Áo Hoa

Chương 1: Hòa Trọng Dương

Khi tôi vừa mở mắt, cũng là lúc trời vừa hừng đông. Ánh nắng chan hòa chiếu qua khung cửa sổ, tôi lầm bầm một câu:

“Bu nó nắng thế?”

Với một tâm trạng biết trước bản thân mình đang bắt đầu với cái ngày dài đằng đẵng toàn những deadline, tôi ngáp một cái thật to. Xuống giường và quay bàn tọa với ánh ban mai, tôi lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn trong tủ mặc vào.

Mùi vải hơi thơm quá.

Tôi cũng chẳng muốn trần như nhộng lông nhông ra khỏi nhà đâu, nhưng vẫn theo cái thói mà người đời hay đánh giá là thứ kén cá chọn canh - còn tôi trong trường hợp đó thì cá với canh đều nuốt trọng - bắt đầu cởi ra mớ đồ vừa mặc vào và vứt lên sàn.

Kiếm bộ khác mặc xong xuôi, ngoảnh sang nhìn gượng. Cái mặt trông ngu thế nhỉ?

“Cô chủ, mời cô xuống ăn sáng.”

Tôi liếc mắt sang nhìn cánh cửa, sau đó để người giúp việc kia mở cửa cho mình. Anh ta nhìn tôi từ trên xuống. Bất giác miệng tôi hơi nhếch lên:

“Anh đang mặc chiếc áo gì thế kia? Áo của mẹ anh à?”

Tôi không quan tâm Hiếu đang nghĩ cái gì, nhưng tiền lương hàng tháng của anh ta vẫn không thiếu đồng nào. Biết thế là đủ.

Bữa sáng rất ngon. Dưa muối đậm đà, canh cà thanh ngọt, ánh mặt giời tôi chửi suốt ngày trông cũng đẹp hơn một tý. Cơm ngon canh ngọt, Hiếu mặt hớn hở.

“Đi chỗ khác. Anh làm tôi chướng mắt.”

Anh ta bước đi. Còn tôi ngồi trong phòng ăn. Đối mặt tôi là một cánh cửa. Và người phụ nữ già đi vào.

“Chào buổi sáng, cô Thuận. Sao khó nhằn thế?”

“Chào bà. Dưa muối rất ngon.”

“Cô đúng là biết mỉa tôi.”

“Vâng, đúng rồi. Dưa dở tệ.”

Bà cười. Tôi đứng dậy và không nhìn lại bát cơm đã sạch tinh. Trở vào phòng thay đồ để thay quần áo, tôi liếc nhìn mớ tài liệu bản thân đã vứt ở góc tường giờ không cánh mà bay, cảm giác hơi giễu cợt.

Tám giờ kém ba phút, tôi đến công ty. Thời điểm tấp nập loài người như vậy, tôi cảm thấy thích thú. Sự nhộn nhịp của tập thể cá nhân, những mùi hương hỗn tạp, và tôi cảm nhận được…

Sự sống.

Hỗn loạn và tươi đẹp dưới ánh mặt trời.

Con người, chỉ cần dám chiến đấu, sẽ luôn có cơ hội.

Tôi lại nhảm nhí ra rồi.

“Chào giám đốc.”

“Vâng, chào anh ạ.”

“Giám đốc lại mỉa tôi rồi.”

Người đẹp trước mặt của tôi hôm nay lại đổi kiểu nail rồi. Chớp đôi lông mi dày, đôi mày rậm hơi nhíu, người đẹp đưa đôi tay to và ấm nắm lấy tay tôi, vẻ hớn hở như vừa được trai đẹp Kim Loi Choi tán ấy:

“Chị vào đây, có đối tượng đẹp trai cao to vừa về với chuồng đấy.”

Nói xong, người đẹp cúi đầu xuống nhìn tôi. Sao tôi ghét cái giới tính đàn ông của người đẹp thế nhỉ?

“Mà cưng đừng có tỏ cái thái độ chọc xỉa người ta như thế, không thì có mà ế mãn kiếp.”

“Chị kinh quá, học sinh giỏi Văn cấp quốc gia ạ.”

“Chị cũng kinh lắm, ế thâm niên ba mươi tư năm chưa một mối tình.”

Tôi không biết mặt tôi khϊếp thế nào, cơ mà người đẹp vừa dứt mồm câu đó xong là không dám nhìn lại tôi lần hai. Mà kể ra người đẹp thông minh, nếu dám nhìn lại, chắc bộ nail mấy triệu đó tôi cho nó thành đồ vô giá luôn rồi.

Văn phòng của tầng ba luôn luôn lao nhao.

“Em chào sếp ạ.”

Tôi lướt qua cô gái kia, người đẹp huých một bên hông tôi:

“Thị Thuận chào các em kìa.”

Tôi nhìn cô gái kia qua khóe mắt, rồi gật đầu.

