Áo Hoa

Chương 3: Cái Lú Hóa Cái Ngu

Khi chết con người ta ngửi thấy mùi chó thui thật.

Mà ở đây cũng có nắng nữa. Nắng này không phải nắng chan hòa ấp iu mà nắng trưa gắt chói lỏi. Đôi mi dày và tay chân nặng trĩu, tôi suy ra bản thân chưa chết đâu, chết mà đau như đẻ thế này là không ổn rồi.

Mở mắt ra, ánh nắng chọc mù mắt tôi. Và sau khi hết mù, trái tim nhỏ bé của tôi bị tổn thương khi thấy xác người đen hù bên cạnh.

Vâng, là loài người hơi bị sém quá, sắp thành than.

Bò nhanh sang một bên, định hình lại tương lai và cuộc đời, tôi nhận ra thành phố bê tông hóa toàn bộ tôi định cư sao giờ lại có đất và cây như này?

Vả lại, hình như tôi đã thoát khỏi tình trạng xuất huyết não, vỡ sọ và chấn thương cột sống, bonus cho sự thương tâm là thêm chục cái xương be sườn nát bét.

Nhưng khi đối diện với tình huống bối rối như này, việc kiểm tra bản thân còn đủ răng mà cười nữa hay không đã không còn là vấn đề quan trọng.

Hít thở một hơi thật sâu, tôi chợt nhận thấy bụng mình đau dữ dội. Hình như là bị đâm vào bụng. Tay chân này không phải của tôi, nó sần sùi chai sạn, gầy và nhỏ hơn. Để đính chính bản thân không phải là tỉnh lại sau khi gây mê và bị chà xát bằng bàn xát mấy tháng trời, tôi vạch áo ra nhìn bụng mình.

Vết khâu đã không còn.

Tôi nhận ra một điều kinh khủng khϊếp.

Cái bọn bắt cóc tôi rồi làm mấy điều như này còn quan tâm vấn đề thẩm mĩ tới mức xóa sẹo cho tôi.

“Cô gái à, nữ sắc không giúp gì được cho cô đâu.”

Thanh âm này nghe quen tai lạ.

Trước mắt tôi, từ lùm bụi nào đó xuất hiện gã đàn ông có đôi mày của thằng cha giám đốc phòng nhân sự, cái mũi của thằng cha giám đốc phòng nhân sự, cái miệng của thằng cha giám đốc phòng nhân sự, mà thôi từ đầu tới bàn tọa cái gì cũng y chang, mà tóc tai thì dài hơi quá. Ừm, vẫn là quả đầu hai lúa.

“Thế nên mày giờ nên đi chết đi!”

Cái sự đổi giọng nhanh như lật chó thui này khiến tôi biết, thằng cha này cũng bị như tôi rồi, cơ mà bọn bắt cóc này đã đày đọa thằng cha kiểu gì mà anh ta giờ tính khí hơn đàn bà tới tháng thế?

Lượn qua ba cái lùm để khỏi dính trấu, tôi hết sức suy nghĩ. Cuối cùng tôi nhận định cơ thể này không phải của tôi.

Sức cơ người mà mấy thằng bắt cóc mà cũng rèn luyện ra được thế này thì phi khoa học quá, khỏe như con trâu mạ, chạy nhanh thua mỗi chó chưa thui.

Thằng cha lăm lăm kiếm sau lưng tôi, và tôi thì chạy. Chúng tôi băng qua khu rừng, người trong cuộc tưởng chúng tôi thơ thẩn, người phía ngoài chắc thấy như quân rồ trốn trại.

Tôi thấy tôi hình như điên bà nó rồi, bị rượt mà vẫn nghĩ được cái gì gì đâu mới tài.

Đôi chân này cứng cỏi thật, chạy băng băng qua rừng mà chẳng hề hấn sứt mẻ gì. Tôi không nhìn ra sau lưng, và cũng quá lâu rồi mới cảm giác hồi hộp tim đập thình thịch như vậy. Rừng u ám lạ lùng dẫu cho tôi biết trời hẳn đã nắng trưa, và tiếng chân chạy dồn sau lưng cho tôi hay thằng cha sau lưng vẫn đuổi theo mình.

Tôi mệt. Thực sự mệt rồi, và đau bụng. Có vẻ quá lâu chưa trải nghiệm lại những cảm xúc này khiến cho tôi lạ lẫm vô cùng, và càng lúc càng khiến tôi nghiệm ra đây không phải tôi.

Đây là chỗ quỷ quái nào kia chứ? Địa ngục mà hành hạ con người kiểu này thì vô phúc quá.

Tiếng lá xào xạc xào xạc, tôi nhìn thẳng về phía trước, dẫu mặt mũi đã mướt mồ hôi và tay đã xước tới rướm máu, tôi vẫn đủ bình thường mà nhận ra trước mặt là ánh sáng mặt trời. Cắm đầu cắm cổ luồn lách thêm chục lần nữa, tôi mới tiến ra được đầu sáng.

