Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Chương 30

Chương 30
Âu Dương Thần đến Huyền Cát được ba ngày. Huyền Cát là một môn phái do Ngạn Ngôn được kế truyền lại, trở thành trưởng môn đã năm năm, đem Huyền Cát ngày một phát triển lớn mạnh, trở thành môn phái nhất nhì trên giang hồ. Mấy năm nay, Huyền Cát luôn luôn ổn định, không bị ai quấy nhiễu cũng không quấy nhiễu ai bao giờ, đặt chỉ tiêu hòa hoãn lên đầu, không gây chiến với ai. Âu Dương Thần hắn chưa từng nghe nói trong nội bộ Huyền Cát có phản loạn, nhận được thông báo thì cũng rất bất ngờ. Trước đến nay, hắn là bằng hữu thân thiết với Ngạn Ngôn, đến Huyền Cát cũng không ít, đối với nơi này cũng có phần quen thuộc. Nhưng lần này thì khác. Khi Âu Dương Thần đến, Ngạn Ngôn lập tức rời đi, Thanh Uy, Thanh Vũ xếp cho hắn ở biệt viện phía Nam của Huyền Cát. Liền mấy ngày sau đó, hắn không nghe được một tin tức nào của bọn Ngạn Ngôn, Huyền Vũ cũng không có tí chút bất thường nào. Có lần, Âu Dương Thần đi tìm Ngạn Ngôn, muốn hỏi xem mọi chuyện thế nào rồi nhưng lại bị chặn ở cửa, Thanh Uy nói rằng hắn cứ tạm thời nghỉ ngơi, tình hình của Huyền Cát Minh chủ không muốn liên lụy đến hắn.

Liên lụy? Âu Dương Thần nhíu mày, bắt đầu nghi ngờ có gì đó không ổn. Ngạn Ngôn thì không gặp được, Thanh Uy và Thanh Vũ hỏi tử tế thì không ai nói. Âu Dương Thần liền ra lệnh cho Kha Dương nhân lúc trời tối lén hạ mê dược Thanh Uy, Thanh Vũ, bắt cóc hai người họ đến biệt viện phía Nam.

Trong căn phòng xa hoa, Âu Dương Thần ngồi trên ghế, tay cầm chén ngọc, chầm chậm uống trà. Hành động tao nhã, lịch thiệp nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía hai kẻ đang bị trói ở chỗ cột nhà đã tỉnh, đang vũng vẫy muốn thoát ra. Âu Dương Thần nhếch môi. Muốn thoát đâu có dễ, hắn đã điểm huyệt đạo của cả hai người nọ, phong bế nội công, muốn thoát ra cũng khó.

- Kha Dương, giải á huyệt cho họ đi.

Kha Dương đi đến, cúi người, vung tay vài cái. Thanh Uy, Thanh Vũ đang định hét lên thì bị Âu Dương Thần lên tiếng chặn họng:

- Các ngươi mà dám hét thì xem ta sẽ làm gì các ngươi… – Hắn nâng chén trà, cười mỉm. Đôi mắt hổ phách hơi híp lại thành đường chỉ nhưng toát ra nét nguy hiểm khó thấy, giờ đang nhìn chằm chặp hai kẻ trước mắt.

- Âu Dương công tử à, người làm gì vậy? Sao lại trói chúng ta như này? – Thanh Vũ cười khan hai tiếng.

- Thanh Vũ… ngươi còn không biết tính ta sao? Nói xem, Ngạn Ngôn đang bày cái trò gì ra thế? – Âu Dương Thần chầm chậm nói.

Thanh Vũ nướt nước bọt, trong lòng thầm than:”Minh chủ, Minh chủ à, ngài hại tôi rồi, bảo tôi làm sao bây giờ?”. Y đưa tay huých nhẹ người đang bị trói cùng, ý hỏi làm gì nhưng nhận lại là im lặng. Nét mặt Thanh Uy từ trước đến giờ vẫn giữ thái độ phớt đời, mặt dửng dưng như không.

Âu Dương Thần nhướn mi, chờ đợi câu trả lời.

- Không nói sao?

- Âu Dương công tử, người đừng làm khó chúng tôi mà. Thực sự không thể nói được.

