Hoa Gian Sắc

Chương 6: Cướp Ꮆiết (1)

Trên đường từ biệt trang ở Đông Sơn đến quận thành, hai bên đường là những dãy núi xanh trải dài, xen lẫn trong đó là từng dòng suối nhỏ hội tụ thành hồ nước xanh biếc.

Những con ngựa lông đỏ thẫm kéo theo hai chiếc xe ngựa chạy với tốc độ rất nhanh tạo ra âm thanh lộc cộc, mỗi chiếc xe ngựa đều có một phu xe. Điều đặc biệt là trên xe ngựa, ngoại trừ phu xe còn có thêm một thanh niên cao to mạnh mẽ đi cùng.

Trên đường không quá náo nhiệt, tương đối nhàn nhã, chỉ có một vài xe ngựa qua lại hay những người đi bộ đang gấp rút lên đường.

Phu xe trên chiếc xe ngựa phía trước vung roi quất vào mông ngựa, ngẩng đầu nhìn sắc trời, vẻ mặt hơi lo lắng, lão mở miệng nói: “Cô nương, nhìn trời hôm nay sợ là không tốt lắm...”

Nghe thấy giọng nói vang lên, rèm cửa sổ bị vén lên một góc, khe hở không lớn không nhỏ. Từ rèm cửa màu xanh đậm có thể thấy được những ngón tay tinh tế trắng nõn, đó là Tạ Minh Cẩn.

Những dãy núi xanh này không thay đổi, nàng cũng không hề thay đổi, vẫn giống hệt như khoảnh khắc nàng bị đuổi khỏi kinh thành vào bốn năm trước, ngay cả quận thành cũng không được phép quay lại, bị đưa thẳng đến biệt trang. Từ lúc bắt đầu đi qua nơi này, khung cảnh ấy vẫn còn hiện rõ trước mắt.

Lướt qua từng dòng hồi ức như những trang sách. Nàng luôn có cảm giác, năm tháng hao mòn đã dần cuốn theo những cảm xúc tinh tế trước kia rồi tan biến theo từng làn gió mát.

Đã rất lâu rồi nàng chưa được ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Vẻ mặt nàng ngẩn ngơ sau một hồi thất thần, nàng nhìn thấy những đám mây đen đang tụ tập lại trên ngọn núi phía xa, cảm giác một cơn mưa sắp ập đến.

“Trời sắp mưa rồi, tăng tốc thêm một chút nữa để sớm đến trạm dịch phía trước.”

Giọng nói nàng rất nhẹ, khàn khàn, mang theo một chút mệt mỏi nhưng lại rõ ràng lọt vào tai, tựa như một cơn mưa mùa hạ trong đêm tối, ánh trăng se lạnh chiếu sáng hồ sen.

Phu xe đáp lại, đẩy nhanh tốc độ và thông báo đến chiếc xe ngựa còn lại.

Lúc đó, Thược Dược lấy một cái bình nhỏ rồi mở ra, đổ ra một viên mứt hoa quả lên chiếc khăn sạch sẽ đưa cho Tạ Minh Cẩn: “Cô nương, người ăn một viên đi, em thấy người rất khó chịu.”

Cuối cùng Minh Cẩn cũng không thể nói rằng mình khó chịu không phải vì đi xe mệt nhọc, dù sao họ mới rời biệt trang được có một ngày.

Chỉ là nàng... Trong lòng khó chịu chuyện lúc trước.

Qua nhiều năm như vậy, nàng cho rằng mình đã sớm quên đi những chuyện cũ rồi.

Minh Cẩn vẫn nhận lấy rồi bỏ vào trong miệng, vị chua chua ngọt ngọt thấm vào đầu lưỡi, nàng nhẹ nhàng đẩy chiếc bình về phía Thược Dược: “Em cũng ăn đi, vẫn còn phải đi nhiều ngày, ăn còn có sức đi nữa.”

Thược Dược cũng biết cô nương nhà mình tốt bụng nhưng nàng ta phải tự biết thân phận, tuân thủ nghiêm ngặt. Tuy rằng đôi lúc không tránh khỏi sai sót nhưng quy củ vẫn còn ở đấy nên phải tuân theo. Nàng ta thấy Minh Cẩn không muốn ăn nhiều, cười nhẹ rồi đem bình cất đi.

Nhìn qua khung cảnh còn chưa bị tấm rèm che khuất, Thược Dược không nhịn được nói: “Nhìn trời muốn mưa to, trước đây em nghe nói xung quanh hay có nghịch tặc hoành hành, may mà chúng ta vẫn chưa gặp được.”

Hai ngày trước khi bọn họ khởi hành thì biết nơi này không yên ổn.

“Phía nam có Tưởng Thắng làm phản gây ra hỗn loạn, Đại đô đốc quận thành Thiên Nam dẫn quân đi đàn áp. Hiện giờ Tưởng tặc thua trận, nghịch tặc bỏ chạy tan tác, có một phần chạy qua núi m rồi đến quận Ô Linh. Bây giờ lòng người hoảng sợ, trên đường không thiếu người qua lại cũng giống như chúng ta, đều sợ gặp phải tàn dư của đám nghịch tặc đó.”

Nếu người khác nghe được những lời này từ một nha hoàn như Thược Dược chắc chắn sẽ kinh sợ, bởi vì từ xưa đến nay giai cấp rõ ràng, làm nô thì không được hỏi đến chính sự, nếu như có hỏi cũng sẽ mang theo nhiều hoảng loạn bất an, hiếm có cô nương nào ở độ tuổi này mà có thể điềm đạm đến vậy.

Có lẽ là tôi tớ tùy chủ chăng?

-----

Dịch: MB