Edit: Ashe
Lâm Kim là tiểu nha hoàn của Hướng gia, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, mỗi ngày đều vô cùng siêng năng thật thà làm việc của mình, là một tiểu nha hoàn vô cùng chuyên nghiệp. Diện mạo của nàng không tính là kinh diễm, nhưng có một gương mặt tròn nhỏ nhắn trắng nõn, không cần bôi son phấn cũng hồng hào phơn phớt làm người ta muốn cắn một cái. Làn da rất trắng, ngoài điều đó ra, nàng cảm thấy mình không còn điểm nào đặc biệt khác.
Chính nàng cũng không nghĩ ra, tại sao bỗng chốc nàng lại được chọn làm nha hoàn thông phòng của tiểu thiếu gia. Nàng không xinh đẹp, dáng người cũng bình thường, sao nàng lại có được vinh dự này?
Trong tiếng chúc mừng của đám tiểu tỷ muội, Lâm Kim cảm thấy mờ mịt và sợ hãi. Chức vụ nha hoàn thông phòng này làm những việc gì nhỉ. Tiểu thiếu gia Hướng gia Hướng Ca mà nàng hầu hạ nhỏ hơn nàng một tuổi, mùa hè năm nay mới tròn mười sáu.
Hướng phu nhân nghĩ đã đến lúc để chàng hiểu việc đời rồi, tránh cho chàng mỗi ngày không phải đọc sách thì cũng là đọc sách, suốt ngày lạnh lùng giống như tảng băng. Hướng phu nhân chọn tới chọn lui, rốt cuộc chọn được Lâm Kim. Hướng phu nhân muốn con trai mình thông hiểu sự tình, lại không muốn chàng trầm mê nữ sắc. Đương thời đang thịnh hành kiểu tiểu mỹ nhân eo nhỏ, yếu ớt cần được che chở. Dung mạo của Lâm Kim không quá sắc sảo lại hơi tròn trịa, dáng người rất tốt, cực kỳ tốt. Lâm Kim cứ thế vinh dự nhận chức.
Hướng phu nhân đặc biệt phái ma ma bên cạnh mình nhanh chóng tới truyền dạy ít thắc mắc cho nàng. Còn để lại cho nàng mấy bức xuân cung đồ trần trụi. Lâm Kim xem xong xấu hổ mặt đỏ tim đập, trái tim rất lâu không thể bình tĩnh lại. Lúc nam tử và nữ tử ở chung dĩ nhiên phải làm loại chuyện mắc cỡ này. Mặc dù sợ hãi, nhưng nàng vẫn phải bất đắc dĩ mà làm.
Trời đã tối, nha hoàn thông phòng mới nhậm chức đang hầu hạ chủ tử nhà mình rửa chân, sau khi để lại một ngọn đèn, cẩn thận từng li từng tí bò lên giường của tiểu thiếu gia Hướng Ca.
Ánh nến xua tan đêm tối, tiểu thiếu gia Hướng Ca xõa mái tóc đen nằm trên giường, lặng lẽ nhìn Lâm Kim, không nói một lời. Vẻ mặt thuần khiết tựa như không hề biết bọn họ sẽ làm gì tiếp theo, rõ ràng phu nhân đã nói trước mặt chàng từ sau này Lâm Kim sẽ là người thông phòng của chàng. Chỉ là Hướng Ca thiếu gia lớn lên rất đẹp, chỉ cần nhìn nàng thôi Lâm Kim đã có phần chịu không nổi.
Lý do Lâm Kim bị đám tiểu tỷ muội hâm mộ ghen ghét thù hận, chính là bởi vì vẻ ngoài vô cùng đẹp của thiếu gia Hướng Ca. Mặt như quan ngọc, đôi mắt đào hoa sâu như đầm nước tĩnh lặng, sống mũi thẳng tắp, miệng như cánh hoa. Khuyết điểm duy nhất chính là ít nói, lại còn lạnh như băng khiến người khác vừa nhìn trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra kính ý, không dám tùy tiện thất lễ.