- Vậy… – Âu Dương Thần một tay tựa cằm, tiêu sái ung dung, trong mắt lóe lên nét cười – Ngươi nghĩ sao nếu ta hạ xuân dược ngươi, đem ngươi với Thanh Uy nhốt chung một phòng rồi khóa lại. Thanh Uy… dĩ nhiên phải trói lại rồi. – Âu Dương Thần cười.

Trong phút chốc, mặt Thanh Vũ xanh lại, Thanh Uy bên cạnh cũng biến sắc. Kha Dương đứng đằng sau thì khoanh tay dựa tượng, mắt liếc Âu Dương Thần, thầm nói:”Biếи ŧɦái!”. Ai mà không biết được trên giang hồ, tài năng chế dược của Âu Dương công tử là số 1 chứ? Và lẽ dĩ nhiên, uy lực của nó cũng hơn hẳn các loại dược thông thường. Trong một phòng kín mà xảy ra chuyện “đó đó” thì thanh danh của Thanh Vũ còn để đâu nữa? Không những vậy, ai dám chắc là cái vị Âu Dương công tử kia có đυ.c lỗ cửa rồi lôi kéo một đám người đến xem không? Tóm lại là, Thanh Vũ nếu không muốn bại hoại thanh danh của một nam tử thì không nên động vào loại người vừa nguy hiểm vừa biếи ŧɦái thế này.

Mà kể cũng lạ, tại sao những đại hiệp đứng đầu giang hồ đều có một loại tính cách khiến người ta sởn hết da gà như thế? Hết nữ vương Nữ Nhi Quốc lại đến Âu Dương công tử, thêm đó còn có Minh chủ võ lâm, may mắn là còn sót lại Lãnh Hàn Băng – giáo chủ Tà Băng giáo, không thì cái giang hồ này loạn thật rồi!

- Sao? Nghĩ kĩ xem, có nói hay không?

Âu Dương Thần đứng dậy, đi đến, chỗ cây cột trói hai người kia, thái độ vẫn bình thản, trên khuôn mặt đẹp vẫn là nụ cười mỉm. Nếu như nụ cười này đặt ở tình thế khác, như trước mặt một cô gái, cô gái đó sẽ nói nụ cười này thật dịu dàng; đứng trước mặt người lớn, họ sẽ nói nụ cười này thật ôn hòa, nhã nhặn; đứng trước người quen biết, như Thanh Uy, Thanh Vũ chẳng hạn, nhận xét đó sẽ là:” Nụ cười này thật kinh dị.” Quen biết Âu Dương Thần lâu như vậy, đương nhiên bọn họ phải biết chút ít tính cách của vị được gọi là Âu Dương công tử hào hoa phong nhã, ôn nhu như ngọc, lãnh đạm như nước, nhưng ai biết đâu được mặt khác của người này?

- Nói, nói, tôi nói. – Thanh Vũ khóc không ra nước mắt, gật đầu chấp thuận mà lòng đau không nguôi. “A, Âu Dương Thần là bằng hữu thân thiết của Minh chủ, chắc không vì chuyện này mà gây hại cho Minh chủ đâu, chắc cũng không hại gì cả” Thanh Vũ tự an ủi mình.

………….

Một lúc sau, Âu Dương Thàn ngồi trên ghế, uống tiếp trà, nét mặt không nhìn ra được nét biểu cảm nào. Thanh Vũ lạnh tóc gáy, khóc thầm. Y đã làm gì nên tội chứ? Không lẽ thực sự là Minh chủ gây ra chuyện rồi sao? Nhìn mặt người kia thâm trầm như vậy, liệu có băm y ra xả giận hay không?

Kha Dương không kiên nhẫn hỏi:

- Giờ làm sao?

Âu Dương Thần nuốt xuống ngụm trà. Vị thanh thanh, thơm mát của trà thấm dần xuống cuống họng. Hắn nhếch môi, cười nhìn Thanh Uy, Thanh Vũ:

- Lại phải nhờ hai người rồi.

Thanh Uy, Thanh Vũ đồng loạt nổi da gà.

…………..

