Tập Truyện Bệnh Kiều Của Nhất Phát Hoàn

Chương 1.3: Góc nhìn của nam chính

Biên Tập: Mặt Trời Nhỏ

***

Trên đời này không có cái gì gọi là trùng hợp hết, tất cả chỉ do sự sắp đặt tinh vi mà thôi.

Lần đầu tiên Văn Thanh gặp thôn nữ nọ, nàng ấy đang ngơ ngơ bán rau giữa phố.

Đôi tay trắng nõn nhưng đầy vết chai.

Lập tức khoảng trống trong tim Văn Thanh được lấp đầy ngay khi hắn nhìn thấy nàng.

Nàng ấy rất đẹp, má đào mắt hạnh, nhưng lại khá rụt rè, giống như một chú thỏ nhỏ vậy, không dám ngẩng đầu nhìn ai.

Hắn biết suy nghĩ của mình rất cực đoan, chứ ai lại dám đem người phụ nữ đầu đội trời chân đạp đất ra mô tả thành thế?

Nhưng nàng ấy lại y như một chú thỏ nhỏ.

Thu hút mọi ánh nhìn khó hiểu.

Có rất nhiều người để ý nàng ấy, nhưng nàng lại quá đần, do nghèo khó nên nàng luôn cự tuyệt những lời bày tỏ cũng như những chàng trai chỉ chờ cơ hội lên giường với nàng.

Nếu nàng biết tận dụng nhan sắc của mình thì có lẽ nàng đã sống sung sướиɠ từ lâu rồi.

Đàn ông thời nay quá e dè, có tình cảm nhưng phải giữ gìn nam đức phải giữ giá³, phải chờ phái nữ chủ động.

[3] Nguyên raw "不开口: không mở miệng"

Nhưng Văn Thanh thì khác, hắn là kẻ không theo lẽ thường, thấy cái gì ưng thì phải lấy cho bằng được.

Bằng bất cứ giá nào cũng phải có được.

Những tên dám thể hiện tình cảm đã bị hắn xử lý từ sớm.

Hắn có một gian phòng, trong đó chứa đầy những bức chân dung của nàng.

Mọi hành động cử chỉ của nàng đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Ngày ấy tú cầu rơi vào tay nàng cũng chỉ là kết quả cuối cùng của hàng ngàn sự chuẩn bị.

Văn Thanh rất hài lòng với kết quả này

Hắn chưa bao giờ cho người ta cơ hội để từ chối, nhất là những người khờ khạo thật thà.

Nàng tựa như một chú thỏ vô tri vô giác rơi vào cái bẫy xảo quyệt của hắn.

Hắn đã giải quyết hết những tên cố tiếp cận nàng hoặc lấy được sự chú ý của nàng.

Và cuối cùng hắn cũng đã có được nàng.

👉Tới đây là hết ròi nha.

Góc nhìn của nam chính.

Trên đời này không có cái gì gọi là trùng hợp hết, tất cả chỉ do sự sắp đặt tinh vi mà thôi.

Lần đầu tiên Văn Thanh gặp thôn nữ nọ, nàng ấy đang ngơ ngơ bán rau giữa phố.

Đôi tay trắng nõn nhưng đầy vết chai.

Lập tức khoảng trống trong tim Văn Thanh được lấp đầy ngay khi hắn nhìn thấy nàng.

Nàng ấy rất đẹp, má đào mắt hạnh, nhưng lại khá rụt rè, giống như một chú thỏ nhỏ vậy, không dám ngẩng đầu nhìn ai.