Lâm Kim cảm thấy hiện giờ bản thân đang chuẩn bị làm nhục thiếu gia nhà mình. Chính mình dung mạo tầm thường, có tài đức gì để có thể gánh vác trách nhiệm quan trọng như vậy.
Không bằng… Cứ như vậy?
Lâm Kim cười cứng nhắc.
“Thiếu gia… Em…”
Hướng Ca chỉ lặng thinh chớp chớp đôi mắt đẹp, cũng không có động tác gì. Vô tình, hai người lại nhìn nhau.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Lâm Kim nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của thiếu gia nhà mình ở khoảng cách gần, ngây dại. Tay vô thức chạm vào cơ thể của Hướng Ca. Sau khi nàng ý thức được tay mình đang đặt trên l*иg ngực của Hướng Ca, nàng ngây ngẩn cả người.
Được rồi, bước tiếp theo nên làm thế nào…
Đi thôi, đến cũng đã đến. Móng vuốt heo còn có gan sờ lên người thiếu gia, nàng vẫn nên cẩn thận làm xong việc cần làm thôi.
Dựa, dựa theo xuân cung đồ, trước tiên nàng nên cởi y phục cho thiếu gia.
Lâm Kim là người hầu hạ thiếu gia số một, việc như cởi y phục tất nhiên làm rất trơn tru.
Nhưng mà, chưa đợi nàng tháo áσ ɭóŧ mỏng của thiếu gia ra, Hướng Ca đã bắt lấy móng heo nhỏ của nàng.
Thảm rồi thảm rồi, thiếu gia không đồng ý để nàng làm nhục chàng sao?
Lâm Kim lập tức đổ mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng.
Hướng Ca khẽ mở môi mỏng: “Ngươi trước.” Giọng nói của chàng trầm thấp lại rõ ràng.
“Dạ, thiếu gia.” Sau khi Lâm Kim dịu dàng ngoan ngoãn đáp lời, mới đột nhiên phản ứng lại. Thiếu gia không phải đuổi nàng đi, mà là nói hai chữ ‘ngươi trước’? ? ? Không phải bảo nàng cởi y phục trước chứ? ? ? Đầu óc Lâm Kim xoay chuyển không đủ nhanh, đành phải ngập ngừng thu tay lại, đặt lên người mình.
Đầu tiên nàng cởϊ áσ khoác trên người, tiếp theo đến trung y bên trong. Bởi vì trời nóng, Lâm Kim cũng không mặc nhiều lớp. Thoáng cái trên người chỉ còn lại qυầи ɭóŧ và cái yếm màu xanh nhạt. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, xấu hổ cởi nốt xuống.
Sau đó nàng nghe thấy tiểu thiếu gia nhà mình không đứng đắn nói: “Tiếp tục.”
-- Còn phải tiếp tục ư.
Da đầu Lâm Kim tê dại, không biết làm cách nào kìm nén cảm giác xấu hổ sâu trong lòng, hối hận vì sao vừa rồi mình không thổi tắt ngọn nến cuối cùng kia đi.
Mệnh lệnh của thiếu gia, Lâm Kim không dám cãi lời.
Lâm Kim chậm chạp cởi bỏ cái yếm xuống, một cặp thỏ lớn trắng nõn xinh đẹp đáng yêu nhảy ra ngoài, sau khi nàng cởi luôn qυầи ɭóŧ, hai cánh tay không biết nên che lại phía trên hay là bên dưới.
Đôi mắt của Hướng Ca vẫn cứ như không hề bận tâm, yên lặng nhìn nàng.
Lâm Kim biết hiện giờ toàn thân đang nóng muốn phát bỏng, rất xấu hổ.