Một ngày nắng đẹp. Trời đã vào thu, trời cao vời vợi. Từng đàn, từng đàn chim tung cánh bay về phương Nam tránh rét. Ngạn Ngôn đi ra từ thu phòng, vươn vai hít vào một ngụm khí, tâm trạng vô cùng thoải mái. Nhớ lại mấy hôm trước, khi lừa được Âu Dương Thần, Minh chủ địa hiệp lại muốn cười. Thiên hạ ai mà biết được Âu Dương công tử như vậy lại bị lừa bởi khổ nhục kế của hắn chứ? Khi về Huyền Cát, Ngạn Ngôn cứ thong thả mà hưởng thụ. Sáng dậy thì luyện kiếm, đến giờ thì dùng bữa, rồi chiều đi dạo một chút, cuộc sống an nhàn thoải mái. Chờ thêm mấy ngày nữa cho Âu Dương Thần sốt ruột rồi hắn mới đi. Ha ha, cảm giác lừa người thực vui vẻ như vậy!

Bất chợt, Ngạn Ngôn nghe có tiếng Thanh Uy, Thanh Vũ đang nói chuyện:

- Thanh Uy, huynh nói xem, Triều Đan nữ hiệp ra vào Tà Băng giáo nhiều như vậy để làm gì chứ? – Thanh Vũ nằm trên cành cây, một chân thả xuống đung đưa, tay gác đầu nhìn lên trên.

Thanh Uy đang luyện công ở dưới sân, như có như không đáp lời:

- Sao? Ngươi lại nhìn thấy Triều Đan cô nương à?

- Đúng thế. – Thanh Vũ gật đầu. – Này, huynh bảo có khi nào Lãnh giáo chủ lại có sức hấp dẫn kinh người như thế, mê hoặc cả nữ vương Nữ Nhi Quốc rồi không?

Ngạn Ngôn lấp sau vách tường nghe được, mặt tối lại, hận không thể đi ra đá bay tên nhiều chuyện kia, lại dám nói Triều Đan của hắn như vậy. Nhưng mà, Ngạn Ngôn vẫn đè cục tức của mình lại, nghe tiếp, trong lòng, sự hiếu kì lại nổi lên.

- Aizz… Nhỡ mà như thế thì có phải là Minh chủ sẽ bị đội mũ xanh không? Người cầu hôn Triều Đan nữ hiệp nhiều như vậy mà. – Thanh Vũ tiếp tục thở dài cảm thái, thực tâm thì sợ muốn chết. Òa òa, nếu Minh chủ biết y đang lừa người thì nhất định người sẽ đá đít y mất.

- Ừ hửm… Cũng có thể lắm. Nhưng ngươi có chắc là đã nhìn thấy Triều Đan cô nương không? Biết đâu người giống người.

- Không, chính cô ấy mà. Làm sao ta có thể nhầm được, đến khí chất và tầng nội công cũng giống nữa. – Thanh Vũ chắc chắn.

Ngạn Ngôn nắm chặt tay, nghiến răng. Quay người bỏ đi. Dù có phải hay không, cũng phải nhanh chóng đến Tà Băng giáo, không thể chần chừ được nữa. Hắn đến thẳng biệt viện phía Nam, thấy Âu Dương Thần đang cho cá ăn, không có chút gì là vội vã. Ngạn Ngôn hầm hầm đi đến:

- Đi thôi, bây giờ chúng ta sẽ đến Tà Băng giáo.

- Hửm? Không phải Huyền Cát còn đang… – Âu Dương Thần ung dung hỏi.

- Xử lí xong hết rồi. Ngươi nhanh nhanh vào thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi ngay bây giờ. – Ngạn Ngôn cắt ngang, tay nhanh chóng đẩy Âu Dương Thần vào phòng, giục giã.

Ngạn Ngôn không nhìn thấy, khóe miệng của Âu Dương Thần đang nhếch lên đầy cao ngạo, che giấu sau phiến quạt trang nhã. Minh chủ đáng thương, thật đáng thương…

………

Thanh Vũ lo lắng nhìn Thanh Uy:

- Chúng ta làm vậy có sai không?

- Thông tin cũng có phần xác thực mà.

- Ừ, vậy cứ coi như chúng ta một phần báo cáo với Minh chủ đi. – Thanh Vũ cười tươi, thở phào nhẹ nhõm.

