Con Dâu Trời Phú

Chương 417

Lết đôi chân mềm nhũn, vệ sinh cá nhân xong, Đàm Hi ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng vào phòng ăn.

Cô đã ngửi thấy mùi thơm, đói quá…

Tối hôm qua bị ép thành cục bột, để mặc cho ai đó nhào nặn, bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật quá đáng!

Cô đang muốn cái gì đây?

Không chỉ điên cùng lão lưu manh, còn khiến mình mệt như chó, đúng là Lôi Phong phiên bản sống…

“Hi Hi dậy rồi à. Mau đến đây, tiểu long bao cháu thích ăn nhất, có nhân thịt và nhân rau, xem xem thích loại nào?” Đàm Thủy Tâm ngoắc tay với cô.

“Từ xa đã ngửi thấy được mùi thơm rồi,“ Đàm Hi đẩy Lục Chinh ngồi xuồng, hai tay ôm lấy cánh tay của bà cụ, “Vẫn là bà nội tốt với cháu.”

“Ôi, gì mà mới sáng sớm đã tỏ tình thế này?”

“Nếu bà thích, mỗi ngày cháu sẽ tỏ tình một lần.”

Một già một trẻ nhìn nhau rồi cười, vô cùng ăn ý, ngược lại Lục Chinh lại thành người ngoại cuộc.

Ăn xong bữa sáng, Đàm Hi ở lại phòng khách cùng xem tivi với bà cụ, Lục Chinh vào phòng sách xử lý công việc.

Thời gian quảng cáo, hai người phụ nữ tụm lại cùng “bàn bạc kế hoạch lớn“.

“…Triệu Uyển Nhiên đã K.O, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?”

“Bà nội, bà dạo này tiến bộ thiệt đó, ngay cả “K.O” cũng biết dùng luôn rồi?” Đàm Hi chẹp miệng, khả năng lĩnh ngộ của bà cụ xuất sắc thật.

“Không phải có nghĩa là “thua cuộc” sao, bà học được từ video clip đó.”

“Clip nào ạ?”

“Bình luận game.”

“…” Xin nhận của cháu một lạy.

“Đừng đổi chủ đề, chúng ta nói chính sự.”

“Đúng, đúng, đúng, chính sự!” Đàm Hi tỉnh lại, “Tiếp theo, địch bất động, ta bất động”

“Nếu địch động thì sao?”

“Thì chúng ta cũng động theo!”

“Động thế nào?”

“Bà xem, ông cụ chắc chắn sẽ đến đây đón bà nhanh thôi, muốn ngăn chặn tận gốc chuyện này, chắc chắn phải cho ông ấy một bài học khiến ông ấy nhớ mãi không quên.”

“Đúng vậy, lần này chắc chắn phải cho ông ấy nếm mùi lợi hại.” Bà cụ siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định.

Rõ ràng, đã bị tẩy não rồi.

Đàm Hi ho nhẹ hai tiếng, trong lòng vì Lục Chinh mặc niệm 3 giây, “Cho nên, bà nhất định phải giữ vững tuyến phòng thủ, không thể đồng ý.”

“Nhưng… A Chinh đã về rồi, ở lại như thế thật sự sẽ không quấy rầy các cháu chứ?”

Hai má đỏ bừng, Đàm Hi cắn môi, hít thở sâu, sau đó nghiêm túc nói: “Tuyệt đối sẽ không!”

“Thật chứ?”

“Thật hơn cả vàng!”

“Vậy bà yên tâm rồi.”



“Em đã đồng ý ngủ ở phòng ngủ của khách chung với bà nội.” Hai tay Đàm Hi chống lên cạnh bàn, đứng ở bên kia bàn nhìn vào mắt Lục Chinh.

“Vội vàng xông vào là vì chuyện này?” Anh đặt bút xuống, vung tay, văn kiện đang mở ra thuận thế đóng lại.

“Đúng vậy, dù sao em chỉ đến thông báo với anh, đồng ý hay không không quan trọng chút nào hết.”

“Gan to lên rồi à?”

“Đây là yêu cầu của bà nội.”

