Mộng Yêu

Chương 3: Giấc mộng thứ nhất: Nha hoàn thông phòng VS Đại thiếu gia 3

Edit: Ashe

Hỏng một trang giấy cởi một kiện y phục, đây chính là trừng phạt.

Lâm Kim vẫn đang kiên trì cầm bút viết chữ, ngón tay của Hướng Ca cũng chưa từng ngừng chơi đùa Lâm Kim.

Luyện chữ đối với nàng mà nói vốn đã khó, sau lưng còn có một người nghiêm túc đùa bỡn cơ thể nàng, khó càng thêm khó. Ngồi trên người một nam nhân, nàng làm kiểu gì cũng không thấy thoải mái, nhưng lại không dám đứng lên trở mặt làm thiếu gia nhà mình tức giận.

Chẳng mấy chốc nàng đã mất đi phòng tuyến còn lại duy nhất, lớp váy sau cùng cũng bị cởi bỏ, cái yếm gì đó sớm đã không còn trên người. Cơ thể nàng cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy ngồi trên người Hướng Ca.

Mà nàng còn bị ép buộc cầm bút viết chữ, nàng biết cho dù thế nào mình cũng sẽ không viết được. Nàng chỉ là một tiểu nha hoàn, đâu biết được mặt chữ. Huống hồ lại là chữ “Ca” quá nhiều nét.

Viết cái gì chứ? Thiếu gia căn bản là đang bắt nạt người ta. Nàng vừa tức vừa sốt ruột, một trang giấy lại hỏng. Thế nhưng hiện tại y phục của nàng đều đã cởi hết, còn có thể cởi cái gì đây? Chẳng lẽ lấy tóc của nàng quấn lại hay sao?

Nàng không ngờ tới, Hướng Ca ở sau lưng lại im lặng cởi bỏ một kiện y phục của mình.

Chàng cởϊ áσ ngoài ra, chỉ còn lại áσ ɭóŧ màu trắng bên trong. Khoảng cách giữa bọn bọ bởi vì mất đi một kiện y phục mà càng thêm gần.

Lâm Kim vẫn là lần đầu tiên giữa ban ngày ban mặt trần trụi ngồi trên ghế, sau lưng còn kề sát một nam nhân. Chỉ cần nghĩ tới việc lúc này nàng đang khỏa thân, nhiệt độ trên mặt lập tức tăng lên.

Nàng muốn cố gắng chăm chỉ tiếp tục viết. Nhưng cho dù nàng nỗ lực thế nào cũng không thể viết tốt được, nước mắt trên mặt sắp chảy xuống đến nơi rồi.

Một trang giấy lại hỏng, cùng với tiếng cười khẽ, Hướng Ca cũng cởi bỏ quần của mình. Hiện giờ nửa người dưới của họ đều đã trần trụi, dán chặt vào nhau.

Nàng có thể cảm nhận rõ chàng đang cứng lên, còn có nhiệt độ nóng bỏng.

Tay Hướng Ca không hề ngừng lại, nhẹ nhàng làm loạn trên lưng nàng, lại chạm vào eo, mân mê tới rốn của nàng. Dường như chàng phát hiện vị trí giữa hai chân nàng là có cảm xúc tốt nhất, làn da bên trong đùi rất non nớt, mềm mại giống như đậu hũ.

Vì vậy Hướng Ca liên tục quanh quẩn giữa hai chân Lâm Kim, chọc cho nàng ngứa ngáy đến tận đáy lòng.

Ngay cả tượng đất cũng có lúc nổi nóng, rốt cuộc nàng tức giận ném cây bút đi, quay đầu hỏi: “Thiếu gia, cuối cùng thì người muốn làm gì?”

“Dạy em.”

“Nhưng mà…” Khí thế “hợp tình hợp lý” của chàng làm Lâm Kim chùn bước.

“Nhưng mà cái gì?”

Lúc nàng nói chuyện, một ngón tay thon dài đột nhiên cắm vào nơi ướŧ áŧ kia. Nàng bất giác rên khẽ.

Chàng bắt đầu dùng ngón tay rút ra chọc vào.

Lâm Kim uốn éo muốn tránh khỏi ngón tay chàng. Nhưng phiền nỗi nàng ngồi trên ghế, không thể di chuyển.

Hướng Ca thoạt nhìn gầy yếu như thế nhưng sức lực lại không hề nhỏ. Chàng dùng một tay đâm vào hoa huyệt của nàng, tay kia gắt gao trói chặt chân nàng.

“Tiếp tục viết.”

Nàng đành phải tiếp tục, nhưng nào có thể viết nổi.

Chẳng mấy chốc, ngón tay thứ hai cũng cắm vào, bên trong lại càng tăng thêm cảm giác.

Nàng nhíu mày, muốn cố nén không lên tiếng. Cho dù bên ngoài chỉ có hồ sen nhưng trong lòng nàng vẫn vô cùng sợ hãi. Nếu bị người khác nhìn thấy, nghe thấy được, phải làm thế nào đây. Gã gia đinh kia còn canh giữ ở bên ngoài đấy.

Ngược lại, Hướng Ca rất hứng thú với phản ứng của nàng, cảm thấy thật thú vị.

Bộ dạng đỏ bừng của nàng rất đáng yêu. Da thịt trắng sữa, bên trong lộ ra màu hồng nhạt, giống như hoa đào nở rộ ngày xuân, làm cho người ta không nhịn được muốn tàn phá.

