“Ưʍ. . .” Phàn Khải Chanh cảm giác được trước ngực không ổn, cô từ từ mơ màng tỉnh lại, đẩy gương mặt trước ngực mình ra.
“Bảo bối thật ngoan, mới 6 giờ rưỡi tỉnh.” Kim Húc ngẩng đầu khỏi ngực cô, nhả đầṳ ѵú trong miệng ra.
“Hừ!” Đôi mắt Phàn Khải Chanh mông lung do buồn ngủ, lười biếng đánh anh một cái. Rõ ràng bình thường 7 giờ cô mới dậy, đều do anh cả.
“Buổi sáng muốn ăn cái gì?” Kim Húc vừa mυ'ŧ bầu ngực mềm mại vừa hỏi.
“Anh muốn ăn cái gì? Em sao cũng được.” Phàn Khải Chanh đưa tay đặt lên mắt, muốn ngủ tiếp.
“Ta muốn uống sữa.” Kim Húc nói xong liềm đưa đầu lưỡi liếʍ đầṳ ѵú đang trở nên cứng lại.
“Đừng nháo, em tới kỳ kinh nguyệt nên eo đau, một chút du͙© vọиɠ cũng không có.” Phàn Khải Chanh nhẹ nhàng ót vỗ Kim Húc.
“Anh đây đi nấu nước trước, chờ chút nữa có nước ấm cho em.” Kim Húc ngăn chặn du͙© vọиɠ, đứng dậy xuống giường.
Phàn Khải Chanh nằm xem Kim Húc đứng lên đi xuống, vẻ mặt hiện lên ý cười: "Anh thật tốt.”
“Đương nhiên.” Kim Húc cười lộ ra hàm răng, tinh thần phấn chấn đi ra phòng ngủ.
Ăn sáng xong, Kim Húc và Phàn Khải Chanh ngồi trên sô pha, anh vừa lột vải vừa nói: “Ngày mai anh phải đi công tác, sáu ngày."
“Hả? Sao lâu thế?” Phàn Khải Chanh nói xong liền đưa miệng ngậm quả vải mà anh đút.
“Vừa hay, cách xa một chút có thể không tra tấn anh.”
Phàn Khải Chanh nghe xong những lời này của anh, đôi mắt trừng lớn, đấm anh một cái..
“Đầu tháng sau, chị anh kết hôn, em làm phù dâu được không?” Kim Húc đưa tay nhận lấy hạt vải mà cô nhả.
“Đầu tháng sao. . .Chẳng phải là cuối tuần sau sao? Em vẫn chưa có chuẩn bị gì, mẹ nó? Có ổn không ? Đột ngột quá.” Phàn Khải Chanh kinh ngạc.
“Phù rể là anh.” Kim Húc nói xong ý vị thâm trường nhìn cô.
“Vậy được rồi. . .” Phàn Khải Chanh chần chờ đồng ý.
“Đừng quá lo lắng, em không phải phù dâu chính, còn có hai người nữa." Kim Húc nói xong thì đút cô quả vải, “Chờ anh đi công tác trở về, hai người trước đó về thành phố N thử quần áo, tìm hiểu lịch trình."
“Đã lâu không về thành phố N, ba mẹ em từ khi em tốt nghiệp liền như hai vị thần tiên đi ngao du tứ hải rồi."
“Thật tốt, ba mẹ anh đã sớm ly hôn, từ nhỏ chỉ có chị là chăm sóc anh nhiều nhất." Kim Húc rũ mắt lột quả vải.
“Chị anh tìm được chân ái có phải anh vô cùng vui mừng không?" Phàn Khải Chanh dựa vào người Kim Húc.
“Thật sự không dễ dàng.” Kim Húc ngừng tay động tác, giống như đang nghĩ về quá khứ, “Những tình huống cẩu huyết trong truyện đều phát sinh trên người chị của anh."
“Em sẽ là phù dâu tốt.” Phàn Khải Chanh vươn tay để lên mặt Kim Húc, nghiêm túc nhìn anh.
Đôi mắt cô giống như một cái hồ thuần khiết sâu thẩm, hấp dẫn người khác chui vào.
Kim Húc lấy mâm đựng trái cây ra khỏi đầu gối sau đó để lên bàn, rồi đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ của cô, khiến cô ngồi trên đùi mình.
Đưa tay đi xuống, ôm bờ mông mượt mà của cô, khom người hôn cô.
Còn chưa kịp ngậm lấy bờ môi của cô, Phàn Khải Chanh đã mở miệng, đầu lưỡi nhỏ nóng lòng muốn thử, khiến Kim Húc không khỏi nhếch khóe miệng, yêu chiều đưa đầu lưỡi cho cô, cùng cô lăn lộn.
“Hôn thôi mà anh cũng cứng.” Phàn Khải Chanh vặn vẹo cái mông lên xuống.
“Nhột. . . A. . .” Kim Húc không kiềm được phát ra tiếng thở dài đầy du͙© vọиɠ, bàn tay to lớn chụp lấy mông cô một cái, "nàng mông một chút, “Vậy em lấy tay em ra khỏi quần của anh đi."
“Ha ha ha. . .” Phàn Khải Chanh cười xấu xa lặng lẽ lấy tay ra sau đó vuốt ve cơ ngực của anh.
Kim Húc ôm chặt cô, dúi đầu vào cổ cô tham lam thưởng thức hương vị của cô.
“Em hát đi.” Giọng nói rầu rĩ từ cổ truyền đến tai Phàn Khải Chanh.
“Hả?” Cô không kịp phản ứng.
“Trước kia em có nói em hát rất khó nghe, bây giờ em hát một chút đi cho anh hạ hỏa." Kim Húc nửa đứng đắn nửa trêu đùa nói.
“ 乀 (ˉεˉ 乀) Cút!”
“Ráng hát cho anh dập lửa.”
“Cút cút cút!”