Nhìn cô một cái thật sâu, Lục Chinh đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Lúc Đàm Hi đuổi theo, thì nhìn thấy anh cúi đầu, không biết đang nói gì với Đàm Thủy Tâm, khiến bà cụ cười vui vẻ, gật đầu liên tục.

Không lâu sau, Lục Chinh trở lại, cười bảy phần lạnh lùng, ba phần tà mị, thuận thế túm lấy cổ tay Đàm Hi kéo cô vào phòng sách.

Rầm.

Cửa đóng lại.

“Anh đã nói gì với bà?” Ánh mắt phòng bị, còn cố ý lùi về sau hai bước giữ khoảng cách an toàn.

“Anh nói, ở riêng có hại cho sức khỏe.”

“Cái gì?”

“Dù sao, nam nữ trưởng thành đều có nhu cầu.”

“Anh!” Đàm Hi tức run người, thôi rồi, thôi rồi, lần này mất hết mặt mũi rồi, “Anh nói linh tinh gì với bà thế hả?”

“Nói linh tinh?” Lục Chinh ngồi xuống ghế xoay, khóe môi khẽ nhếch lên, “Rõ rành anh đang nói thật.”

Đàm Hi đóng sầm cửa bỏ đi, trước lúc đi còn không quên nói lời hung hăng: “Tối nay ngủ dưới sàn nhà cho em!”

Nhìn căn phòng yên lặng trở lại, ánh mắt của anh sâu thẳm.

“Hi Hi?”

Lưng cứng đờ.

“Cháu chạy làm gì? A Chinh mắng cháu?”

“Bà nội, bà tuyệt đối đừng tin những lời nói linh tinh của anh ấy.” Nói xong, chạy bắn vào phòng ngủ, bà cụ nhìn thấy mà ngơ ngác.

Đàm Hi nằm trêи giường, kéo chăn lên trùm kín mặt, liên tục mắng “đồ khốn”, nhanh chóng bị ngộp thở, chăn đột nhiên bị vén ra, để lộ một mái tóc rối như ổ quạ.

Đột nhiên, di động đổ chuông.

Vươn tay mò lấy, đặt bên tai: “Alo”, uể oải yếu xìu, thờ ơ hờ hửng.

“Đàm Hi, em Phì Tử đây, sao giọng của chị nghe lạ thế?”

“Phì Tử?” Đàm Hi ngồi dậy, sắc mặt lạnh lùng, phản ứng đầu tiên là: “Sòng bạc xảy ra chuyện gì rồi?”

“Không có, chị đừng nghĩ quá nhiều.”

Thở phào, “Vậy thì tốt.”

“Thật ra, thật sự có một chút chuyện, nhưng không liên quan đến sòng bạc…” Phì Tử ấp úng, “Nhưng hình như cũng có liên quan một chút, haiz, em cũng không biết nói thế nào…”

Đàm Hi cau mày: “Nói rõ ràng.”

“Là anh Hoán.”

Ân Hoán?

“Anh ta thế nào?”

“Gần đây anh Hoán có xích mích với A Phi. Em và Nhất Sơn đã khuyên N lần rồi, nhưng không có hiệu quả gì. Chị xem có nên nhúng tay vào xử lý không?”

Trong lòng Phì Tử, hai chữ “Chị Đàm” đồng nghĩa với “toàn năng” + “vô địch“. Chuyện mà hắn ta và Nhất Sơn cảm thấy khó khăn, ở trước mặt cô, đều được giải quyết một cách dễ dàng.

“Cãi nhau to lắm sao?”

“Không chỉ là cãi nhau…”

“Sao, chẳng lẽ họ còn đánh nhau?”

“Vâng.”

“Vì chuyện gì?” Đàm Hi biết, Ân Hoán và A Phi có bất đồng về quan điểm, nhưng không ngờ lại xích mích lớn như thế, “Đánh nhau thật à?”

“Thì hôm trước. Em và Nhất Sơn không ngăn được, văn phòng lầu hai đều bị đập nát hết.”

“Ân Hoán đâu?”

“Bây giờ?”

“Ừ.”

“Ở sòng bạc.”

“Còn A Phi?”

“Ở Tứ Xuyên.”

Ánh mắt Đàm Hi lạnh lùng, giọng điệu gần như trở nên nghiêm khắc: “Cậu ta đi Tứ Xuyên làm gì?”