?”

“… Vâng.” Cậu bé con gục đầu xuống, để lộ ra nốt ruồi son ở sau cổ phía bên phải. Ánh mắt người đàn ông dần trở nên mềm mại và ấm áp, trong lòng thầm than di truyền thật mạnh mẽ.

Nốt ruồi này giống y như đúc, vị trí cũng y như đúc, cũng là màu đỏ. Khụ… Sao ông ta tự nhiên lại đi nhớ tới người phụ nữ không biết tốt xấu kia chứ?

Mấy năm nay không những càng lúc càng nóng tính mà còn học được cách rời nhà trốn đi, hừ! Cứ cho bà ấy đi mười ngày nửa tháng đi rồi mới biết được lợi hại…

“Ông ngoại, sao ông vẫn chưa đi ngủ ạ?” Rốt cuộc cậu bé con đã qua cơn buồn ngủ, ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đen láy nhìn chăm chú vào ông ta.

“Đang chuẩn bị đi ngủ rồi.”

“Có phải ngày mai mommy sẽ tới đón cháu không ạ?”

Hàn Quốc Đống giả vờ tức giận: “Sao hả, ở bên chỗ ông ngoại không vui à?”

“Cháu nhớ mommy, bà ngoại…” Ừ, ông ta cũng nhớ.

Hàn Quốc Đông bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ nhảy dựng lên, cũng đúng, đúng là ông ta rất nhớ con gái.

Cậu bé con đột nhiên nhếch miệng cười ngọt ngào: “Còn cả mẹ nuôi và Hạ Hạ nữa…” Hả?

“Mẹ nuôi?” Ông ta đã nghe thấy cháu ngoại nhắc tới xưng hô này không chỉ một lần, đột nhiên cảm thấy hứng thú, “Là ai thé?”

“Một người bạn thân thiết của mẹ, theo cách gọi của nữ sinh thì gọi là…” hơi dừng một chút, “Khuê mật.”

“Ồ, thế sao, vậy mời cô ấy đến thẳng nhà mình làm khách, được không nào?” A Thận mím môi, lắc đầu, “Mẹ nuôi bận lắm, công ty có rất nhiều việc mà mẹ phải xử lý, quá nửa là sẽ không tới được.”

Hàn Quốc Đống nhướng mày, hơi kinh ngạc, “Công ty á?”

Con gái ông ta còn có bạn thân mở công ty cơ à? Sao chưa nghe nói bao giờ…

“Đúng thế ạ!” Nhắc tới mẹ nuôi, hai mắt cậu nhóc lập tức sáng rực, “Mẹ nuôi làm đầu tư, nhưng, đầu tư là gì ạ? Ông ngoại có biết không?”

Lời này làm cho vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Quốc Đông trở về bình thường, thì ra là một viên chức nhỏ trong ngân hàng đầu tư.

Sợ ông ngoại nghe không hiểu, A Thận lại bổ sung: “Ngân hàng đầu tư CK rất mạnh, còn có Hạ Hạ siêu đáng yêu..”

Trọng điểm ở cuối cùng nhưng Hàn Quốc Đông lại chú ý tới nửa câu đầu. Ngân hàng đầu tư CK? Là CK mà ông ta biết tới đó sao?

Đột nhiên, mắt già hơi híp lại, ánh sáng xẹt qua: “Mẹ nuôi cháu tên là gì vậy?”

“Đàm Hi!”

Sáng sớm, ở khu biệt thự Thiển Thủy Loan, ánh mặt trời không nhanh không chậm rải ánh sáng khắp vùng đất này, bao phủ mọi thứ trong ánh sáng huy hoàng của mình. Lúc đó, đã có người dậy chạy thể ɖu͙ƈ và đi tản bộ, thỉnh thoảng còn có tiếng chó sủa vang lên.

Trong bầu không khí bình yên đó, Đàm Hi từ từ mở mắt tỉnh dậy. Từ sau khi sinh con xong, cô rất ít khi ngủ nướng, trải qua mấy năm điều dưỡng, lịch làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ có quy luật.

Dường như quãng thời gian tuổi trẻ phóng túng đã dần dần rời xa cô, mà cô cũng chậm rãi trở thành một người phụ nữ hoàn mỹ. Sống có quy luật, thức ăn dinh dưỡng, bận rộn làm việc và chăm sóc con, sống cực kỳ tiết kiệm và kiềm chế.

Không đi quán bar vì muốn tạo ra một tấm gương tốt cho hai con; không đùa giỡn vì muốn trở thành một người lãnh đạo nghiêm túc trong mắt nhân viên.

Thời gian làm người ta trưởng thành, cũng làm người ta thu liễm lại hết mọi phóng túng đã từng có. Đàm Hi cảm thấy may mắn vì cô vẫn là chính mình, một người tự tin đường hoàng từ trong xương cốt.

Trêи ngực truyền tới cảm giác nặng nề, ngóc đầu lên, chỉ thấy gót chân nhỏ của con gái vừa đạp lên ngực mình. Đàm Hi bật cười, ngủ mà cũng chẳng ngoan ngoãn chút nào. Lại nhìn sang con trai, an an ổn ổn, ngay ngay ngắn ngắn, góc chắn bị đè chặt, ngay cả ngủ cũng mang dáng vẻ trầm tĩnh ngoan ngoãn.

Hai chị em quả thực là hai thái cực trái ngược nhau.

Con gái giống cổ, con trai giống anh. C

ẩn thận đặt cái chân nhỏ của con gái xuống, Đàm Hi xốc chăn xuống giường, đầu tiên là duỗi eo cho đỡ mỏi.

Thói quen này đến nay vẫn không hề thay đổi. Rửa mặt, thay quần áo, xuống nhà. Dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, bà Hàn mặc quần áo vận động, chạy vào nhà với một thân đầy mồ hôi, rõ ràng là vừa mới ra ngoài thể ɖu͙ƈ về.

“Chào buổi sáng, Hi Hi.”

“Chào buổi sáng, dì.”

Hai người chào hỏi qua, một người đi lên lầu, một người đi xuống.

“Đúng rồi.” Bước chân Khương Mỹ Linh khựng lại, đột nhiên nói, “Hôm nay ông ngoại A Thận sẽ đưa nó về đấy.”

Đàm Hi gật đầu, trêи mặt nở nụ cười thân thiết: “Vừa hay, chiều nay cháu định dẫn mấy đứa trẻ ra ngoài chơi.”

Khương Mỹ Linh cũng cười, “Đi ăn sáng đi, không biết có hợp khẩu vị của cháu không.”

Hai người nói vài câu với nhau, Đàm Hi lễ phép mà không mất đi sự thân thiết, Khương Mỹ Linh thanh nhã mà không mất sự hòa ái. Trò chuyện thật vui vẻ.