Áo Hoa

Chương 5: Khi Cái Đen Trở Nên Logic

Nhanh nhạy tới mức đó, tên tâm lý vặn vẹo này đúng thật là thông minh chẳng kém gì thằng cha kia. Hay đây là tổ tiên của anh ta nhỉ? Thì cùng họ cùng tên luôn kia mà?

“Nếu tôi nói có, cậu sẽ coi tôi là ma quỷ mà đem đi thiêu?”

“Tao không. Tốn củi.”

Hóa ra tôi còn chẳng đáng tiền hơn mớ củi khô nhà họ Dương này. Hoặc thị Thuận. Đúng là cái cụm từ ‘bàn tay vàng’ Người đẹp lải nhải tôi không có cách nào được trải nghiệm rồi.

“Thì cậu cũng có đầy cách đày đọa tôi.”

Nói rồi, tôi nhìn xuống bàn tay khốn khổ của bản thân. Cuộc nói chuyện đã kéo dài tới tận mười lăm phút ngồi dưới nền đất, tôi quyết định nên nhấc mông đứng thẳng, thế nhưng đôi mắt hổ phách kia lại dí thẳng vào mặt tôi một lần nữa.

Hắn ta lại cười.

“Đằng nào cũng chết, tôi chỉ muốn nói rằng cậu cười hay không tôi cũng chẳng sợ. Chỉ là tôi muốn đi theo cậu.”

“Tại sao? Mày chưa sợ bàn tay bên kia cũng như vậy à?”

“Ít nhất thì cũng chỉ có cậu cứu tôi khỏi chết đuối. Mạng này của tôi từ lúc đó đã là của cậu mất rồi.”

“Mày không trách tao tại sao lại ép mày tới mức bị bẻ tay à?”

“Tôi đã từng sống cuộc đời còn thảm hại hơn thế, có bị bẻ tay thì sao? Chỉ cần không bỏ tôi, thì tôi sẽ ở bên cậu.”

Hắn ta yên lặng nhìn tôi. Dưới ánh nguyệt huyền ảo, ánh xám bạc nơi đáy mắt đó lắng đọng thứ cảm xúc gì đó. Tôi biết hắn ta nghe đã xuôi tai rồi, đến tôi còn thấy xuôi thì sao hắn lại chẳng?

“Tao cho mày ở bên cạnh tao.”

Đấy là cách tôi trở thành con hầu của cậu Tư nhà họ Dương. Nói bóng gió bên mồm của mấy con hầu khác, tôi thành đứa-giải-quyết-sinh-lý cho cậu Tư nọ. Vâng, tôi diễm phúc quá đi giời đất ạ.

Nhưng tất nhiên, đó là chuyện của tương lai…

Tôi nghĩ chắc đời mình lên hương hơn chút rồi. Nhưng không, từ khi là một con hầu vô hình tôi đã đen lắm rồi, trở thành con hầu của các cô các cậu thì cái mức độ đen nó đã trở thành thảm họa không cứu vãn nổi.

Thảm họa tới mức nào kia?

“Thuận! Dậy đi bưng trà, bà chủ biểu, đi nhanh không bà đánh chết cha mày!”

Tôi có ngủ quái đâu mà dậy?

Đôi mắt tôi nhìn trừng trừng con ả đi ra khỏi phòng kia. Vì nằm mé sát ngay cửa, tôi biết tự lúc nhập nhoạng cậu Tư đã đi luôn rồi, vậy nên chó cậy chủ tôi hiện không áp dụng được.

Chỉ là…

Nhìn xuống bàn tay đáng thương của mình, tôi thở dài. Cái chế độ quái quỷ gì mà hành hạ bệnh nhân như vậy kia chứ?

Đứng dậy ra giếng rửa ráy qua loa, tôi xuống bếp lấy luôn ấm trà đặt dưới đấy. Đành rằng lỡ mà trà này đi cúng thì tôi xác địch, cơ mà may mắn lên nhà trên bà béo kia không có ý kiến gì. Cơ mà may mắn không duy trì với tôi quá lâu, với kinh nghiệm rót nước trà bằng không, tôi rót cho bà một cái chén đầy hơi quá. Quý bà có vẻ muốn cho tôi một cái bạt tai lắm rồi, nên bà nhờ cái ả đứng cạnh vả tôi một cái.

Hít thở thật sâu, tôi nuốt lại máu ứa trong miệng.

Thế giới này thực sự rất tàn khốc.

“Bà hỏi mày một câu, Thuận.”

Tôi dạ. Bà chủ điềm nhiên lấy khăn lau khóe môi chả có cái gì ngoài chút enzyme của bà ta, đôi mắt dài dài nheo lại:

“Mày quyến rũ cậu như thế nào mà cậu đối với mày như thế?”

Tôi im lặng. Chợt nhớ lời dặn hôm qua của hắn ta, Dương Hòa bảo cứ câm mồm trong mọi trường hợp. Tôi đành phải tin lời của cậu Tư nhà mình thôi.

