Trong phòng học yên tĩnh, tiết tự học buổi tối, Kim Húc nhìn Phàn Khải Chanh đang ôm bụng úp xuống bàn.
“Đau bụng sao?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phàn Khải Chanh nhăn lại, lén lút trả lời, “Đau bụng kinh.”
“Tớ đi mua cho cậu thuốc giảm đau." Kim Húc lấy bóp tiền từ cặp sách ra.
“Không cần, đợi lát nữa là tan học rồi.” Phàn Khải Chanh nhìn đồng hồ trên tường, “Cậu đừng đi.”
“Đợi lát? Tới một tiếng rưỡi nữa mới tan học.” Kim Húc xoay người muốn đi qua khỏi cô.
“Đừng.” Phàn Khải Chanh áp sát vào bàn không chừa chỗ cho anh ra ngoài.
Kim Húc nhíu mày nhìn dáng vẻ đau khổ của cô, nàng một bộ thống khổ bộ dáng bèn ngồi xuống.
Vài phút sau, Phàn Khải Chanh nghe được tiếng thở dài bất đắc dĩ của anh, nghiêm túc nhìn mình nói: "Ngoan, cho tớ ra ngoài đi."
Phàn Khải Chanh nghe giọng điệu dịu dàng của anh, cầm lòng không được mà nghe lời, xê dịch ghế ra phía trước để anh đi ra, lúc đi anh còn cầm theo cái bình của cô.
Phàn Khải Chanh đau đến ý thức mơ hồ, cũng quên mất anh đi bao lâu, chỉ nhớ rất nhanh anh đã mang đến thuốc giảm đau cùng nước ấm, thúc giục cô uống thuốc.
Kim Húc nhìn Phàn Khải Chanh ngoan ngoãn uống xong viên thuốc, hạ giọng dặn dò nói: “Dì phòng y tế nói không thể lúc nào cũng uống thuốc giảm đau, về sau cậu uống nước gường đỏ là được rồi.”
Phàn Khải Chanh úp xuống bàn, nghiêng đầu nhìn bình giữ nhiệt bốc lên khí nóng, dòng khí ấm áp kia dường như đang phả vào lòng cô, xuyên qua luồng khói mờ ảo cô nhìn gò má anh tuấn của Kim Húc, sau đó từ từ nhắm mắt lại.
Hình ảnh dừng lại ngay khoảnh khắc Phàn Khải Chanh nhắm mắt lại khẽ mỉm cười kia, Kim Húc tỉnh lại, mơ màng chớp mắt, nghĩ lại cảnh vừa mơ thấy.
Đã lâu không mơ thấy quá khứ của hai người, khi đó cô vừa bảo thủ vừa nghịch ngợm, luôn giả vờ vô tội trêu đùa mình, nhưng cũng có lúc cô vô cùng yếu ớt, mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ mềm mại của cô, anh luôn muốn mình phải đối xử thật tốt với cô.
Đột nhiên vô cùng nhớ cô, mình đã đi công tác bốn ngày rồi.
Lấy di động, 6 giờ 45 sáng, hẳn là cô sắp thức, đồng hồ sinh học vô cùng đúng.
Gửi tin WeChat “Tối hôm qua mơ thấy em.”
Gửi đi không lâu, đã có cuộc gọi.
Mới vừa bắt máy đã vang lên giọng của Phàn Khải Chanh, “Mơ thấy gì?”
“Em thời cấp 3 đau bụng kinh, anh mua thuốc cho em."
“Đúng vậy, lần đó em nhớ rất rõ, nhờ lần đó em cảm thấy anh vô cùng tốt.” Phàn Khải Chanh lập tức hồi tưởng lại hình ảnh kia, không khỏi mỉm cười.
“Bây giờ em còn đau bụng kinh không?” Kim Húc hỏi.
“Tháng này lúc tới anh cũng biết đó, không đau nhiều chỉ có eo đau, bây giờ không thấy đau nữa.: Phàn KHải Chanh trừng mắt mặc dù đối phương không thấy được, "Hôm nay là ngày kinh nguyệt cuối cùng của em, có vui không?"
Kim Húc không trả lời, Phàn Khải Chanh nghe được một tiếng cười nhẹ của anh, trong lòng cô nghĩ đến dáng vẻ khi cười của anh, "lông mày lưỡi kiếm mắt sáng như sao".
“Nhớ em?” Phàn Khải Chanh nhẹ giọng nói.
“Ừ.” Kim Húc trầm giọng nói ra những lời từ đáy lòng.
“Không sao, ngoan đi, ngày mốt là gặp được rồi." hậu thiên là có thể gặp được.” Phàn Khải Chanh cưng chịu dụ dỗ anh.
“Chờ anh trở về.”
“Nói trắng ra hai người là quan hệ bạn tình.” Đàm Tiêu Lâm nghe Phàn Khải Chanh kể lại thì nói.
“Đúng vậy.” Phàn Khải Chanh đồng ý, uống rượu, “Tớ cảm thấy bây giờ khá tốt."
“Cái này có gì khác yêu nhau đâu, bày đặc làm ra vẻ.” Đàm Tiêu Lâm mở to mắt.
“Có khác nhau, yêu đương thì có khả năng chia tay, hiện tại thì không có.” Phàn Khải Chanh chớp chớp mắt.
“Cậu chính là thiếu cảm giác an toàn.” Đàm Tiêu Lâm nhíu mày.
“Đúng vậy, tớ không tin anh ấy cũng không tin bản thân mình. So với tớ và anh ấy, tớ càng tin bạn bè như các cậu hơn."
“Ừ. Tình yêu dính đến du͙© vọиɠ rồi trách nhiệm gì đó, liên quan quá nhiều thứ.” Đàm Tiêu Lâm nhìn ánh mắt Phàn Khải Chanh, “Nhưng mà, tớ có dự cảm, cuối cùng, hai người vẫn sẽ ở bên nhau.”