Edit: Diana
Ngày ngày trôi qua, cuộc sống chuẩn bị thi lên thạc sĩ vẫn cứ bình bình, chẳng có gì lạ, cứ giống đang vật lộn với chính bản thân mình. Trong một đêm hết sức bình thường, trước khi ngủ Lâm Kim nằm biếng đọc tiểu thuyết về ma pháp xen lẫn khoa học viễn tưởng, sau đó ôm điện thoại di động ngủ mất.
Thành viên nhóm đạo tặc nổi tiếng Lam Tinh —— Lâm Kim bị tóm rồi.
Một khi tin tức này truyền ra, chỉ sợ phần lớn mọi người sẽ rất ngạc nhiên. Dù sao Lâm Kim cũng là một kẻ nổi danh với kĩ nghệ chạy trốn cừ khôi. Chính quyền liên bang nào cũng nói đã từng bắt được Lâm Kim, nhưng không ai đưa ra được chứng cứ đích thực.
Trong tất cả các nhóm đạo tặc lớn nhỏ, Lam Tinh có ít người nhất, nhưng danh tiếng vang xa nhất. Lâm Kim không phải người đứng đầu nhóm Lam Tinh, cũng chẳng phải thành viên vô cùng quan trọng gì.
Sở dĩ cô nổi danh có lẽ phần lớn do năng lực đặc biệt của mình. Đến tận bây giờ, không mấy người biết được hình dáng thật sự của Lâm Kim.
Năng lực đặc biệt của Lâm Kim đó là có thể tự do biến đổi tướng mạo và vóc người. Khi thì cô là cô nàng phong tình lòe loẹt, khi thì là thiếu niên trẻ tuổi bên đường không có gì bất thường. Đã nhiều năm như vậy nhưng rất ít người có thể nhìn thấu được năng lực ngụy trang của cô. Mà dù có nhìn ra cũng không ngăn được bóng dáng tẩu thoát siêu nhanh đó.
Trong một lần nhóm đạo tặc Lam Tinh phạm tội, tất cả thành viên đều bị tóm gọn, duy chỉ Lâm Kim thoát được.
Cô lợi dụng năng lực có thể biến ảo hình dạng bất cứ lúc nào mà dễ dàng trốn đi. Cả thành phố đông như vậy, không thể bắt từng người về tra để quy án. Bọn họ hết cách, chỉ đành phải bỏ qua cho cô.
Lần này lại bị đưa vào ngục giam, đến chính cô cũng không tin nổi.
Nhắc đến thật buồn cười. Lần này cô vì sắc mà mắc sai lầm.
Lâm Kim thân là nữ nhân đúng độ xuân thì, nhu cầu sinh lí đang rất vượng. Sau khi thoát khỏi nhóm đạo tặc, cô thường xuyên tiến hành săn lùng những anh chàng điển trai, thưởng cho mình những đêm dâʍ ɭσạи vui sướиɠ.
Thời thơ ấu, sau khi may mắn đánh thức được năng lực thì cô không còn chút kiêng kị gì nữa. Lúc bạn muốn trở nên đẹp bao nhiêu thì đẹp được bấy nhiêu, bạn sẽ thấy cả thế giới đều là của mình. Rất nhiều năm trước, lúc đạo tặc đến cướp bóc ở thôn, may rằng có một người phụ nữ trong đoàn thương hại cô, cho nên giữ lại làm lao động không công —— cũng chính là người giúp việc trong nhóm đạo tặc.
Lâm Kim từ nhỏ đã sống trong nhóm, phụ trách quét dọn, nấu cơm, làm các việc khổ lực. Vào một ngày nào đó, cô thậm chí còn không có cơm để ăn mà phải tiếp tục quét dọn. Lúc đó, cô nhìn cánh tay gầy trơ xương của mình, thiết nghĩ nếu bản thân có thể biến thành một người mập mạp thì tốt, vậy thì cô có thể từ từ tiêu hao mỡ trên người, không cần ăn nhiều như thế nữa.
Thế là, cô biến từ một nữ hài gầy trơ xương thành một đứa mập mạp ngay trước mắt mọi người.
