Lý Thuyên không từ chối được, chỉ đành ngồi xuống.
Hai chân khép lại, hay tay đặt hờ lên đầu gối, lưng thẳng tắp, nhưng vẫn cho thấy căng thẳng.
“Ngài tìm tôi là…”
“Ta nhớ ba năm trước, binh đoàn Phòng hóa có một nhóm binh nhất được cử ra nước ngoài học tập?”
Lý Thuyên gật đầu: “Có chuyện ấy thật.”
Danh sách còn do anh ta sắp xếp, nên nhớ rất kỹ.
Thông thường, mỗi năm quan khu thủ đô đều sẽ có một nhóm người được đưa ra nước ngoài học tập kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên nghiệp, suất đi rất ít ỏi. Năm đó, vừa hay đến lượt binh đoàn Phòng hóa, Lý Thuyên vui đến mức suýt nữa đã nhảy cẫng lên.
Nhưng..
Thủ trưởng hỏi cái này làm gì?
“Thời hạn ba năm đã đến, họ cũng sắp về nước rồi nhỉ?” Ông Cát mỉm cười.
Nhắc đến đây, Lý Thuyền không khỏi nhếch môi: “Sắp rồi. Nếu không có gì bất ngờ, giữa tháng này là có thể về quân khu báo cáo.”
“Ta nhớ trong số đó có một quân y?”
Lý Thuyên sửng sốt: “Ý ngài là… Ngô Sở Điển?”
Ông Cát để lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: “Đúng vậy, là cái tên này.”
“Ngài hỏi cô ta là có sắp xếp gì đặc biệt sao?”
Ánh mắt ông lóe lên, loáng thoáng có ánh sáng xẹt qua: “Không vội. Cậu nói trước xem, biểu hiện ba năm nay của cô ta thế nào?”
“Năm đó cô ta tốt nghiệp đại học, thi vào bộ đội lục quân 1346, trở thành một quân y. Không đến nửa năm, chuyển đến binh đoàn Phòng hóa, phụ trách phát triển lĩnh vực nghiên cứu vi khuẩn…”
Bởi vì Ngô Sở Điển đổi nghề nửa chừng, Lý Thuyên có ấn tượng rất sâu với cô ta.
Dù sao, kiểu người dựa vào thực lực bản thân, thành công vượt qua điều động quân chủng chẳng có được mấy ai.
Nhớ khi đó, khi Lý Thuyên nhận được đơn xin chuyển đội của cô ta, quả thật rất kinh ngạc.
“… Trong số binh nhất đợt này, cô ta là người duy nhất thành công vào học trong viện nghiên cứu sinh học của trường đại học Harvard, những năm qua, cũng có phát biểu vài luận văn trêи các tạp chí khoa học tầm cỡ toàn cầu. Phía Mỹ nhiều lần dùng lương cao dù cô ta ở lại, nhưng đều bị cô ta từ chối hết.”
Nụ cười trêи khuôn mặt ông Cát càng sâu hơn: “Xem ra là một cô gái tốt.”
Cô gái?
Lý Thuyên thầm giật mình, giọng điệu lão thủ trưởng sao cứ… là lạ?
Thông thường với tình hình này, không phải nên khen một câu “lính tốt” sao? Sao lại là “cô gái”?
Làm cứ như chọn vợ cho cháu trai mình vậy.
Nhưng Lý Thuyền thật sự nói trúng rồi.
“Văn kiện thăng cấp bậc hàm đã được đưa xuống chưa?”
Lý Thuyên: “Tuần trước đã có rồi, Ngô Sở Điền được thăng lên hàm Thiếu úy.” Từ binh nhất nhảy liền sáu bậc, trở thành sĩ quan, đi bước nào vững bước đó, ông Lão không khỏi gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng.
“Đợi cô ta về, dẫn đến gặp ta ngay.”
Lý Thuyên: “?”
Ông Cát: “Có cần lặp lại không?”
Lý Thuyên: “Không… không cần.”
Ông Cát nhìn anh ta, vẻ mặt tràn đầy ý cười.
Lý Thuyên bừng tỉnh, đại não vận hành trở lại.
