Tập Truyện Bệnh Kiều Của Nhất Phát Hoàn

Chương 3.4

Biên Tập: Mặt Trời Nhỏ

***

“Không ngờ ở đây lại có một con chuột nhắt.”

Ngươi không hiểu ả ta đang nói gì, chỉ mải mê nhìn những bông hoa mai ở gần đó.

“Ồ, đồ ngốc cũng muốn có hoa mai à.”

Dường như ả ta nghĩ ra chuyện gì đó rất thú vị nên đã cho thả ngươi ra.

“Đi đi, hoa mai này vốn là của Liên Khâm mà, Cô cũng chẳng phải là người keo kiệt.”

Khi ngươi được tự do, ngươi chỉ muốn nhanh chóng mang hoa mai về nên đã chạy ù tới chỗ những bông hoa mai.

Ngươi vừa hái được một bông, còn chưa kịp cười.

Một giây sau, một mũi tên đã xuyên thẳng qua tim ngươi.

Ngươi quay đầu lại với vẻ sửng sốt, biểu cảm đầy hoang mang.

Ngươi ngã xuống đất, máu từ ngực chảy ra không ngừng, miệng mũi cũng thổ huyết liên tục, ngươi nắm chặt hoa mai đã nhuốm máu trong tay.

Lờ mờ, hình như ngươi nhìn thấy Nguyên Nương.

“Ái khanh, ngươi nhìn đi, Cô đã giúp ngươi trả mối thù đoạt phu rồi đó.”

“Nguyên Nương…” Đã lâu rồi ngươi chưa gặp lại muội muội của mình, ngươi muốn duỗi ôm nàng ta, nhưng ngươi không còn sức nữa.

Như thể chưa thỏa mãn, Đại hoàng nữ rút một thanh kiếm từ người hấu kế bên nhẹ nhàng chém văng đầu ngươi.

Phảng phất, ngươi nghe thấy tiếng hét xé ruột xé gan của Nguyên Nương.

-------------------------------------

Một tiếng sấm rầm trời đánh thức ngươi, cả người ngươi ướt đẫm mồ hôi, ngươi có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ rất khủng khϊếp.

Giấc mơ rất mờ nhạt, nhưng cơn đau ở cổ vẫn hành hạ ngươi không ngừng.

Ngươi là thứ nữ của Thừa tướng.

Ngày mai là ngày Nhị muội và Đại hoàng tử được ban hôn.

Nhị muội đến tìm ngươi, vẻ mặt trông hơi ủ rũ.

“Ta không cần tên hoàng tử đó, Nguyên Nương có Trĩ Nương là đủ rồi.” Trước khi ngươi ngủ Nguyên Nương đã ôm ngươi một hồi lâu, “Còn Trĩ Nương thì sao? Có phải cũng chỉ cần Nguyên Nương thôi là đủ rồi đúng không?”

“Trĩ Nương có Nguyên Nương và mẫu quân là đủ rồi.” Ngươi ngây ngốc nói.

Bỗng nhiên Nguyên Nương ôm má ngươi, nghiêm túc nói: “Không, Trĩ Nương chỉ cần Nguyên Nương là đủ rồi.”

Ngươi mơ mơ màng màng nhìn Nguyên Nương, cuối cùng cũng gật đầu.

*

Hôm sau.

Ngươi bị kẻ xấu xô ngã trước đám đông, mất hết thể diện.

Nguyên Nương đỡ ngươi dậy, dẫn ngươi tới trước mặt Liên Khâm.

Ngươi lúng túng nói tên mình.

Lần đầu tiên ngươi được chiêm ngưỡng vầng trăng trên cao, ánh trăng lạnh lùng khiến ai cũng mê muội.

Hắn mỉm cười dịu dàng với ngươi.

Hóa ra hắn là một vầng trăng ôn hoà, giống như Phụ quân của ngươi vậy, dịu dàng lại kiên nhẫn.