Trên thực tế chàng cũng làm vậy, vuốt ve từng tấc da thịt của Lâm Kim. Chàng còn thích vành tai của nàng, mượt mà, cảm giác như bạch ngọc. Trước tiên đưa lưỡi liếʍ một cái, ừm, không có vị gì.

Nói đến bạch ngọc, chàng có rất nhiều bút, trong đó chàng thích nhất chiếc được làm bằng bạch ngọc.

Chàng đưa tay lấy cây bút bạch ngọc mà mình yêu thích trong ống đựng, nhúng qua nước một lần.

Sau đó chàng liền cầm bút, động tác chậm rãi, quét qua vành tai nàng, đến cổ, xuống xương quai xanh, tới trước hai quả anh đào trên ngực, rồi đến rốn. Sau đó đi xuống nơi thần bí nhất.

Đầu bút dính nước, để lại từng vệt ướt những nơi nó lướt qua.

Sau cùng chàng dừng lại trên đùi nàng, dùng bút vẽ một đóa hoa đào, từng cánh từng cánh lại từng cánh, thật thú vị.

Tiếp theo đầu bút kéo đến hoa khâu, chơi đùa với hạt đậu nhỏ của nàng một lúc, lại thuận kheo khe hở đi xuống.

Tiểu huyệt đang mở ra chờ chàng, Hướng Ca chơi vài vòng trước cửa động.

Lâm Kim hít một hơi, bắt lấy tay chàng.

“Không, không cần.”

Hướng Ca thế mà lại thật sự thu tay về.

Không ngờ Lâm Kim vừa mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng tay chàng ra, chàng liền xoay đầu bút, cứ thế cắm vào tiểu huyệt. Động tác của chàng cũng không nhanh, chậm rãi đút vào rồi lại rút ra. Bút bạch ngọc lạnh như băng, tiến vào vách tường ấm áp, giống như băng hỏa đối lập.

Nước mắt Lâm Kim thật sự rơi xuống.

“Lạnh không?”

“Lạnh.” Lâm Kim nhỏ giọng trả lời, còn mang theo chút nức nở.

Hướng Ca tiếp tục chơi đùa một lúc, cuối cùng rút bút bạch ngọc ra, thay thế bằng côn ŧᏂịŧ dựng đứng của chàng. Hai tay chàng ôm chặt lấy Lâm Kim.

Hiện giờ giữa bọn họ thật đúng là không có một khe hở, dán chặt vào nhau, trao đổi da thịt.

Lâm Kim cảm thấy từ trước đến giờ nàng chưa từng ngồi lên chiếc ghế nào kỳ lạ như vậy, vừa đem vật cắm vào chỗ kia của nàng, còn bắt phải viết chữ, đây là đạo lý gì. Nhưng lần này không có cảm giác đau đớn xé rách như trước, chỉ là mơ hồ đau nhức và hưng phấn. Nàng chỉ muốn vặn vẹo vòng eo của mình.

Hiện giờ nàng thà làm chuyện kia, cũng không muốn tập viết nữa.

Học tập căn bản không phải việc ai cũng làm được.

Hướng Ca không nói gì thêm, nàng liền đặt bút xuống, bắt đầu tự mình chủ động di chuyển, lắc lắc eo, vuốt ve lên xuống. Nàng cố gắng làm thiếu gia thỏa mãn, cho dù ở phương diện này kiến thức nàng tích cóp được còn chưa đủ. Bình thường Lâm Kim chịu trách nhiệm hầu hạ tiểu thiếu gia, không phải làm nhiều việc vất vả, thể lực cũng không tốt. Chẳng bao lâu sau, nàng liền bại trận, nửa người trên yếu ớt nằm sấp trên bàn sách, nửa người dưới vẫn còn dính chặt với nhau.

Quyến rũ người khác cũng là một kỹ năng sống.

Sau đó Hướng Ca buông nàng ra, để nàng nằm sấp trên bàn, chỗ kia cũng tách ra. Hai chân Lâm Kim yếu ớt chạm đất.

Lâm Kim nghĩ lần này kết thúc nhanh như vậy thật tốt, đợi lát nữa nàng còn có thể trở về ngủ trưa một giấc.

Một giây sau, côn ŧᏂịŧ càng thêm thô to đâm thẳng vào hoa huyệt còn chưa khép lại.

Bản thân Lâm Kim cũng không biết mình đã hét lớn một tiếng, đôi mắt to tròn cũng trở nên mơ màng.

Hướng Ca đứng phía sau nàng, tốc độ ổn định, nhanh chóng di chuyển.

Lâm Kim đương nhiên không biết hiện giờ là lúc nào. Càng quên mất vừa rồi bản thân còn lo lắng bị người khác nghe thấy âm thanh thì phải làm sao, vô thức phát ra rất nhiều tiếng ngâm nga, cổ họng rêи ɾỉ đứt quãng cũng bị Hướng Ca đâm đến khi tan thành từng mảnh nhỏ.

Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng Hướng Ca cũng tăng tốc chạy nước rút, để lại chất lỏng màu trắng đυ.c trong hoa huyệt của Lâm Kim. Lúc vật đó rút ra còn có thể thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chàng chậm rãi chảy ra từ tiểu huyệt của nàng...

Giấc mộng thứ nhất đã kết thúc... Tiếp theo chính là thức dậy.