Sau khi nghĩ sơ qua, anh ta liền đảm bảo sẽ dẫn Ngô Sở Điển đến nhanh nhất có thể, những anh ta lại không thể biết được trong hồ lô của ông Cát bán thuốc gì.
Cùng lúc đó.
Bên kia, sau khi mua sắm điên cuồng, Đàm Hi và Vệ Ảnh đang ngồi nghỉ chân trong một quán cà phê ngoài trời.
“Mệt quá…” Gác cằm lên mặt bàn, Vệ Ảnh vừa chẹp miệng vừa xoa chân.
Khóe môi Đàm Hi nhếch lên, ngẩng đầu lên khỏi menu, đưa qua, “Xem thử muốn gọi cái gì?”
“Nước trái cây.”
“Thưa cô. Nhìn rõ đi, đây là quán cà phê, ok?” Đàm Hi buồn cười.
“Ồ, vậy thì cho một ly cappuccino.”
Dưới ánh chiều tà, ôm tạm biệt, hai người lái xe rời đi.
Về đến Bồng Lai đã là 6 giờ chiều.
Đàm Hi vừa dừng xe xong, một chiếc Land Rover lái vào vị trí bên cạnh. Cô liếc nhìn, sau đó kinh ngạc, mang đối giày cao gót 5cm nhào thẳng tới.
Lục Chinh vừa xuống xe, chưa kịp cất chìa khóa, trong lòng đã có thêm một cô nhóc mềm mại.
“Đi mua sắm à?” Anh giơ tay lên, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô bước vào thang máy, tay còn lại nhận lấy túi lớn túi nhỏ trong tay có một cách rất tự nhiên.
“Đúng vậy! Em còn mua áo khoác cho anh, vào mùa thu có thể mặc được.”
Trong lòng Lục Chinh ấm áp, vỗ vào đỉnh đầu của cô: “Ngoan.”
Đàm Hi: “…” Em không phải là con nít nhé!
Về đến nhà, Đàm Hi nóng lòng muốn xem Lục Chinh thủ đô, liền đích thân ra tay cởi đồ cho anh.
Nhéo chỗ này một cái, sở chỗ kia một cái, không lâu sau, Lục Chinh dần thở gấp, lửa nóng bốc lên.
“Được rồi…” Anh đè tay cô lại, ánh mắt sâu lắng, giọng nói trầm khàn.
Lúc này Đàm Hi mới phát hiện ra điều không đúng, lùi ra theo bản năng, nhưng bị Lục Chinh phát giác được ý đồ, nhanh chân một bước ôm lấy eo cô, động tác mạnh mẽ bá đạo.
“Châm lửa rồi, giờ muốn chạy? Hử?”
Đàm Hi nuốt nước bọt: “Không có mà…”
“Không có gì?” Anh nhướng mày.
Đàm Hi mỉm cười, tiến lên nửa bước, xóa tan chút khoảng cách nhỏ giữa hai người.
“Ai nói em muốn chạy?” Ánh mắt cô đảo liên hồi.
Lục Chinh thấy thế, làm gì còn kiềm chế nổi nữa?
Ôm cô vào lòng, bước nhanh về phía phòng ngủ…
Đàm Hi xém chết hai lần, nằm trêи giường, bọc lấy chăn, cả người như bị tháo ra lắp lại: “Anh không thể nhẹ nhàng hơn chút sao?”
Cô cảm thấy chỗ đó hơi đau…
Lục Chinh nghe thấy thế, ấn đường nhíu chặt: “Không thoải mái?”
“Có một chút.”
“Anh xem thử…” Nói xong liền chui vào chăn.
Đàm Hi cuộn người lại theo phản xạ: “Không muốn!”
“Anh chỉ xem thôi, không động tay động chân đâu.”
“…” Có ma mới tin.
Lục Chinh dây dưa, giống như tên vô lại, Đàm Hi quả thật chịu không nổi chiều trò của anh, cộng với việc hình như chỗ đó càng ngày càng đau, vì nên không phản kháng thêm nữa.
“Hơi đỏ một chút, sưng rồi.”
Đàm Hi tức giận đạp lên ngực anh, “Đểu tại anh!”
“Phải phải phải, tại anh, tại anh.”