“Không, đừng nhìn em.” Nàng thật sự không chịu nổi nữa, muốn tốc chiến tốc thắng, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cứ vậy cởi y phục của Hướng Ca ra.
Hướng Ca vốn chuẩn bị đi ngủ, y phục chỉ mặc một lớp, hơn nữa mặc dù không di chuyển, nhưng cũng phối hợp để nàng cởi đồ.
Lần này cả hai người đều trần trụi, Lâm Kim thậm chí càng mắc cỡ hơn. Nàng cố lấy dũng khí tự nói với mình, tất cả mọi người đều cởi hết, không có gì to tát cả! Lúc này Hướng Ca bỗng nhúc nhích, một tay nâng má, tì trên ngọc chẩm, đôi mắt đẹp khẽ rủ xuống. Lâm Kim sắp khóc đến nơi rồi, cố gắng nhớ đến trình tự trong xuân cung đồ, không dám nhìn sắc mặt của Hướng Ca.
Cơ thể nàng nhích xuống, đến bên đùi Hướng Ca, dời mắt nhìn vật thể mềm mại đang nằm giữa hai chân chàng. Nó có màu hồng phấn, ẩn trong bộ lông đen xoăn lại, bên cạnh còn có hai viên tròn tròn.
Thật sự là, không khó coi.
Lâm Kim biết rõ phải nhét thứ này vào trong cơ thể mình. Nàng còn chưa hiểu phải làm như thế nào. Vật này mềm như vậy, phải tiến sao đây? Nàng cúi thấp đầu, đến gần, còn run rẩy đưa tay sờ nhẹ, có chút mùi vị nhàn nhạt khó tả, cũng không khó ngửi. Nàng thuận tay nhéo nhéo, không ngờ vật kia cảm giác được, dường như “phụt” một tiếng sung huyết dựng thẳng, đập vào gương mặt nhỏ bé mềm mại của Lâm Kim.
Lâm Kim bị đập đến sững sờ, tay vẫn còn nắm thứ kia. Rõ ràng đã dựng đứng, nhưng vẻ mặt của Hướng Ca vẫn không gợn sóng như trước, chỉ có đôi mắt đẹp càng rũ xuống thấp hơn.
Lâm Kim cảm nhận được độ nóng của vật kia, tiếp tục dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ, lần này cũng không dám nhéo nữa. Được rồi, bước tiến theo chính là nhét vào! Vẫn rất đơn giản nhỉ!
Lâm Kim tự động viên mình trong lòng, nhắm mắt lại, hít sâu một cái.
Nàng trèo lên người Hướng Ca, yếu ớt ngồi giữa hai chân chàng, còn sợ mình đè lên chàng.
Nàng lau mồ hôi trên trán, hai tay cầm đồ vật kia, muốn nhét nó vào trong người mình. Nhưng mà nhét vào đâu? ? ?
Chỗ nào trên người nàng có lỗ?
Trong xuân cung đồ vẽ cái lỗ trên người thiếu nữ ở chỗ nào? Lâm Kim dừng lại, sự nghiệp chuyên nghiệp
bị đả kích. Nàng đành phải cười gượng buông vật kia của Hướng Ca ra trước, đặt mông ngồi xuống bên cạnh, nghĩ mình phải nghiên cứu trước một chút.
“Thiếu gia… Em không tìm thấy chỗ.” Bối rối nói ra những lời thẹn thùng làm gương mặt vốn dĩ đã đỏ đến nhỏ máu của Lâm Kim càng đỏ hơn.
“Để ta đến.” Giọng nói lạnh lùng lúc này dường như có chút gì đó khác biệt.
Không đợi Lâm Kim kịp phản ứng, nàng đã bị đặt lên giường, còn gối lên ngọc chẩm của thiếu gia. Thiếu gia ngồi giữa hai chân nàng, nghiêm túc tách hai chân nàng ra, ánh mắt giống như ngày thường đọc sách, nhìn vô cùng nghiêm túc. Thiếu gia vẫn luôn nghiêm túc như thế.