Thời gian trôi qua lâu tới rợn người, cuối cùng bu Dương Hòa cũng nói:

“Thôi, tao biết cái loại nghễnh ngãng ngu si như mày cũng chẳng biết gì. Đành thì cậu tư rủ lòng thương cho cái loại vô dụng như mày…”

“Xuống dưới nhà chịu phạt mười roi đi.”

Cun cút đi xuống nhà dưới, tôi cũng chẳng biết bản thân có phải lần sống trước nhai đầu người ta hay sao mà lần này vừa mới mở mắt là đã bị ăn hành như thế này, nhưng trước khi chịu trận thì cũng phải tham quan cái đã.

Kiến trúc của cái nhà này, mái cong nghê ngậm ngọc, ngói âm dương mát lịm, sàn lát gạch đỏ với cây cảnh được cắt tỉa, nhìn đâu cũng xa hoa thôi rồi. Mé xa xa là cái chuồng bò tôi ở với sinh vật lạ.

Sinh vật lạ…

Tôi bước nhanh qua mấy bụi chuối, lại chỗ chuồng bò. Sinh vật lạ không có ở trong này. Sinh vật lạ đã đi đâu kia chứ?

Khi tôi bắt đầu cảm thấy bản thân có chút không ổn định, quay lại, cậu Tư đã đứng sững trước mặt tôi. Phía bên cạnh là sinh vật lạ gầy nhom, đôi mắt cồ cộ. Vẫn còn bình thường.

“Thuận. Thuận ơi… Là vì tui cả, vì tui mà Thuận mới khổ như này…”

Tôi hạ mắt, lắc đầu. Sau đó chắp tay lạy cậu Tư.

“Cảm ơn cậu.”

“Ai tát mày?”

Tôi ngước mặt lên nhìn cậu Tư. Hắn ta nhìn chòng chọc vào một bên mặt của tôi. Ôi là trời cảnh này còn gì quen hơn, truyện của người đẹp viết thế nào đấy nhờ… Hình như cô nữ chính bị bắt nạt, anh nam chính hỏi thủ phạm sau đó cho thủ phạm ăn hành…

Còn cậu Tư nhà này, cho con hầu là tôi một cú gạt giò định mệnh. Khi cánh tay tôi chạm đất, số phận hẩm hiu để làn da tôi ôm hôn không phải đất mà là một cục đá. Vâng, theo cái đen đầy logic, đấy là một cục đá sắc nhọn.

Tôi biết số tôi đen, nhưng thế này thì hơi quá.

Cánh tay tôi bị đá đâm thủng một lỗ, nhìn thẳng chắc nhìn được thớ cơ phía trong. Cơ mà đấy là tôi đoán, chứ giờ này điều duy nhất tôi biết là tay phải của mình lần này là toi chắc rồi. Nhưng chỉ biết được từng đó, vì cơn đau giờ làm cho tôi gần như phát điên ra. Sinh vật lạ gào lên, sau đó kéo tôi dậy đầy chật vật, còn cậu Tư chỉ đứng trên cao cúi đầu xuống nhìn tôi.

Tôi căm ghét cái góc nhìn này, nhưng chỉ có thể co người ôm cánh tay đang chảy máu ròng ròng, nén tiếng thét. Cứ tưởng tượng bị cái dùi đóng cọc đâm thẳng vào tay đi, cái cảm giác chịu đựng cơn đau khi tỉnh táo này thực sự đúng là đầy ám ảnh.

Tôi vẫn còn nghe rõ tiếng đế giày chạm đất kia, cậu Tư đã bỏ đi mà để tôi lại. Máu chảy thấm xuống nền đất, loang khắp nơi. Tôi chắc chắn rằng chẳng thể để chuyện này xảy ra thêm vì chỗ này đào thế nào ra được máu để bù cho tôi?

Ừ, nói thẳng ra thì tôi sẽ chết vì mất máu.

Cảm giác cận tử đầy tỉnh táo này, lần đầu tôi cảm nhận được đấy.

“Sinh vật lạ, xé áo của tôi ra, nhanh!”

Sinh vật lạ không hiểu mô tê gì nhưng vẫn xé áo tôi ra. Đúng là vải đã sờn quá rồi, nhưng hiện tại tôi chỉ còn nhớ được kiến thức lớp chín về sơ cứu. Cách chỗ chảy máu năm xen ti mét, buộc chặt lại.

“Buộc đi, không tôi sẽ chết vì mất máu đấy!”

Tôi cố gắng bình tĩnh nói với âm lượng to nhất, nhưng tiếng đã dần mất. Có vẻ như sự tỉnh táo ít ỏi của tôi đang dần mất đi, mờ mịt nơi tầm mắt…

Lại một cái tát nữa giáng thẳng vào mặt tôi. Cái lũ người chốn quỷ này thích tát tôi tới vậy kia à?

“Mày mà cứ vậy chết, tao sẽ lột hết sạch đồ mày, móc ruột mày quấn thân cây, sau đó xẻo thịt con gầy kia khi nó còn sống, mày dám thử chết không Thuận?”