Ở thời đại mới, ai cũng có cơ hội đánh thức năng lực của mình, nhưng tỉ lệ thành công không hề cao. Có những người có năng lực vô dụng như là biến ngón tay dài ngắn tùy ý.
Đánh thức được năng lực đặc biệt như vậy, cô cứ ù ù cạc cạc được lãnh đạo coi trọng, trở thành thành viên nòng cốt của nhóm Lam Tinh. Thế nhưng lúc bình thường, vì để bảo vệ mình, cô đều biến thành đàn ông trung niên cường tráng. Phần lớn những thành viên khác trong nhóm đều không chuyện ác gì không làm, từ khi biết cô có năng lực như vậy, có người thậm chí còn nổi tính da^ʍ, bắt cô biến thành kiểu mĩ nữ đang được ưa chuộng để bọn họ lăng nhục. Lần nào Lâm Kim cũng thoái thác mình chỉ có thể biến thành người xấu xí hoặc mập mạp.
Lần đó Lâm Kim tỉ mỉ trù tính hành động, một mình trốn thoát rồi tố cáo tất cả bọn họ với quân đội. Bên phía quân đội ra sức tóm gọn hết cả bè nhóm, đồng thời phá tan sào huyệt bọn họ.
Rốt cuộc Lâm Kim cũng có thể làm chim, mặc sức bay lượn trên trời cao, muốn gì làm đó. Giờ cô có thể làm bất cứ gì mình muốn, leo lên người bất cứ ai cô thích.
Thú tiêu khiển Lâm Kim mới tìm được ở Mộng thành là uống bia trong bar. Ở đây bia đậm mùi lúa mạch, cũng có món đùi lợn nướng vừa bự vừa thơm. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có vài tên đàn ông có dáng dấp ưa nhìn. Tối nay, cô chú ý đến một vị khách vô cùng đẹp, có thể gọi là thượng phẩm.
Anh ngồi một mình ở bàn, đơn độc rót bia hết ly lớn này đến ly lớn khác, có vẻ như đang mượn men say giải sầu. Khuôn mặt sáng sủa đã đỏ bừng, ánh mắt cũng mơ màng, anh đứng lên, hình như không uống được nữa.
Lâm Kim liếʍ môi, khoái trá xác định mục tiêu hôm nay.
Hôm nay cô mặc áo dây mỏng và quần ngắn, phối hợp làm nổi bật cho bộ ngực lớn vừa phải và đôi chân thon dài. Đương nhiên là giờ cô còn có một mái tóc đỏ dài gợn sóng, con ngươi màu xanh biếc, xương cằm và khuôn mặt tinh tế. Không người đàn ông nào có thể dễ dàng chạy thoát khỏi lòng bàn tay cô.
Người đàn ông bên kia đã gọi trả tiền, cất bước lảo đảo ra khỏi quán bar.
Lâm Kim đặt tiền trên bàn, theo ra ngoài, lúc đi ngang qua còn khiến vài vị khách khác huýt sáo mấy tiếng.
Anh đi không nhanh cũng không chậm, rõ ràng tự chuốc mình nhiều bia như vậy mà lưng vẫn thẳng tắp.
Lâm Kim rất nhanh đã đuổi kịp được anh, giả vờ như lơ đãng đυ.ng phải lưng anh.
Lúc bình thường cảm giác của Hướng Ca rất bén nhạy, nhưng mà hơi cồn lên đầu rồi thì không một ai cứu được.
Anh cố gắng muốn ngăn người phụ nữ đáng ghét tự nhiên nhào đến lại, nhưng bị cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ. Người phụ nữ này hôn anh không cần suy nghĩ. Khắp người cô thơm phức, đôi môi dâng lên như hoa hồng, đầu lưỡi quấn quýt giống con rắn nhỏ. Cánh tay như tơ lụa khoác hờ lên bả vai anh rồi chạm đến cổ.
Ngay cả câu "Cô là ai" anh cũng không thể bật ra vì đầu lưỡi bị quấn lấy gắt gao. Anh cảm thấy toàn bộ dưỡng khí của mình đều bị người phụ nữ đáng ghét này hút sạch cả.
Anh bị đưa đến một khách sạn nhỏ, sau đó bị cởϊ áσ, thắt lưng da, tiếp là quần, không một thứ gì còn sót lại.
