Tại tầng cao nhất của công ty giải trí Hoàng Khải, người đàn ông thân cao mét chín ngồi ở vị chí quyền lực nhất đang nghe người trước mặt nói.
-" A Minh, ban tổ chức chương trình" giọng ca tài năng" muốn mời cậu tới làm ban giám khảo. Cậu đồng ý chứ?"
-" Ừm, dù sao cũng đã đầu tư một phần vào rồi, bỏ chút thời gian cũng không sao, với lại tiện tìm xem có người nào tinh anh thì hốt về."
-" Vậy được, tôi thông báo lại với bên tổ chức một chút."
-" Ừm."
Lý Thành cầm máy tính bước ra bên ngoài làm nhiệm vụ của mình.
Đường Minh khẽ ngả người vào ghế, nhìn lên trên trần nhà. Trực giác hắn mách bảo ở cái chương trình ấy có cái gì đó rất quan trọng, muốn hắn nhất định phải đến đó, hắn cũng chẳng rõ nữa.
----------------------------
Tối đến, điện thoại Văn Vũ " ting" một cái, mở ra xem thì ra là Chu Phóng.
: Tiểu Vũ, tôi nghe Nhã Nhã nói là ông đi thi cái chương trình tài năng gì đó là thật hả?
: Đúng rồi, mà từ khi nào ông gọi em gái tôi bằng tên láy thế hả.
: Ha ha.. trước giờ đều vậy mà.
: Tôi cảnh cáo ông con bé nó mới có mười lăm tuổi thôi đấy.
Bên kia Chu Phóng thầm đổ mồ hôi lạnh. Phải biết là Văn Vũ rất không đồng ý cái chuyện yêu sớm này, nhất là đối với em gái cậu ta.
Sau lại nhớ ra chuyện chính sự, cậu mới uyển chuyển quay lại.
: À Tiểu Vũ, cái chương trình đó tổ chức ở đâu vậy?
: Ở trung tâm thành phố B.
: Vậy khi nào ông đi vậy nói để tôi đến cổ vũ cho.
: Thứ bảy hai tuần tới.
: Ò, vậy cố lên nha, tôi nhất định sẽ đến xem a.
: Lúc đó cả nhà tôi sẽ đến đó, nếu ông muốn có thể đi cùng luôn.
: Được thế còn gì bằng ha ha..
Hai người hàn huyên một lúc thì thôi vì cũng sắp muộn rồi.
Cậu đang suy nghĩ cách làm nhạc nền cho [ Điều Ước Xanh] thì nhớ đến cái hệ thông 9999 kia. Trong đầu thử gọi tiếng:
-" này 9999, có đó không?"
[ Đinh! Có việc gì sao kí chủ?]
-" Ngươi có thể giúp ta hoàn thành phần nhạc đệm của bài hát không?"
[ Đinh! Có thể. Tôi sẽ cài vào điện thoại của cậu sau khi hoàn thành.]
Mười giây sau, điện thoại cậu liền sáng lên hiển thị có một cuộn băng âm thanh, cậu liền mở ra nghe thử. Một giai điệu nhẹ nhàng, âm thanh như tiếng suối róc rách rót vào tai cậu.
Quá tuyệt, đây chính là giai điệu mà cậu muốn cho bài hát này. Không ngờ rằng hệ thống có thể cho ra một sản phẩm tuyệt vời như vậy.
Haiiiiii, sao trước đây mình không nhờ hệ thống giúp nhề. Ngẫm lại mới thấy mình vừa xuyên đến thì đâm vào việc, liền quẳng nó sang một bên rồi quên luôn.
[ Hừ! Kí chủ quên ta còn không thèm quan tâm, đến lúc khó khăn thì mới nhớ đến ta.]
-" A... Ta xin lỗi, bận nghĩ ngợi liền quên mất ngươi a."
[ Được rồi, hệ thống đại từ bi sẽ tha lỗi cho kí chủ. Sau này không được quên ta nữa đâu đấy.]
Nó giống như đang dỗi mà nói, cậu liền nói mấy câu mà dỗ dành cuối cùng cũng bỏ qua.
-" 9999, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì có thưởng gì không?"
[ Dĩ nhiên là có. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, hệ thống sẽ đưa ra bốn thẻ học tập, nhưng kí chủ chỉ có thể chọn một thẻ mà thôi.]
-" Thì ra là vậy a. Ta còn tưởng mình làm không công chứ. "
[ Sẽ không có chuyện đó đâu. Bổn hệ thống sao có thể làm ra cái chuyện bỉ ổi như vậy chứ. Kí chủ cứ yên tâm đi.]
-" Vậy thẻ của các ngươi như thế nào a."
[ Trong thẻ học tập thì có muôn kiểu a. Ví dụ như thẻ nấu ăn, thẻ kiến thức, thẻ học võ... Có rất nhiều a, kí chủ muốn kiểu gì cũng có. Nhưng lúc phát thẻ thì hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên a.]
-" Vậy là được rồi. Đã không còn sớm nữa, ta đi ngủ đây."
Nói xong cậu liền chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
** Cầu bình luận cầu theo dõi
** Nhớ đánh giá truyện nếu hay nha