Tay của chàng lạnh buốt, cứ thế xoa nhẹ hoa huyệt của Lâm Kim. Chỗ kia của Lâm Kim cũng giống như người nàng, mũm mĩm trắng nõn non nớt, cảm giác không tệ, lông mọc thưa thớt tinh tế.
“Hay là em tự mình tới nhé!” Lâm Kim run lên, nàng muốn ngăn hai bàn tay kia lại. Hướng Ca không trả lời, hai tay đi xuống, giống như đang nghiên cứu thứ gì. Chàng nghi hoặc chọc chọc, cảm giác mềm mại, lại xoa nắn vài cái. Sau đó chàng thấy hơi ẩm ướt. Chàng đẩy hai cánh hoa đầy đặn kia ra nhìn thật kỹ. Tay phải của chàng theo dòng nước ướŧ áŧ kia, chạm vào một miếng thịt mềm mại, theo bản năng khêu khêu.
Chỉ nghe Lâm Kim yếu ớt “ưm” một tiếng.
Chàng lại gảy một chút.
Lâm Kim cũng không biết đây là cảm giác kỳ lạ gì, chỉ muốn tìm thứ gì đó che mặt lại. Hướng Ca là một học sinh thông minh, lúc trước chàng đã xem tranh vẽ, vẫn còn đang nghĩ Lâm Kim và trên sách khác nhau. Chàng đã vô sự tự thông (*) đặt ngón tay thon dài của mình vào nơi mềm mại kia, nhét một đoạn ngón tay vào trong. Chàng cảm thấy ngón tay mình bị thịt mềm hút chặt, không tự chủ tiến về trước một chút.
(*) Vô sự tự thông: Không thầy cũng tự thông tỏ.
Lâm Kim cam chịu dời ánh mắt đi, đợi thiếu gia của nàng tới khám phá. Nhưng mà cơ thể đột nhiên bị thứ gì nhét vào, có chút căng ra hơi khó chịu. Đau cũng không phải, chỉ là lạnh lẽo.
Lúc Hướng Ca cắm cả ngón trỏ vào, Lâm Kim khẽ ngâm một tiếng.
“Ta đoán, hẳn là nơi này.” Khóe miệng của chàng khẽ cong lên, giống như cảm thấy thú vị. Ngón tay chàng ở bên trong co duỗi một chút, làm cả người Lâm Kim giật bắn một cái.
“Đừng…” Lâm Kim hơi sợ.
Hướng Ca rút ngón tay của mình ra, ngón tay dính mật dịch cứ thế xoa nắn bên ngoài lỗ nhỏ của nàng.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức ngón chân Lâm Kim cũng bắt đầu co lại. Sau khi chàng xoa nắn xong, giống như lại bị hai con thỏ trắng lớn của Lâm Kim hấp dẫn. Tay của chàng đã không còn lạnh buốt như vừa rồi, có lẽ là được truyền nhiệt độ từ Lâm Kim. Chàng cứ thế xoa bóp ngực Lâm Kim, có thể là thấy cảm giác rất tốt, lại nhéo vài cái. Hai cánh tay xoa bóp cặp thỏ trắng, giống như đang nhào bột.
Lực tay của chàng không nặng, nhưng cũng không nhẹ. Thỉnh thoảng còn miết hai nụ hoa nhỏ của Lâm Kim. Trong lòng Lâm Kim tuyệt vọng, cuối cùng mở miệng nói: “Thiếu gia, muộn rồi, không bằng…”
“Hửm?” Hướng Ca nghiêng đầu, cuối cùng vẫn dời sự chú ý đến chuyện nên làm tối nay. Chàng lại từ hơi nước mà tìm được cái động nhỏ mới phát hiện kia, hứng thú nhét tay vào móc móc.
Vành mắt Lâm Kim cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà đỏ lên.