………

Quay về nữ chính là ta đây. E hèm, đèn chiếu nào. [Shel: Đòi hỏi vớ vẩn =="]

Buổi sáng hôm tỉnh lại trong động, ta thấy mình đang tựa vào đá ngủ. Ngáp dài một cái, ta thấy hơi lạ, đêm qua cảm thấy dễ chịu lắm mà, sao sáng vẫn là gối đá nhỉ? Hê, chắc là tại tự hoang tưởng thôi. Người ta bảo là trong lúc khó khăn thì cái gì cũng tốt còn gì. Thế là, ta rất nhanh ném cái thắc mắc ra sau, dụi dụi mắt, thấy Lãnh Hàn Băng đang ở chỗ cửa động. Hắn nhận ra ta đã dậy, liền quay đầu lại, cười:

- Heo dậy sớm ghê ta? Không nhanh nhanh lên còn về, nàng muốn ở đó luôn à?

Ta đứng lên, phủi phủi đồ, sau đó làm bộ dạng cao quý kiêu chảnh, lên tiếng phản bác:

- Bản tiểu thư không phải heo, nhà ngươi mới là heo.

Lãnh ma đầu bật cười thành tiếng:

- Được rồi, còn đứng đó mà cãi, về thôi.

Về đến giáo, Liễm Phương liền ào ra, lo lắng hỏi rối rít. Nào là “Giáo chủ xảy ra chuyện gì vậy?” hay “Thương thế có nặng không?” hoặc “Là ai đã gây ra chuyện này?”. Lãnh Hàn Băng chỉ im lặng, nét biểu cảm lại lạnh tanh như thường, chỉ ầm ờ vài tiếng rồi để Liễm Phương gọi đại

phu trong giáo. Ta thay đồ rồi đến phòng Lãnh Hàn Băng. Triều Vũ đang ngồi ghế ăn bánh, hoàn toàn không để tâm đến đám người đang rối rít chỗ Lãnh ma đầu, ánh mắt như đang xem trò vui. Ta cảm thấy có đến gần Lãnh Hàn Băng cũng chẳng để làm gì, liền lại gần Triều Vũ, nhón một cái bánh. Đang định mở miệng khoe thành tích băng bó của mình thì Triều Vũ cười cười, vô thức nói:

- Hôm qua ngươi tìm đại phu ở đâu thế? Băng bó cũng xấu, quấn tùm lum tà la, thuốc thì vương vãi lung tung. Chắc là Tiểu Băng Băng kia tự kiếm thuốc thì mới không bị nhiễm trùng vết thước, không thì chắc cũng chết trước khi về đến đấy. – Nói xong còn đập bàn cười khanh khách. – Tiểu mỹ nhân ngươi không biết, hắn tự băng còn tốt hơn vậy nữa.

- A ha ha… vậy à? – Ta cười gượng, thấy thật may mắn vì chưa khoe, không thì không biết giấu mặt vào đâu mất. Hu hu, thực sự thì nhìn nó cũng đâu đến nỗi nào đâu, chẳng lẽ lại tệ đến thế?

- Ha ha, ngươi có hỏi đại phu đó xem ông ta đã gϊếŧ người nào chưa không? Chết cười mất, lúc nãy đại phu kia còn hỏi xem sao lần này hắn lại băng tệ như vậy làm ta cười chết. Lúc đó, hắn còn lừ mắt cằn nhằn, làm cho ông lão đại phu kia không dám nói câu nào.

- Ha ha, buồn cười nhỉ. Hôm qua ta quên không hỏi rồi. Tay nghề lão đại phu đó đúng là tệ hết mức. – Ta khóc, ta khóc đây. Cảm giác tự mình chê mình, đúng là muốn khóc chết đi được T ^ T.

………….

Những ngày sau đó, Lãnh Hàn Băng giữ ta ở lại phòng hắn, không được đi đâu, trù lúc ngủ thì được về phòng, ăn cơm cũng ăn cùng hắn, chơi cũng phải ở phòng hắn, thỉnh thoảng hắn gọi đưa nước đưa trà, muốn ăn hoa quả thì ta lại thành nhân viên đa chức năng. Ta còn day dứt vì mình hắn mới bị thương, cũng ngoan ngoãn chiều hắn một chút, nhưng nhìn cái bản mặt thỏa mãn như ông tướng của hắn, ta lại muốn rút kiếm ra mà chém. May cho hắn, ta là một người tốt, một công dân luôn tuân thủ luật pháp, vậy nên hắn mới được toàn mạng. Xuy xuy, nhanh cảm ơn ta đi!

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, ta lại được nghe một bí mật của hắn. Chả là tối hôm đó, ta kê một cái ghế ngồi cạnh giường hắn theo lời hắn bảo, đang gà gà gật gật muốn ngủ thì Lãnh ma đầu gợi chuyện:

- Thực ra, ta thích một cô gái.

Câu nói đó lập tức lôi kéo được sự chú ý. Bản tính nhiều chuyện trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ta ngẩng mặt, mắt sáng rực nhìn hắn, tinh thần tỉnh táo như vừa uống cà phê đặc.

Hắn hơi nghiêng đầu, cười. Ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, trùm lên người Lãnh Hàn Băng khiến hắn dịu dàng hơn hẳn, không còn sự lạnh lùng lãnh khốc như bình thường nữa. Mái tóc dài xõa xuống, đen óng nổi bật trên nền gối trắng, nhẹ bay theo cơn gió đem thu, quấn quít vấn vương vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Đôi mắt phượng dài đầy mê hoặc, y hệt một hồ ly vương, quyến rũ đến quỷ mị mà vẫn toát ra khí thế quyền uy cao quý.

- Nàng ấy ngốc nghếch nhưng nụ cười lại rất tươi, rất đẹp, rất dễ thương. Nàng ấy thích cười, thích làm trò, vui tươi ấm áp như ánh mặt trời, sôi nổi năng động như một con thỏ nhỏ. Lần đầu tiên gặp nàng ấy, hình ảnh nàng ấy thanh thoát như một vị tiên nữ giữa trần thế ồn ã nhiễu loạn, cao sang như bông sen không bao giờ vướng bẩn bởi bùn đất, thực đẹp. Ta không biết ta yêu nàng ấy từ khi nào, cũng không hiểu tại sao mình lại bị nàng ấy mê hoặc, nhưng ta biết, trái tim mình bị cướp mất rồi.

Giọng nói của hắn trầm đυ.c, khàn khàn vì vẫn còn bệnh, chậm rãi mà nói, từng từ, từng chữ đều như bày tỏ hết cả tâm can. Ta nhất thời rung động. Một con người lạnh lùng cao ngạo mà lại có một tình yêu thuần khiết đến nhường ấy, nữ tử đó nhất định là rất hạnh phúc. Ta chớp mắt nhìn hắn, cương quyết:

- Vậy ngươi bày tỏ với nàng ấy chưa? Nếu chưa bày tỏ thì bày tỏ nhanh nhanh lên không nàng ấy bị cướp mất bây giờ. Có gì khúc mắc cứ hỏi ta, ta sẽ cổ vũ ngươi. Hi hi, ta trước kia chính là cao thủ tình trường đấy.

“Thật tiếc, nàng ấy đúng là đã bị cướp mất rồi…”

…………

Ta vui vẻ chạy vào phòng Lãnh Hàn Băng, trong tay ôm một đống hoa to bự. Hôm nay ta bị đánh thức dậy sớm, liền theo thị nữ ra vườn, hái được về rất nhiều hoa. Hoa sáng sớm tươi mới, còn đọng hạt sương long lanh, nhìn tràn ngập nhựa sống. Tiết trời thu se lạnh, Lãnh ma đầu thì bị thương phải nằm phòng, chắc chắn là không được ngắm những đóa hoa này rồi, tiếc cho hắn quá. Chính vì thế, ta đây mới mở lòng nhân ái, hái về một chùm hoa đủ các loại mang về cắm trong phòng Lãnh ma đầu cho thêm mấy phần sinh khí.

Mở cửa, ta thấy Lãnh Hàn Băng đang ăn sáng, ta đi vào, tìm một cái lọ, cắm đống hoa vào, miệng tía lia:

- Ngươi xem, ta mới hái được rất nhiều hoa tươi. Đẹp đúng không? Ta cắm ở phòng ngươi nhé.

Lãnh ma đầu không nói gì, chỉ im lặng cười nhẹ.

Ta say sưa với đống hoa, bất chợt thấy trong bụng khó chịu, một thứ gì đó ào lên cuống họng, ép ta phải chống tay xuống đất nôn khan. Lãnh Hàn Băng hoảng hốt, vội chạy đến đỡ lấy ta:

- Điệp Điệp, có sao không?

Ta xua tay, nhưng không trả lời được, lại tiếp tục nôn khan. Trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, mặt ta trắng bệnh. Lãnh Hàn Băng đỡ ta lên giường hắn, nhanh nhanh gọi đại phu.