Người đẹp thở dài với tôi.

“Sao mà mới ngày sớm mặt mày chị đã đông đá thế hả chị Thuận, cười cái em vui nà.”

“Chị Thuận ơi, số liệu của hôm nay em vừa mới hoàn thành xong, nộp sớm luôn cho chị.”

“Nhanh ghê đấy, tốc phóng đi đu trai chăng?”

Tôi liếc nhìn thẻ nhân viên. Vẫn là cô Nguyễn Thị Vân. Cái tên đơn giản này, tôi sẽ cố gắng để nhớ.

Vân nhìn tôi cười phớ lớ, môi chu ra trông ngộ nghĩnh lắm. Có vẻ phôn in lớp là cảm giác tuyệt vời.

“Em biết chị ế mà, khịa gì đâu?”

“Vâng, cuối tháng này trừ nửa tiền lương nhé.”

Tôi không biết biểu cảm của cô gái thế nào, nhưng chắc chắn bảy triệu đã nằm sẵn trong tài khoản tháng tiếp theo của tôi. Đi thẳng vào văn phòng của mình, loáng thoáng tai tôi nghe tiếng Người đẹp làu nhàu với Vân rằng lệ đã ra như thế, cứ chọc chó làm gì.

Vâng, tôi là gái ế của công ty. Và cũng là tư sản nữa.

Mà sự ế cộng tư sản, thì trừ lương xuất hiện. Khi bạn chọc người tư sản nhưng độc toàn thân đó.

Nói xong đau lòng quá.

Thở dài và uống miếng trà đá được chuẩn bị sẵn trong phòng. Thương vẫn luôn chu đáo và âm thầm như thế. Nhưng tôi ế chứ tôi không chơi gái.

Khi đang bù đầu tính toán số lượng tiền vào hầu bao và tiền chi đau xót, các khoản đầu tư, thì tôi được nghe thư kí nhắc khoảng bảy lần rằng trưa nay đi ăn với đối tác.

“Vẫn là loại thuốc đó phải không chị?”

Có vẻ như tôi cần phải nhai lại vấn đề?

“Chiều nay cho cô nghỉ phép.”

Không gian lặng ngắt như tờ, sau đó là tiếng lắp bắp trên đầu tôi:

“Chị… em… em đã làm gì sai ạ?”

“Cứ nghỉ đi, đừng có đi tệ nạn, vào bệnh viện ấy.”

Tôi đúng thật là có cái đầu tuyệt vời. Nhị vị phụ huynh của cô thư kí đang vẫy tay trong đầu tôi, một người chân không thẳng lắm, nói trắng là hơi cong quá. Còn cô thư kí tôi quên tên rồi.

Tuyệt vời. Bảng đánh giá của thằng cha bên phòng quản lý nhân sự này vẫn tấu hài như truyện của người đẹp. Ý tôi nói là truyện kinh dị của chị ấy, tôi phải vỗ tay khi đọc xong một chương luôn.

Mười hai giờ trưa đã tới rồi. Vì tôi đói bỏ bu.

“Chị ơi hai giờ chiều rồi, ăn cơm đi chị.”

Tôi âm thầm cười đểu chính sự phán đoán thời gian kém cả con thằn lằn nhà tôi. Ôi dồi ôi người đẹp nào đây!

Mắt tôi ngước lên chạm mắt người đẹp. Lông mày đậm, mắt dài sâu, mũi cao thẳng, môi dày vừa đủ. Đẹp trai thôi rồi, và cao thôi rồi. Cậu này là ai vậy, bu thầy là ai mà đẻ ra con cái ưa nhìn như này?

“Chị ơi?”

“Vâng, chào anh?”

Có chút ngượng ngùng, câu trai im lặng. Tôi biết người ta ngượng mà. Vì được tư sản như tôi để ý, chàng trai nào cũng có thể lên hương được hết. Cậu gì đây, Hoà Trọng Dương?

“Cậu Dương đi ăn với tôi không?”

Cậu Dương nói chung là ngượng ngùng tập hai. Tôi chớp mắt đến cái thứ ba rồi nói lại:

“Cậu Dương đi ăn với tôi.”

Ngồi trong căng tin của công ty, tôi bị sếp mình gọi trong lúc đang ngắm cậu Dương ăn. Và tôi biết chắc mình không phải ăn cơm nữa mà ăn chửi rồi.

Trong cái phòng sực mùi polime và đầy thứ đáng ra đang nên sống chan hòa dưới ánh mặt trời kia, ông sếp đầu trọc mắt to hai mí – cũng là cái tôi đánh giá là đẹp nhất của ông – gần như là gào tướng lên với tôi:

“Đối tác của chúng ta mà chị cũng quên buổi hẹn mặt, chị có bị gì không chị Thuận?”

“Ông biết tôi bị gì mà?”