Sau khi rút ngón tay ra, chàng không nhanh không chậm cầm vật cứng của mình, tiến vào hang động vừa phát hiện. Chỉ có điều lại gặp trở ngại, lúc đi vào, chàng không nhịn được dừng lại nhíu mày, thật sự có một chút đau đớn, siết chặt. Lâm Kim cũng đau, nhưng còn có thể chịu được, thậm chí còn hơi nóng vội. Dù sao chết sớm chết muộn đều là chết, không bằng tốc chiến tốc thắng. Ngày mai nàng phải dậy sớm, xong nhanh rồi còn về đi ngủ.
Nàng quyết định tự mình đến. Vì vậy nàng đỡ lấy vật kia, cảm thấy kinh hãi bởi kích thước của nó, chẳng trách lại cảm thấy đau nhức. Sau đó nàng tiến lên từng bước, một tay đặt lên lưng thiếu gia, để chàng nhích xuống. Trong chốc lát, cơn đau xé rách khiến Lâm Kim thật sự rơi lệ.
-- Đau, đau quá!
Nàng đau đến nỗi muốn cuộn người lại, nhưng Hướng Ca vẫn còn vững vàng ngồi trên người nàng, nàng không thể đứng dậy.
Không được, nàng vội vã lùi về sau, muốn thoát khỏi cái thứ làm mình đau nhức kia. Nhưng nàng phát hiện, nàng khẽ di chuyển sẽ càng đau hơn.
Hướng Ca cũng đau, nhưng không có cách nào từ chối kɧoáı ©ảʍ, tiếng rêи ɾỉ trầm thấp bật ra khỏi cổ họng.
Lâm Kim muốn rút lui, Hướng Ca cũng hạ thấp xuống theo, không hề rút ra chút nào.
Sau khi bọn họ giằng co trong chốc lát, Hướng Ca đột nhiên cố gắng chuyển động, chậm rãi lui ra ngoài. Trong lòng Lâm Kim buông lỏng, cảm thấy việc này có lẽ có thể kết thúc. Không ngờ thứ kia của Hướng Ca còn chưa rút ra hoàn toàn, lại nhanh chóng tiến về phía trước, nhét vào càng sâu.
Lâm Kim không dám nói gì, nước mắt lưng tròng.
Bởi vì trước đây Hướng Ca chưa từng cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, vật của chàng nhanh chóng bắn vào bên trong, nhiệt độ không thuộc về nàng làm Lâm Kim vô thức vặn vẹo cơ thể.
Lâm Kim cảm thấy, việc này có lẽ đã kết thúc, rốt cuộc có thể trở về đi ngủ. Nàng rưng rưng nước mắt ngẩng đầu nhìn chàng, lại phát hiện lông mày chàng khẽ nhíu, giống như có chuyện gì không hài lòng.
Lập tức, nàng liền cảm thấy thứ vốn dĩ đã mềm xuống bên trong mình lại bắt đầu cứng lên, lấp đầy lần nữa. Hướng Ca bắt đầu di chuyển, chậm rãi đi vào, lại đi ra, đi vào, lại đi ra, tốc độ dần dần nhanh hơn. Hai tay chàng còn giống như đang chơi đùa, xoa bóp bộ ngực sữa của Lâm Kim.
Tiếng kêu của Lâm Kim bị va chạm tan thành những mảnh vụn, nàng lấy tay che mắt, dường như làm vậy có thể che đậy cảm giác xấu hổ của mình.
Sau khi nàng bị làm nóng một lần nữa, đầu óc choáng váng còn lớn gan ôm lấy vòng eo rắn chắc của thiếu gia. Sáng sớm hôm sau, Lâm Kim vẫn phải mềm nhũn run rẩy, eo lưng đau xót hầu hạ thiếu gia mặc quần áo.
Quá mệt mỏi, chức vụ mới này quá thê thảm, mệt như vậy, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng không tăng bao nhiêu.