Tôi nghe hiểu chứ. Thử bị tát một cái xem có nghe hiểu hết không?

“Cậu nghĩ tôi sợ à?”

Tôi thấy bản thân mình chắc hít cần rồi hay gì mà đào sức nói chuyện với tên này thế, nhưng thôi cứ tiếp đi.

“Tôi không quan tâm cậu làm gì tôi đâu. Có chém có gϊếŧ gì cũng được. Đằng nào chết cũng không tệ lắm, cậu chưa chết một lần đâu, đừng có ở đó mà dọa dẫm tôi. Nhưng tôi không hận với ghét cậu đâu, nên yên tâm, chết có làm ma tôi cũng không ám cậu.”

Được câu nói hùng dũng này nữa là tôi hết mana. Ừ thì có ai sức trâu tới mức vừa mới bị ốm rồi bị bẻ hết năm ngón tay rồi bị cắn lưỡi chảy máu mồm rồi bị chọc một lỗ trên tay như tôi mà tỉnh táo đươc nữa?

Thôi, chào thế giới, tôi về với bu tôi đây.

Tôi đã chào thế giới thân tình như thế đấy, còn thế giới thì mến thương tôi quá, cứ vậy bắt tôi sống tiếp. Thời điểm tôi mở mắt ra, tôi bàng hoàng nghiệm ra, số mình bất tử cụ nó rồi.

Tôi biết tính tôi phớt đời, nhưng tôi phải miêu tả cánh tay phải của tôi. Vì nó nát quá rồi. Mặt tôi mà đẹp chín thì nó nát mười, nổi bật như vậy, phải sử dụng những tính từ như “gãy quặt”, “đau đớn”, và “hết nói nổi” để miêu tả.

Tay tôi đầy gạc trắng. Máu thấm đỏ gạc, những ngón tay nhức như dòi lúc nhúc phía trong. Tôi cảm nhận được cái lỗ trên tay vẫn còn đó, đau thấu tận óc.

“Thuận ơi, số Thuận khổ quá, khổ quá…”

Tôi liếc nhìn sinh vật lạ. Đôi mắt to cộ lại lấp lánh. Không phải tôi ghét nước mắt, chỉ là cái gì nhiều cũng không tốt. Nhìn quanh quất, tôi lại nằm ở chuồng bò rồi.

“Không ngờ nhà họ Dương vẫn còn nhân hậu chán, băng bó cứu chữa tận tình cho tôi thế này?”

“Là cậu hai đưa thầy thuốc về cứu Thuận đấy. Chậm chút nữa, Thuận phải bị chặt tay rồi…”

“Tôi không muốn làm Dương Quá đâu, trùng họ với nhà này thì vinh dự quá.”

Nói xong lại cảm thấy bản thân cứ như vậy mà mỉa mai trong trường hợp này thì không được hợp nhẽ cho lắm. Đành thở dài một hơi rất kịch, tôi nói:

“Cho hỏi vị thiếu gia thứ hai nhà này sao lại có tấm lòng nhân hậu tới một người như tôi thế?”

“Đến cậu hai Thuận cũng không nhớ ư?”

Tôi gật đầu.

Tôi có biết đâu mà nhớ.

“Cả nhà này đồn Thuận là quỷ dưới âm phủ trồi lên, quyến rũ cậu Tư, nên cậu mới không gϊếŧ Thuận. Tui cũng lần đầu thấy người nho nhã như cậu Tư xưng tao gọi mày với Thuận, người tiên muốn cứu nào phải cái dạng như này. Thuận nói thật tui nghe, lúc mà Thuận đang chăn trâu bị cậu Tư đưa vào rú gϊếŧ, Thuận xuống địa phủ gặp ông diêm vương rồi nghe ngài nói sống lại thành quỷ à?”

Tôi hạ mắt.

“Nếu đúng là vậy, Tùy sợ tôi gϊếŧ Tùy không?”

Chỉ thấy cái người gầy gò kia lắc đầu. Tôi hơi ngẩn ra.

“Vì?”

“Mạng tui là Thuận cứu về, tui ngu si chẳng biết nghĩ nhiều, Thuận có là quỷ thì tui mặc kệ. Thuận đã vì tui như vậy, tui nào quan tâm Thuận khác người như nào, thế mới phải đạo thánh hiền chứ.”

“Thực ra, tôi vì lợi ích của bản thân mới cứu Tùy.”

“Thuận dối tui. Tui biết bản thân mình chẳng có gì, ngu hơn con bò, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ích lợi gì mà cưu mang tui?”

Lần đầu tiên khi đến đây, tôi nhìn thị Tùy cho rõ mặt rõ mày. Khuôn mặt gầy gò này tự dưng dễ nhìn tới lạ, khiến cho tôi quên đi cả cơn đau. Rồi tôi giễu cợt với chính mình.

Hoặc là chính đứa trẻ tốt đẹp kia đang giễu cợt tôi rồi, đúng không?