Ông im lặng. Tôi chớp mắt của mình. Tự nhiên tôi ghét chính đôi mắt này. Vì nó giống hệt đôi mắt trước mặt tôi.

“Con vẫn chống đối bố?”

“Ông đừng xưng hô như thế với tôi.”

Và ông im lặng. Như mười bảy năm về trước, tới giờ vẫn không thay đổi. Tôi đã không còn hi vọng gì về việc này.

“Đi đi.”

Tôi ngoảnh lưng lại, không nhìn ông đang thế nào. Trước mặt tôi là người thư kí của tôi, lấm lét nhìn tôi không dám nói gì.

“Sao lại quay lại, bố cô uống nước thần hay gì?”

“Sếp… là lỗi của em. Em gần như đã quên mất rằng sếp…”

Tôi mỉm cười với cô ta.

“Cô đã làm tốt rồi. Ánh Nhi.”

Có lẽ cô gái đã ở bên cạnh tôi tám năm trời này có lẽ nên được nhớ tên rồi.

“Sếp đã không ăn trưa, sếp đã không đi gặp đối tác. Vì em đã quên!”

“Ít nhất cô vẫn bỏ bố cô lại để đi tới gặp tôi.”

Tôi biết, tôi lại chà đạp lên thứ tình cảm gọi là cha con kia rồi.

Vào trở lại văn phòng, với gần sáu tiếng đồng hồ chưa bỏ gì vào bụng, tôi lại tìm ra được một cốc trà thơm thơm trên bàn. Nhưng mà tôi là người chứ có phải máy đóng lon trà đâu mà đớp xong trà là đầy bụng?

“Đã ba giờ chiều rồi, sao em chưa nghỉ?”

Thằng cha giám đốc nhân sự. Vest vủng đàng hoàng, người như con mắm, chắc đủng đỉnh đu đưa mấy chị em bên chỗ phòng nhân sự này xong mà chả em nào nghía mới xấn lại đây đấy.

“Ăn chút đi. Tôi đưa em đi ăn.”

“Tôi chưa coi bản hợp đồng này.”

“Coi như tôi đã cứu em một mạng khi trưa, em nợ tôi bữa ăn đấy.”

Tôi cũng biết bản thân đuối lý, chấp nhận đi ăn với anh ta. Thực ra thì giám đốc này cũng mướt mắt gọi là, nhưng anh ta là con trai của madam Hải Yến. Mà tôi thì chẳng thích con mình máu lai.

Trên đường bước trở lại căng tin, anh ta hỏi tôi:

“Sao em không chuyển lên tầng của em mà cứ ngồi ở phòng dân sự?”

“Tại phòng dân sự nhiều trai đẹp.”

Anh ta cười đểu tôi. Và tôi biết lý do anh ta cười khả ố như vậy. Mặt giời bốn giờ chiều chiếu vào khuôn mặt và đôi mắt anh ta khiến khuôn mặt đó càng thêm gợi đòn.

“Không, em biết lý do tại sao mà?”

Anh ta cúi xuống nhìn tôi. Đôi mắt màu hổ phách đó có màu xanh lam.

Sâu thăm thẳm, như muốn xuyên qua tôi.

Tôi không nhìn vào nó mà nhìn thẳng ra phía trước hành lang. Lại là người con trai tên Hòa Trọng Dương.

Cậu ta cũng thật đẹp. Cái đẹp phồn thực với đôi mắt đen, dáng người thanh mảnh. Tôi bước nhanh lên phía cậu ta và bỏ lại gã đàn ông kia, nắm lấy tay cậu ta rồi bước đi thật nhanh vào trong căng tin.

Bàn tay nắm lấy bàn tay của tôi vẫn còn ướt nhẹp.

Cái loại đi vệ sinh xong rửa tay mà không hong khô tay thật là một lũ vớ vẩn! Mười mấy tầng đều lắp máy sấy tay để cậu để hoang như thế này kia à? May vì cậu đẹp trai chứ không tôi đã…

Tôi cũng chẳng biết bản thân có thể làm gì khi cậu đẹp trai này không-đẹp-trai. Cơ thể tôi cứng nhắc. Tôi biết bản thân không ổn tý nào sau tám tiếng nhịn đói.

Trước khi ngất lịm hoàn toàn, tôi vẫn còn nhìn thấy đôi mắt đen ấy. Đôi mắt dưới ánh nắng bốn giờ chiều này sao lạ thế?

Sao lại không còn đen nữa? Mà hình như có chút ánh xanh?

Tôi muốn gỡ bàn tay mình ra khỏi bàn tay cậu ta, chợt nhận ra bàn tay tưởng chừng ướt nhẹp trơn tuột kia lại nắm mình chặt chẽ. Và tôi cũng chẳng còn sức nữa, tiếng nữ thư kí kia lại gào lên văng trên đầu tôi.

Ngậm mồm đi, nếu chết được thì mười bảy năm trước tôi phải chết bu nó rồi!