“Hả?” Nhị Hùng đần ra, sao phải ném nữa?
Hàn Sóc đạp cậu ta một cái, ánh mắt đầy vẻ uy hϊế͙p͙: Còn không nhanh làm đi?!
Nhị Hùng bắt đầu xắn tay áo.
Mặt mũi Kha Nhan đầy sợ hãi: “Tôi đã nói rồi, tại sao các người có thể…”
“Chỉ cần dựa vào việc mày nói dối.” Đàm Hi cười lạnh, căn bản không cần Nhị Hùng ra ngựa, giơ chân lên đá một cái, chỉ nghe thấy một tiếng “ùm” vang lên, sau đó bọt nước bắn tung tóe.
Đại Quang trợn mắt há mồm: Bà chị của em lợi hại quá…
“Cứu mạng!” Kha Nhan đạp hai chân, dường như quên béng đi đây là vùng nước cạn, đứng lên thì nước chỉ tới ngực. Có điều chẳng ai thèm lên tiếng nhắc cô ta cả.
“Tôi nói… là Hề Đình… Cô ta… Cô ta bảo tôi làm…”
Đàm Hi cong môi: “Vớt cô ta lên đi.”
Nhị Hùng: “…”
Kha Nhan bị ném xuống đất, cả người ướt dầm dề. Gió lạnh thổi qua khung cửa sổ, cô ta bắt đầu run bần bật. Đàm Hi là kẻ điên, thật sự có thể gϊếŧ chết cô ta mất!
“Đã nghĩ ra phải nói thế nào chưa? Nói dối ấy mà, lúc nào cũng làm người ta thấy ghét.” Đàm Hi nhìn cô gái chật vật trước mắt nhìn, cười mà như không cười.
“A… Ha ha…” Kha Nhan đột ngột cười lên, trêи mặt đã không phân biệt được là nước hay là nước mắt nữa, “Chẳng phải cậu đã sớm đoán ra rồi sao?”
Đàm Hi nhướng mày, không phủ nhận. Lúc đầu cô tưởng chỉ có Kha Nhan tác quái, dù sao thì đứa con gái này lòng dạ không thẳng, nhưng nghĩ lại, đối phương làm vậy rất có khả năng vừa hạ bệ cô nhưng cũng kéo mình theo. Nói cách khác, đây là một cuộc làm ăn thiệt cả đôi đường. Mà loại người như Kha Nhan, lúc nào cũng mang một cái mặt nạ trêи mặt, đủ thấy cô ta là người cẩn thận, kín kẽ, sao có thể mạo hiểm như thế này cơ chứ?
Ở đại học T, người mà cô từng đắc tội chỉ có thể đếm được trêи đầu ngón tay, vì thế cũng không khó đoán đáp án cho lắm.
“Cậu rất thông minh.” Kha Nhan nhìn về phía Đàm Hi với ánh mắt phức tạp, “Có điều, tôi vẫn chán ghét cậu.”
“Cảm ơn đã khích lệ, không cần mày thích.”
“Đúng thế, chỉ có cậu mới dám kiêu ngạo, cuồng vọng như thế.” Trong sự oán hận lại có vẻ hâm mộ.
Cho dù ở trước mặt Đàm Hi hay Hàn Sóc thì Kha Nhan đều thấy tự ti. Cho dù cô ta che giấu rất kỹ, người khác không phát hiện ra, nhưng cô ta lại không thể nào tự lừa mình dối người được.
“Hề Đình bảo mày làm gì?” Ánh mắt Đàm Hi rất trong trẻo.
“Đăng bài nặc danh, sau đó dùng tài khoản thật để thừa nhận.”
“Điều kiện.”
“Mười vạn tệ.”
“Mục đích của cô ta là gì?”
“Đuổi cậu ra khỏi đại học T.”
“Tại sao lại cố ý vắng mặt trong buổi biểu diễn?”
Kha Nhan hơi khựng lại, không đáp, lặng lẽ siết chặt nắm tay.
Đàm Hi đột nhiên cảm thấy dáng vẻ cụp mắt rủ mi của cô ta rất đáng ghê tởm: “Có lẽ tao nên đổi cách hỏi. Từ lúc nào mày đã bắt đầu lên kế hoạch muốn kéo ban nhạc LAND khỏi ngôi vị quán quân thế?”