Chào đón tôi là một vách vực.

“Bu nó đen thế là cùng.”

Tôi chỉ kịp gào lên câu đó trước khi rớt xuống dưới. Và nước mát lạnh đón tôi rơi xuống, tràn thẳng vào lỗ tai và lỗ mũi của tôi, khiến cho tôi tái hết cả mặt mày. Chới với dưới dòng sông, chân tôi không chạm được vào mặt phẳng nào mà cứ lấp lửng một cách khốn nạn.

“Cứu tôi! Có ai đấy cứu tôi với!”

Giữa cái lúc mắt mũi miệng thất khiếu ngập nước như vậy, tôi vẫn thừa sức nhận ra đây là chốn không người. Ừ thì chẳng có thằng ngu nào trưa nắng đi tắm sông mà ra nghía tôi một cái, nhưng thế này thì tàn nhẫn quá. Tôi căm ghét nước, sông, với tất cả thể loại ngâm mình trong các dung dịch.

“Khốn nạn.” – Tôi ngửa mặt lên trời. Mặt trời vẫn nắng như thế.

Tự nhiên tôi nhớ tới mặt của thằng cha đấy. Cái tên khốn nạn đã từng nói là sẽ bảo vệ tôi suốt cả cuộc đời, trước khi tôi mất đi tư cách làm mẹ kia.

“Dương Trọng Hòa, anh lại thất hứa lần nữa.”

Bị nhấn chìm bởi dòng nước mát lành như vậy, chắc kiếp sau tôi sẽ làm một con cá thật ngon lành, bơi dưới nước tránh đi ánh mặt trời khốn nạn kia. Mẹ tôi nói đúng, nếu không phải người mù, thì đừng nhìn thẳng vào mặt trời.

Đến khi mở mắt lần nữa, tôi thực sự sốc.

“Thuận. Thuận tỉnh rồi à? Thuận đừng làm tui sợ. Thuận ơi, nói gì đi Thuận.”

Tôi không muốn đẩy cái thứ sinh vật gầy còm trước mắt này ra, nhưng bản thân vẫn theo thói đẩy cái mặt gầy trơ xương ấy cách xa mặt mình. Enzyme của loài người đúng là khó chịu mà, cứ toàn bắt tôi tiêu hóa tôi không chấp nhận đâu.

“Nói gì với tui đi, Thuận ơi! Đừng nói Thuận uống nước sông nhiều mà đầu Thuận như này nhé!”

“Chưa chết.”

Tôi làu bàu và chợt nhận ra cổ họng mình bỏng rát. Nhấc cánh tay lên thì nặng trĩu điếng hồn, người tôi nóng hâm hấp. Tôi biết bản thân lại bị cảm rồi, cái mùi vị cảm cúm này một kẻ đến việc cầm con dao cũng không được cho phép như tôi lâu rồi mới cảm nhận được một lần nữa.

Cái tư vị sống đi chết lại này, kì diệu đã biến con người ham chết như tôi dứt đi cái suy nghĩ muốn chết của mình.

“Tôi là Nhu Thuận, Vũ Nhu Thuận, con gái của Vũ Quốc Minh, đúng không?”

“Thuận hỏi tôi làm gì thế? Mà Thuận tên là Thuận thôi mà, thầy của Thuận Thuận còn không biết, sao giờ lại biết tên vậy? Hay Thuân vừa dưới kia về thăm cụ? Trời ơi Thuận vừa nhập hồn về ư?”

Cái sinh vật gầy còm trước mặt tôi lắm mồm quá, nhưng mà nghe cái kiểu như này thì tôi đoán chắc hình như tôi sống lại theo cái phong cách mượn xác rồi. Không phải tôi không tin chuyện tâm linh, nhưng tâm linh thế này thì hơi quá.

“Chị là ai?”

“Thuận quên tui rồi à?”

Sinh vật gầy nhom tóc bết rơm rớm nước mắt. Đôi mắt to cồ cộ do gầy trơ xương nọ khiến cho tôi hơi ớn. Gật đầu có lệ, tôi bắt đầu nhìn quanh. Căn nhà này hơi nhỏ quá, thoang thoảng mùi rơm và ngòn ngọt của mùi cỏ. Hình như là làm từ lá kè lá cọ khô.

Nói nhẹ thì căn phòng này không phải để người sống, mà nói thẳng thì đây là chuồng bò mà?

Tôi nhìn sang áo quần sinh vật lạ. Màu nâu xin xỉn, có mùi trầu nồng đã khô, sinh vật lạ gầy nhom nhưng lại không tái. Có vẻ là gầy bẩm sinh?

Tôi cố thuyết phục bản thân đấy là gầy bẩm sinh đấy, chứ tôi mà sống lại ở cái thời chiến loạn chết đói liên miên tôi lại đâm đầu đi chết tiếp mất.

“Thuận. Chắc Thuận đói rồi, để tui đi lấy cháo cho Thuận ăn. