Con Dâu Trời Phú

Chương 463

Cô gái vốn đang mải cúi đầu nhìn mũi chân đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về hướng tiếng gọi, lúc ánh mắt bắt được người đàn ông, đột nhiên có một sự mừng rỡ ngạc nhiên nổi lên…

“Anh đến rồi!” Tiến về trước hai bước, nắm lấy tay anh, tựa như đó là chuyện đương nhiên, không có chút xấu hổ nào.

Tống Tử Văn trong giây phút đấy hơi khó chịu, nhưng nhìn vào ánh mắt trong suốt của người con gái, anh lại không thể nói lời cự tuyệt. Bởi vì đôi mắt ấy quá thản nhiên, giống như có nói gì cũng chỉ là bóp méo và kinh tởm mà thôi.

“Khụ khụ!” Thư ký Thái ho lên hai tiếng.

Tống Tử Văn chợt bừng tỉnh, lấy lại sự nghiêm nghị, nụ cười ôn hòa: “Đợi lâu rồi ư?”

“Hai phút.” Cô lại còn rất nghiêm túc xem đồng hồ nữa chứ.

Nự cười trong mắt càng rạng rỡ, tiện tay nắm lấy cánh tay đang ôm lấy bắp tay anh của cô, “Lên xe nào.”

Xúc cảm ôn nhu, trơn mềm không tì vết, tựa như ngọc ấm, nhưng không cứng mà mềm mại nhiều thịt, rất đàn hồi.

“Cảm ơn.” Nhiễm Dao khom lưng chui vào trong xe, Tống Tử Văn liền rút tay về, giúp cô đóng cửa xe, dặn dò nói: “Đừng quên dây an toàn.”

“Dạ.” qua lớp kính cửa màu đen mở hé, cô chỉ có thể nhìn anh cười, đôi mắt đen trắng rõ ràng.

Tống Tử Văn yên lặng nhìn đi chỗ khác, vòng qua bên còn lại, ngồi bên ghế phụ, lúc đưa tay kéo dây an toàn, động tác có chút ngập ngừng, ngón trỏ và ngón giữa chợt chà vào nhau, dường như còn đọng lại xúc cảm vô cùng ấm áp nào đó.

Súy nghĩ chỉ xuất hiện trong nháy mắt, rất nhanh đã bị anh kiềm chế lại, người đàn ông cười thầm, mơ hồ như đang tự chế giễu.

Anh như vậy là làm sao chứ?

Thư ký Thái khởi động xe, lái xe đi khỏi, nhưng ánh mắt vẫn còn chú ý vẻ mặt của lãnh đạo nhà anh, thấy anh lúc thì cười nhạt, lúc thì vẻ mặt bó tay, trong lòng nghĩ: có chuyện hay rồi đây!

Nhiễm Dao không hề hay biết tâm trạng vô cùng phức tạp của hai người đàn ông ngồi hàng ghế trước. Cô chỉ lo ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Thần thái lẻ loi, hờ hững trước vạn vật, giống hệt tính cách của cô, thẳng thắng, bộc trực, sạch sẽ, thuần khiết.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Cô hỏi, khi hai con ngươi nhìn nhau chợt có cảm giác mừng rỡ khó tả.

Ánh mắt tránh không nhìn kính chiếu hậu nữa, giọng trầm của người đàn ông cất lên: “Khu khai thác.”

“Anh đi công việc hả?”

“Uhm.”

Nhiễm Dao liền không nói gì nữa, ngoan ngoãn vô cùng.

Thư ký Thái không nhịn được mà gật đầu, giờ không còn nhiều cô gái được như vậy nữa. Cô nàng nhà anh luôn thích hỏi vặn vẹo, nhiều lúc khiến người khác không chịu nổi. Đàn ông mà, dù sao phải có chút không gian riêng chứ, chỉ cần không bậy bạ, lúc nên buông tay thì phải thả lỏng tay chứ, như vậy mới không khiến người khác thấy chán ghét.

Không còn nghi ngờ gì nữa, về mặt này thì Nhiễm Dao làm rất tốt.

Thư ký Thái nhìn cô chắm chú qua kính chiếu hậu, cũng không biết là do cô nàng có lòng, hay là vô ý nữa…

Nếu là vô ý thì còn được, còn như là có lòng thì, có chuyện để xem rồi đây.

Anh dường như có thể tiên đoán được, trong tương lai không xa, dáng vẻ tràn đầy lo âu nhưng lại không biết phải làm sao của lãnh đạo, nghĩ thôi đã thấy rất thú vị rồi.

Hai tiếng sau, xe đậu ở mảnh đất trống trong khu khai thác.

Nơi này vốn dĩ là cái thôn nhỏ với hàng trăm thửa ruộng trải dài. Nhờ với sự xuất hiện của tuyết xe điện ngầm, một khu vực không ai biết đến trong chớp mắt liền có giá trị cao ngất ngưởng, thành công hấp dẫn nhiều nhà khai thác.

Giờ đây khu vực này đã được đưa vào bản đồ quy hoặc của thủ đô, giá đất tăng cao chóng mặt, nhiều nguồn vốn đổ về, ngọn nguồn phức tạp, lại thêm xen lẫn giữa nhà khai thác xấu, cơ hội kinh doanh càng nhiều thì chính phủ càng khó quản lý.

Cục Kiến thiết thành phố đã từng thử một lần cưỡng chế khai thác khu đất này, nhưng kết quả không rõ ràng, lâu dần thành “bệnh cũ”, khiến bên trêи không ngừng đau đầu.

Ba người xuống xe, thư ký Thái đã có chuẩn bị, anh lên trước dẫn dường.

Tống Tử Văn và Nhiễm Dao bước xuống sau, cùng đi với nhau.

“Đến thủ đô khi nào vậy?” Anh hỏi.

“Tối qua ạ.”

“Một mình ư?”

“Mấy giờ?”

“11 giờ rưỡi ạ.”

Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ không đồng ý: “Quá nguy hiểm.”

“Vì vậy em đã trọ lại ở một khách sạn gần đó một đêm, ngày hôm sau mới đến tìm anh.” Nhiễm Dao giải thích, vốn nghĩ muốn trấn an anh, chẳng ngờ chữa lợn lành thành lợn què, lại khiến anh càng nhíu mày.

“Lần sau đừng làm chuyện dại dột vậy, con gái như em đi một mình không an toàn.”

“Không có dại dột a…” Cô nhỏ tiếng càu nhàu, “Vốn dĩ là chiều em đến rồi, nhưng xảy ra chút trục trặc, cần phải mua vé lại, kết quả mới thành như vậy…”

“Chút trục trặc?”

Nhiễm Dao lè lưỡi, có chút giày vò: “Là do… đi nhầm trạm đợi xe, làm trễ chút giờ thôi mà.”

Tống Tử Văn than nhẹ, “Cô gái, sao em lại phải như vậy?”

Cháu gái của chủ tịch tập đoàn Đại Đường, tiểu công chúa Nhiễm gia của Tân Thị, vốn dĩ cả đời được nuôi dưỡng trong phòng ấm áp, là một tiểu thư thùy mị, đại gia khuê tú, giờ đây lại vì anh mà trở nên chật vật thế này, tội gì chứ?

Nhiễm Dao cũng không biết có hiểu được thâm ý trong lời nói của anh không, đó là sự từ chối nhẹ nhàng không ra tiếng.

Cô vẫn cúi đầu, thỉnh thoảng cậy ngón tay, “Không vấn đề gì, có thể đến được thủ đô nên em vui lắm.”

“Bởi vì…” Cô gái đột nhiên ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, chưa nói đã lộ nét cười, “Anh ở đây.”

Nơi này có anh, nên em muốn đến, mãi mãi cũng không cảm thấy khổ cực.

Tống Tử Văn bỗng chốc lặng người.

Nếu Nhiễm Dao là cô gái bình thường, anh sẽ không cảm thấy áp lực, nhưng bởi vì cô không phải, thế nên cần phải thận trọng. Đây đã không còn là mối quan hệ của hai con người, mà còn liên quan đến cả gia tộc của hai bên, mỗi một động tĩnh, cũng có thể trở thành hậu quả khôn lường, ví dụ như hợp tác, hay đến cả hôn nhân.

Cho dù kết quả nào đi chăng nữa, cũng không phải điều mà anh muốn thấy.

Hơi nhấp môi, vừa định nói gì đó, thì bị tiếng kinh ngạc sợ của cô gái làm gián đoạn.

Nhiễm Dao chỉ về nơi nào đó trước mặt, ánh mắt lộ vẻ khϊế͙p͙ sợ, “A, nơi đó bốc cháy rồi sao?”

Chỉ thấy nơi không xa trước mặt dâng lên làn khói trắng, nơi đó vốn dĩ là một rừng cây, trông có vẻ giống lửa rừng, nhưng không đúng mùa, độ ẩm trong không khí khá cao, cũng không có điều kiện gì để cho rừng bốc cháy cả.

“Nơi đó có nhà máy xử lý rác thải.” Thư ký Thái trước đó đã tìm hiểu qua khu vực bố trí ở đây, anh giúp cô gỡ rối nghi hoặc.

“Xử lý rác bằng biện pháp thiêu hủy ư?!” Nhiễm Dao mở to mắt, khó mà tin được, “Như vậy chẳng phải sẽ gây ô nhiễm môi trường sao?”

“Nơi này có rất nhiều khu công trường, công nhân thi công ăn ngủ đều ở đây cả, vì vậy sản sinh phần lớn rác thải, nhưng phần có thể thu hồi sẽ được vận chuyển đi bằng xe rác, phần còn lại sẽ được chôn sau khi thiêu hủy, có thể xem như phân bón, ví dụ như phân của người và động vật…”

“Nghe vậy có vẻ cũng khá khoa học.” Nhiễm Dao sờ cằm, gật đầu, liền tiến một bước về phía thư ký Thái, “Nhưng tại sao họ lại chọn việc thiêu hủy ngay trong rừng chứ?”

“Thứ nhất, nơi đó có đất, phân bón mới có tác dụng. Thứ hai, nơi đó khá gần với khu nhà dân, tiện cho mọi người đưa rác đến…”

Hai người vừa đi vừa nói, rất là hài hòa.

Nhiễm Dao giống như cô bé ngơ ngác hiếu kỳ, còn thư ký Thái thì vào vai “Bách khoa toàn thư”, cho dù cô hỏi gì đi nữa, cũng có thể trả lời mạch lạc.

Như vậy, ngược lại lại thành bỏ rơi mất Tống Tử Văn.

Anh cũng hết cách, những lời đó rõ ràng đã đến đầu môi, nhưng tình huống hiện giờ, thì đành phải nuốt vào trong, tạm thời kiềm chế đã. Đợi có cơ hội mới mở miệng, không biết đến ngày tháng năm nào nữa.

Bỏ lỡ cơ hội tốt, không phải không chán chường, nhưng đa phần lại thấy bất lực. Giống như dồn được hết lực rồi, nhưng lại đấm vào bông gòn, không đau không ngứa, không những không xử lý xong đối phương, lại còn khiến bản thân phải kìm nén uất ức nữa.

“A, anh ấy là đồng nghiệp của anh hả? Anh ấy biết nhiều thứ quá, giỏi ghê!” Đôi mắt cong lên của cô gái như vầng trăng vậy, tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Trong lòng người đàn ông có chút bực bội, “Uhm.”

Thư ký Thái lúc đó có chút được yêu chiều đến kinh sợ, “Tôi là thư ký của Trợ lý thị trưởng Tống mà…” Quan to một cấp đè chết người, sao anh dám tự xưng mình là “Đồng nghiệp” đuợc chứ?

Nhiễm Dao cười nói, “Đều là quan viên công chức cả.”

Trong lời nói, rõ ràng các anh là “Đồng nghiệp”!

Tống Tử Văn càng bực bội hơn.

Tiểu Thái đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt liếc xem nét mặt của lãnh đạo, ngoan ngoãn, thần thái này chắc chắn là muốn dạy dỗ người khác mà.

“Đồng chí thư ký, vậy anh có thể giải thích tại sao không chôn phân bón ngay trong thôn trồng trọt, như vậy chẳng phải càng tận dụng hay sao?”

À…

Mắt thư ký Thái nhìn nét mặt đen thui của Tống Tử Văn, quay đầu ra lại là đôi mắt to hiếu kỳ của Nhiễm Dao, cuối cùng biết cái gì gọi là “Cưỡi hổ khó xuống rồi.”

Nhanh chóng, ba người đã đến khu nhà dân.

Lập tức Nhiễm Dao bị hấp dẫn trước hoàn cảnh xa lạ quanh mình, lúc này thư ký Thái mới thấy như được trút bỏ gánh nặng.

“Chính là khu nhà ở này sao?” Tống Tử Văn đột nhiên mở miệng, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, rõ ràng muốn bàn luận chuyện chính.

Lòng thư ký Thái rung lên, lập tức vào trạng thái làm việc: “Đúng vậy, ba nhà vô tình bị thiệt hại đều ở lầu A, hơn nữa là cùng một tầng.”