Cả người Kha Nhan cứng đờ, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ không dám tin tưởng, “Rốt cuộc cậu đang nói cái gì? Kế hoạch gì? Cậu quá coi trọng tôi rồi đấy.”
Đàm Hi không dao động, “Thật sao? Tao còn tưởng tao đã quá coi thường mày chứ. Dù sao, người chết vì tiền, chim chết vì mồi mà.”
Hơi thở căng thẳng.
Ánh mắt Hàn Sóc tối sầm. Đại Quang và Nhị Hùng nhìn nhau, xem ra sự tình không hề đơn giản như trong tưởng tượng, lời này của Đàm Hi rõ ràng đã chỉ ra rằng Kha Nhan vắng họp là có dự định từ trước.
“Có lẽ từ sau khi Hàn Sóc và Trần Bội Bội bắt đầu có xích mích với nhau, mày đã bắt đầu tính toán xem phải làm gì để kiếm tiền rồi đúng không? Mày biết gia cảnh nhà Trần Bội Bội, cũng nắm chắc tâm lý muốn giành giải quán quân của cô ta. Chỉ cần vào thời điểm thích hợp, động một chút tay chân, có lẽ không cần tốn sức gì mày đã nắm được một mớ tiền…”
“Cậu nói bậy! Tôi là một thành viên của ban nhạc, tại sao tôi phải làm thế chứ? Hai tháng tập luyện, chẳng lẽ tôi không hy vọng LAND sẽ thắng hay sao? Nếu là vì tiền, chẳng phải được ký hợp đồng với Tinh Huy sẽ càng được nhiều hơn sao?”
“Thế nên, mày chỉ động tay chân vào chuông bò mà không phải guitar của Đại Quang hay Bass của Nhị Hùng.”
Ánh mắt Kha Nhan lập lòe.
Đàm Hi than nhẹ như thể đang cảm khái, lại có chút tiếc hận, nhưng nụ cười nở trêи môi nhìn thế nào cũng thấy tương đối ác liệt: “Vốn dĩ mày không có ý định ngăn cản LAND tiến vào top 3, chỉ cần không phải quán quân là có thể giải thích được với Trần Bội Bội rồi. Cứ thế, vừa có thể hoàn thành giao dịch giữa mày với Trần Bội Bội, lại vẫn có thể đảm bảo tập đoàn Tinh Huy chú ý tới LAND. Kha Nhan, tính toán này của mày cũng ghê lắm. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, mày đã mất đi cơ hội lên sân khấu, cũng chẳng có được tí chỗ tốt nào từ chỗ Trần Bội Bội cả.”
Đại Quang “a” lên một tiếng, chăm chú nhìn vào Kha Nhan, ánh mắt chuyển dần từ nghi hoặc sang phẫn nộ.
Kha Nhan cúi đầu, cụp mi xuống để che giấu cảm xúc trong mắt.
Mặt Hàn Sóc đã sớm trở nên lạnh lùng, thì ra đây mới là sự thực, máu chảy đầm đìa.
Đột nhiên, Kha Nhan bật cười lên như một con điên, “Đúng thế, tôi vì tiền đấy, nhưng các người thì có tư cách gì để chỉ trích tôi chứ hả?” Cô ta chỉ vào Đại Quang và Nhị Hùng, “Tiền tiêu vặt hằng tháng của các cậu bằng ba tháng tiền ăn của tôi. Còn cậu nữa…” Cô ta lại chỉ sang Hàn Sóc, “Lần nào cũng đòi trả tiền, hay ho lắm sao? Coi tôi là ăn mày à?”
Cuối cùng, đến lượt Đàm Hi, “Tôi biết, ngay từ lần đầu gặp cậu đã coi thường tôi. Nếu tôi là con nhà có tiền thì cậu sẽ như thế sao? Nói cho cùng, cũng chỉ là mắt chó coi thường người nghèo mà thôi!”
Hàn Sóc tức đến run cả người, giờ cô mới thấy mình là đồ ngu! Trả tiền rồi mà còn bị người ta chỉ vào mũi mắng chửi nữa!
Đàm Hi cười trào phúng: “Đã gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ quá mức như thế này. Nếu mày thực sự có cốt khí thì mỗi lần liên hoan đừng có tới nữa. Lúc người ta trả tiền hóa đơn thì từ chối đi. Nói trắng ra, làm đĩ mà còn ra vẻ. Thịt ăn vào trong bụng rồi còn sợ không béo phì hả? Ném thịt cho chó ăn nó còn vẫy đuôi mừng, mày còn chẳng bằng một con chó.”
