“Hai người các cậu nói gì nghe bí hiểm thế? Lúc thì bối cảnh thực lực, lúc lại muốn gây sự chú ý, lão Lý tôi chẳng 1 hiểu gì hết.”
Chu Dân vỗ đầu với anh ta, “Tôi và lão Phỏ đang giao lưu kinh nghiệm.”
Lý Khuế nhíu mày, “Kinh nghiệm gì mà cứ đẩy tới đẩy lui như đánh Thái Cực thế? Cứ ra vẻ cho lắm vào, chẳng ngay thẳng chút nào hết.”
Chu Dân lắc đầu, người đàn ông lỗ mãng thì mãi cứ là người đàn ông lỗ mãng, vĩnh viễn không thể học được dáng vẻ tuyết trắng mùa xuân.
“Lão Chu, cậu đang âm thầm khinh bỉ tôi chứ gì?”
Chu Dân xua tay, thấy hơi chột dạ: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, đừng có đổ vạ cho tôi như thế.” Lỗ mãng thì lỗ mãng thật nhưng lúc khôn khéo lên thì tuyệt đối không hề hàm hồ một chút nào!
“Tôi đồng ý với cách nói của lão Chu. Hai cô bé kia vừa nhìn đã biết không phải người thường.”
Phó Kiểu “xủy” lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ còn có ba đầu sáu tay chắc?”
“Không đến mức ba đầu sáu tay, nhưng tiềm lực khai quật tuyệt đối có thể vượt quá sự tưởng tượng.” Tuy rằng tính cách của Lý Khuế thẳng thắn, không để bụng, sinh hoạt đơn giản nhưng đôi mắt của anh ta lại rất sắc bén.
Đến anh ta cũng nói như thế, Phó Kiểu không khỏi nhíu mày, suy nghĩ trong lòng cũng hơi dao động.
Lý Khuế hằng giọng nói: “Cậu nghe tôi phân tích nhé, hành động hất bát lúc đó của cậu chứng tỏ rằng lúc đó cấu rất tức giận. hơn nữa có thể giận chó đánh mèo lên những người khác bất kỳ lúc nào. Dưới tình huống như thế mà các cô bé ấy vẫn đảm đứng ra, đổ thêm dầu vào lửa, riêng sự dũng cảm đó cũng làm người ta phải lau mắt mà nhìn rồi.”
“Tiếp theo, trong đó có một người lại cắn chặt cái từ cấp trêи mà cậu nói ra không chị buồng, còn chỉ ra lỗi sai ngay tại chỗ, cực kỳ đúng tình hợp lý. Có thể trong thời gian ngắn như thế mà bắt bẻ được câu chữ của cậu, hơn nữa còn đáp trả đòn, chưa nói tới sự thông minh tài trí, riêng năng lực ứng biến đó đã được tính là rất mạnh rồi.”
Lý Khuế nói đến mức khô cả miệng, ném điếu thuốc đi, nhấc chén trà nên uống ực một ngụm.
Phó Kiêu nửa tin nửa ngờ.
Thật sự là anh ta đã gặp quá nhiều người luôn tự cho mình là thông minh, trong đó không thiếu các cô gái. Vốn dĩ vẫn nghĩ chỉ là hai cái gối thêu hoa, đẹp cũng chẳng được tích sự gì, nhưng nghe Lý Khuê phân tích xong, anh ta cũng nhận ra trong này có điểm không bình thường.
Chu Dân cực kỳ tán đồng với phần tích của Lý Khuê, liên tục gật gà gật gù: “Hai cô bé đó rõ ràng là muốn giải vây cho bạn học nên mới xông ra gây sự, chỉ có câu chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mới không nhìn ra.”
Ấn đường Phó Kiêu càng nhắn dữ dội hơn.
Lý Khuê thở dài: “Từ ngày đầu tiên chúng ta đi lính, thủ trưởng đã từng nói không được coi thường sức mạnh con người. Người ở đây không phải chỉ nói tới kẻ thù mà cũng chỉ… phụ nữ.”
Vẻ mặt Phó Kiểu cứng đờ, rất nhanh khôi phục lại như thường.
Lý Khuê lại uống một ngụm trà nữa, “Hai cô bé kia không đơn giản đầu, cậu quan sát cho kỹ vào. Lần này chúng ta tới đây là có nhiệm vụ trong người, sau một tuần phải báo cáo tình huống cho Lôi Thần nữa. Nói không chừng có thể sáng được hai cục vàng từ trong đám cát sỏi đấy.”