Cây gậy thịt khổng lồ thẳng tắp được người phụ nữ kia cầm trên tay, mà tay của anh thì lại bị cô ta đặt lên chiếc eo nhỏ như cành liễu của mình, cảm xúc thật non mịn.
Dường như phụ nữ trời sinh đã rất thạo trong chuyện này.
Lưỡi cô liếʍ qua đầṳ ѵú, sau đó đến yết hầu nhô lên của anh, rồi hôn lên gốc râu tinh tế.
Hướng Ca cúi đầu nhìn, đúng lúc cô cũng ngẩng đầu liếc anh, ánh mắt xanh biếc chẳng khác gì hồ xuân.
Anh ra sức thở hổn hển, đẩy cô ra, nhưng lại không có sức như trong tưởng tượng.
Lâm Kim cũng không tức giận, túm tay anh phủ lên nụ hoa của cô. Bàn tay nóng bỏng khiến cô thật nhanh ướt rồi.
Hướng Ca không thể hiểu nổi tại sao người phụ nữ không có liêm sỉ này lại thoải mái tự an ủi mình trước mặt anh, còn sử dụng ngón tay anh. Rõ ràng Hướng Ca có thể rút tay mình về, nhưng anh không làm.
Khi cây gậy thịt của anh tiến vào khe hở ẩm ướt của người phụ nữ ấy, anh mới mơ mơ màng màng nghĩ liệu mình đang bị cưỡиɠ ɠiαи chăng?
Anh, Hướng Ca, bị cưỡиɠ ɠiαи? Anh nhất định phải bắt người phụ nữ này về quy án!
Nhờ phút tỉnh táo nhất thời này, anh nhanh chóng đổi khách thành chủ, xoay người đè lên người phụ nữ ở dưới.
Lâm Kim hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười, đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm. Hướng Ca bắt đầu dùng sức thúc vào, tiếng kêu như mèo của người phụ nữ dưới thân bị đâm thành từng mảnh đứt quãng.
Những vị khách phòng bên rất bất mãn, ra sức gõ tường, hét to: "Có thể nhỏ tiếng một chút không!!!"
Câu trả lời đương nhiên là không.
Hướng Ca như một con chó dữ không biết mệt mỏi, muốn cắn nát người phụ nữ dưới thân.
Khoảnh khắc Lâm Kim tình mê ý loạn, bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi làm cho giật mình thì cô bỗng phát hiện ngực dần nhỏ đi, chân cũng ngắn lại. Cô biết cảm giác này là lúc mình không có năng lượng, thân thể không chống đỡ nổi biến hóa.
Không ngờ, một giây sau, cô lập tức mất hết tất cả ngụy trang. "Bạch" một tiếng, vưu vật quyến rũ bỗng biến thành cô gái nhỏ mặt tròn mơ màng.
Lâm Kim có thể cảm nhận được dị năng trong thân thể dần bị rút đi.
Cô biết mình đã mất lớp ngụy trang rồi.
Người đàn ông còn đang đè trên người cô, dươиɠ ѵậŧ chưa từng rút khỏi hoa huyệt. Lâm Kim là người hàng năm đều chạy thoát truy nã, tự biết tình huống bây giờ không ổn rồi. Cô muốn sử dụng dị năng biến về nguyên dạng, nhưng làm thế nào cũng không được. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Biến số duy nhất chỉ có người đàn ông này thôi.
Chết, lật thuyền rồi, cái người đàn ông không nên đè thì cô đã đè mất rồi.
Sau khi người đàn ông ở trên cô xuất ra xong, đầu óc cũng dần dần thanh tỉnh.
Anh nheo mắt lại, rốt cuộc cũng thấy rõ bộ dạng người cưỡиɠ ɠiαи anh —— y hệt với cô gái anh từng thấy trong lệnh truy nã. Anh vẫn nhớ rõ lúc cô hôn cổ anh thì không có bộ dạng như thế này.
"Lâm, Kim?" Giọng người đàn ông rất êm tai, vô cùng trong trẻo.
Thế nhưng cô không thưởng thức nổi.
Chân mềm nhũn, lòng mệt mỏi.