Môi Kha Nhan run rẩy, ánh mắt nhìn Đàm Hi đầy vẻ hung ác, độc địa và oán hận.
“Sao hả? Không phục à? Vậy cũng chẳng có cách nào, sự thật chính là như vậy.” Đàm Hi nhướng mí mắt, tư thái cao cao tại thượng làm người ta đột nhiên cảm thấy rất áp lực.
“Chị, giờ phải làm thế nào đây?” Nhị Hùng hạ giọng dò hỏi.
“Lấy máy tính ra đây.”
“Oh.”
Sắc mặt Kha Nhan thay đổi, “Mày định làm gì hả?”
Đàm Hi tiến lên một bước, lúm đồng tiền như hoa nở: “Nếu để sinh viên và thầy cô toàn trường biết mày là một đứa vì tiền bán đứng bạn bè, đùa bỡn người khác. Mày nghĩ mọi người sẽ có phản ứng thế nào hả? Tao tin là, nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Ồ, không phải mày muốn nhà trường đuổi học tao sao? Có điều, bây giờ khai trừ ai… Hình như cũng chưa biết chắc được đâu?”
“Không… Mày không thể làm như thế!”
“Ăn miếng trả miếng thôi mà, tao cảm thấy rất công bằng.”
Kha Nhan điên cuồng lắc đầu. Vất vả lắm cô ta mới thi đỗ vào đại học, không thể bị khai trừ như thế được!
“Không liên quan gì tới tao, là do Hề Đình… Cô ta muốn chỉnh mày… Mày muốn trả thù thì đi mà tìm cô ta ấy…”
Ánh mắt Đàm Hi hờ hững, “Yên tâm, không một kẻ nào thoát được hết.”
…
Sau khi khoa Công nghệ thông tin xóa topic kia, diễn đàn trường tạm thời khôi phục lại vẻ tĩnh lặng.
Nhưng xóa thì dễ, muốn lấp kín miệng mọi người lại khó. Đàm Hi trở thành nhân vật trung tâm của các cuộc bàn tán trong trường.
“Quá kỹ nữ, lại dám chơi chiêu ngầm!”
“Kha Nhan cũng thật xui xẻo, lại bị dây vào chuyện này.”
“Liệu Đàm Hi có bị nhà trường đuổi học không nhỉ?”
“Tớ nghe nói Tinh Huy định ký hợp đồng với LAND đấy, nhưng vì chuyện này nên tạm thời dừng lại, cũng không biết có từ bỏ ý định không…”
“Đệch! Diễn đàn có tình hình mới này!”
Là một tâm thư xin lỗi, dùng tài khoản của chính Kha Nhan để đăng lên. Trong topic nói rất rõ ràng và kỹ càng toàn bộ quá trình cô ta ác ý hãm hại Đàm Hi, cuối cùng còn thành khẩn xin lỗi.
Đương nhiên, cái này không phải Kha Nhan viết.
Đàm Hi rời mắt khỏi màn hình máy tính, “Văn vẻ của Nhị Hùng khá phết nhờ.”
Hàn Sóc đã thay quần áo, đang xịt gel lên đầu, nghe vậy cũng không quay đầu lại mà nhìn Đàm Hi qua chiếc gương trước mặt, hỏi: “Cậu cũng giỏi chế nhạo đấy.”
“Ngứa mắt thì cút đi khi còn sớm nhé!”
“Sao có thể chứ?” Hàn Sóc hừ hừ, hiển nhiên tâm tình đang rất tốt, “Đúng rồi, sao cậu biết nhất định Kha Nhan sẽ nói ra mật khẩu tài khoản của cậu ta?”
“Cô ta dám không nói sao? Bên cạnh là bể bơi, cùng lắm thì lại ném xuống lần nữa.”
Khóe miệng Hàn Sóc co giật.
“Cho dù cô ta có chết cũng không nói thì tớ vẫn có cách để biết.”
“Cách gì?”
Đàm Hi liếc nhìn cô bạn, mười ngón tay mua may trêи bàn phím, “Chỉ cần dựa vào cái này.”