“Tôi cũng đồng tình với lời này.” Chu Dân hút xong ngụm thuốc cuối cùng liền dùng tay bóp tắt tàn thuốc, “Mấy người chúng ta lăn lộn đám sinh viên bao nhiêu ngày như thế mà chẳng có được một chút thu hoạch nào, đến lúc đó sao có thể bàn giao lại cho cấp trêи đây chứ?”
Mặt mày Lý Khuê hơi nhúc nhích: “Tôi nghe nói tuyển quân lần này để làm nguồn tài nguyên dự trữ cho Lôi Thần. Ngay cả vị đã từng tham gia kia cũng phải xuất động, thế trận không nhỏ đâu.”
“Vị đã từng tham gia?” Ánh mắt Phỏ Kiêu sáng lên, “Là Lục…”
Còn chưa nói xong đã nhận được ánh mắt khẳng định của Lý Khuể ném sang.
“Hừ! Đảm sinh viên này đúng là có phúc.”
Bộ đội đặc công tác chiến tối cao của Hoa Hạ là mơ ước tha thiết của bao nhiêu người, bây giờ lại tiện nghi cho đám gà mờ kia.
Năm đó, anh ta cũng từng có cơ hội, chỉ còn một bước cuối cùng nữa mà thôi…
Ánh mắt Phó Kiểu dẫn hướng về nơi xa, suy nghĩ bay bổng.
Cũng đã từng, người kia là tấm gương không ngừng khích lệ anh ta tiến lên, sau đó lại mai danh ẩn tích, hiện giờ lại có thể nhìn thấy Lôi Thần gϊếŧ lên cả trời năm đó…
Trong lòng tự nhiên lại nảy lên sự kϊƈɦ động.
Còn có sáu ngày nữa, rất nhanh thôi.
Thời gian đã trôi qua mười lăm phút, vẫn chưa ai chạy về đích.
Chu Dân lắc đầu, không nhịn được thở dài, “Chẳng phải nói thiếu niên cường tức là quốc gia cường sao? Đám sinh viên bây giờ, trẻ mà sao tố chất thân thể lại kém như vậy chứ!”
“Đại học Kỹ thuật thủ đô có mấy sinh viên quốc phòng, đánh giá tổng hợp không tệ lắm.” Lý Khuê âm thầm đắc ý, đây là đội ngũ mà anh ta đang dẫn dắt.
Chu Dấn thì buồn bực phát điện, mấy người bọn họ là anh em tốt của nhau thật, nhưng lắm lúc cũng không nhịn được lòng hiếu thẳng muốn cạnh tranh nhau.
Yêu nhau lắm cắn nhau đau chắc là có thể dùng để nói về bọn họ.
“Đừng đắc ý, thuộc hạ của lão Phó có hai cô bé, có khi bọn họ có thể vượt qua đám sinh viên quốc phòng của cậu thì sao?”
“Không thể nào đâu!” Lý Khuê lập tức đứng bật dậy, “Tôi thừa nhận hai cô bé đó khá là thông minh, nhưng đầu óc linh hoạt không có nghĩa là thể năng cũng xuất chúng, sao có thể so với sinh viên quốc phòng chính gốc chứ?”
“Chưa tới cuối cùng, ai mà biết được kết quả sẽ thế nào? Hươu chết về tay ai cũng chưa biết được đâu.”Ý cười của Chu Dân dạt dào. Anh ta thích nhất là nhìn dáng vẻ tức giậm chân của lão Lý, thật sự rất thú vị.
Nhưng mà huấn luận viên của hai cô bé ấy là Phó Kiêu lại vô cùng bình tĩnh. Hoặc là nói, anh ta chẳng hề ôm hy vọng gì về hai cô bé đó nên cũng chẳng có nhiều xúc động cho lắm.
Đúng lúc này, đám người Chu Dân lại cười rộ lên, giọng điệu cực kỳ vui vẻ như vừa nhìn thấy thứ gì thật thú vị.
Chỉ thấy cách điểm đích không xa, Đàm Hi, An An, Hàn Sóc đang cùng chạy về, thân ảnh mang theo mồ hôi như mưa cứ thế xâm nhập vào trong đáy mắt không kịp phòng bị.
Nụ cười của Lý Khuế cứng đờ bên môi, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc.
“… Đầu óc linh hoạt không có nghĩa là thể năng cũng xuất chúng, sao có thể so với sinh viên quốc phòng chứ?”
Nhớ tới câu nói vừa rồi của bản thân, chỉ cảm thấy tự vả mặt cũng quá nhanh rồi.
Đặc biệt là dưới ánh mắt chế nhạo của Chu Dân thì cái tát ấy càng thêm đau rát.
Phó Kiêu đứng im tại chỗ, sự kinh ngạc trong mắt không thể che giấu được nữa, hoàn toàn biểu lộ ra ngoài.