Một ông lão râu ria bờm xờm đi vào phòng, bắt mạch, chẩn đoán. Ta nghe thấy ông ta nói:

- Thưa giáo chủ, cô nương đây đã có hỉ mạch.

Thịch.

Trái tim đập rộn trong l*иg ngực. Hỉ mạch, từ này sao quen quen, đó không phải là chỉ người phụ nữ đã có thai sao? Ta không tin vào ta mình, túm lấy tay áo ông ta, hỏi lại:

- Đại phu, ngài nói gì? Ngài nói… ta… ta có…

- Đúng vậy, chúc mừng cô nương, cô đã có thai nhi. – Ông ta cười, xác lập lại ý ý nghĩ của ta là đúng.

Tay ta vô thức đặt lên bụng, xoa xoa, bất giác nở nụ cười nhẹ. Ha, ta… ta có em bé. Đây, chắc chắn là con của ta và Âu Dương Thần rồi. Ta sắp được làm mẹ rồi. Vui? Một từ không thể diễn tả được tâm trạng của ta lúc này, nó hỗn tạp đan xen nhiều thứ cảm giác, vừa bồn chồn, vừa lo lắng, vừa hoan hỉ, cảm giác như muốn bay lên. Thật tuyệt, sắp có người gọi ta là mẫu thân rồi!

………

Sau ngày hôm đó, máu điên trong người ta bộc phát dữ dội, như thể kìm không được niềm vui ập đến quá nhanh chóng. Ta cười nói suốt ngày, thỉnh thoảng lại đưa tay lên sờ bụng, đi đứng cũng cẩn thận hơn trước. Lãnh Hàn Băng ngày nào cũng sai người đem cho ta một đống thuốc bỏ, thuốc an thai, nhưng nhìn sắc mặt hắn có vẻ không tốt, lúc nào cũng sầm sì xám xịt như sắp mưa, tính cách cũng lạnh lùng hơn, không thèm cười với ta nữa.

Ta mặc kệ, muốn hắn vui lên một chút, thế là hay đến phòng hắn hơn. Ta thường ngồi cạnh hắn, nói rất nhiều chuyện, hầu hết đều xoay quanh đứa trẻ. Ta hoàn toàn không hiểu được rằng, đứa bé chính là thứ hắn không muốn nói đến nhất. Ta không biết, cứ ngây thơ mà nói, từ chuyện đặt tên cho đến nên nuôi nó như nào mới tốt, từ việc chăm sóc nó ra sao đến việc tương lai nó thế nào. Dương như, sự chú ý của ta dồn toàn bộ sang nó – hài nhi của ta.

- A, quên mất. Lãnh Hàn Băng, ta có thể trở về được không? Ta rất nhớ Âu Dương Thần nha, cũng phải cho hắn biết việc hắn sắp làm cha nữa. – Ta cười híp mắt, má ửng lên đo đỏ, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.

Lãnh Hàn Băng đang xem sổ sách bỗng nhiên khựng lại, mặt tối sầm, tay nắm chặt bút lông. Hắn hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nói với ta, thanh âm lạnh nhạt không cảm xúc:

- Đi ra ngoài.

- Hả? – Ta ngớ người, không hiểu hắn đang nói gì.

- Điệp Điệp, nàng ra ngoài đi, ta muốn nghỉ. Chuyện này nói sau.

- Vậy… để ta giúp ngươi về giường. – Ta rụt rè.

- Nàng có cần giúp ta làm ấp giường luôn không? – Lãnh Hàn Băng cười khẩy.

- Không! – Ta quên mất, hắn là Lãnh ma đầu đen tối, gian da^ʍ vô độ, tư tưởng không trong sáng, lúc này lại còn hình như tâm trạng không vui nữa; không dây vào, không nên dây vào. – Ta về trước.

Nói rồi liền đứng lên ra ngoài. Đóng cửa phòng, ta ngẩng đầu nhìn trời, tay lại vô thức sờ cái bụng phẳng lì, miệng cười nhẹ nhàng:”Âu Dương Thần, chúng ta sẽ sinh một đứa con thật xinh đẹp mạnh khỏe. Ta… nhớ ngươi quá…”

………………..

Trong phòng tối, Lãnh Hàn Băng mặc cho gió thổi tắt nên, thả mình vào bóng tối. Bút mực đã buông, hắn ngửa người trên ghế, khẽ thở dài. Tâm tư lúc này… thật khó chịu.