Hàn Sóc cắn răng, cô quên mất người này còn là một hacker, trộm mật khẩu tài khoản là chuyện quá dễ dàng.
“Haizz, cậu có thù oán gì với cái cô giáo Hề đó thế?”
“Ừ hử.”
“Tớ biết ngay mà, nhìn mặt cô ta đĩ đượi lắm, nhìn đi, làm ra cái chuyện bọn đĩ nó cũng chẳng thèm làm! Lại dám dùng thủ đoạn đê tiện này để chỉnh cậu. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, cậu gϊếŧ cả nhà cô ta hay là cướp người đàn ông của cô ta thế hả?”
Đàm Hi nhướng mày: “Tại sao hỏi thế?”
“Được rồi, đừng làm bộ trước mặt tớ nữa. Nếu không phải thù sâu như biển, sao mụ già đó có thể cắn chết cậu không buông thế chứ hả?”
“Ồ, thì cô ta là bitch mà, cắn người là thiên tính rồi.”
“Phụt…” Thấy cô không muốn nói nhiều, Hàn Sóc cũng không gặng hỏi nữa. Chuyện này cô nàng vẫn rất thức thời.
Đàm Hi tắt máy tính, khoác áo khoác vào: “Cậu nhanh cái tay lên, chết đói rồi đây!”
“Từ từ, tớ chưa xịt tóc xong…”
Đàm Hi trợn trừng mắt.
An An và Tiểu Công Trúa cũng đã xong xuôi hết cả, cũng đang chờ Hàn Sóc.
Mười phút sau, nhóm bốn người thẳng tiến tới quán lẩu ở bên cạnh cổng trường.
Còn có gì có thể khiến tinh thần phấn chấn hơn là ăn lẩu trong ngày lạnh giá không chứ?
Gọi đồ ăn xong, một mâm đồ ăn được bày ra, nước lẩu cay trong nồi cũng bắt đầu bốc hơi.
“Hi Hi, chuyện này cậu không định truy cứu à?” Hàn Sóc ăn được một nửa liền gác đũa, mở miệng hỏi, tầm mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Đàm Hi nhưng đang tìm tòi điều gì.
Đàm Hi nuốt miếng thịt viên rau thơm xuống bụng, hà một hơi nóng: “Cậu có kiến nghị gì hay ho à?”
Mắt Hàn Sóc sáng lên, “He he, mụ già họ Hề đó…”
Đàm Hi nhướng mày: “Tiếp tục nói đi.”
“Ý tớ là, người ta đã bắt nạt tới tận đầu cậu rồi, nếu không đánh trả thì có phải quá thua thiệt rồi không?”
“Đúng là rất uất ức.”
“Vậy cậu đã nghĩ ra cách nào chỉnh mụ ấy chưa?”
“Chỉnh á?”
“Đúng thế!” Hàn Sóc dứt khoát ghé sát lại, “Nói đi, tớ nghe theo cậu!” Nghĩ đã thấy máu nóng sôi sùng sục.
Đàm Hi đảo mắt, giơ ngón tay ngoắc ngoắc với cô nàng.
“Làm gì?”
“Ghé sát vào đây, tớ nói thầm cho mà nghe.”
Hàn Sóc lon ton ghé sát tai lại: “Nói đi, nói đi, tớ nghe đây!”
“Ăn đồ ăn của cậu đi!”
“…”
Đúng lúc này, một đám nam sinh đẩy cửa bước vào, người đi đầu há miệng gào một tiếng: “Bà chủ ơi, cho bọn cháu một cái bàn lớn nào!”
“Có ngay!”
Rất nhanh, một người phục vụ trong quán liền hợp hai cái bàn lại làm một dãy.
Người cầm đầu bảo mọi người ngồi xuống, “Hôm nay anh mời, các chú ăn gì cứ gọi!” Hào khí ngút trời.
“Cảm ơn anh Thiêm!”
“Là anh em cả, đừng có khách sáo! Bà chủ, một thùng bia lạnh!”
Rất nhanh, đồ ăn được mang lên, nồi lẩu cũng bắt đầu sôi, mọi người cùng nhau ăn uống.
Khóe môi Đàm Hi cong lên, làm bộ đứng lên.
Hàn Sóc kéo cô, “Cậu làm gì thế?”
“Bạn cũ gặp nhau, đương nhiên phải qua chào hỏi một câu rồi.”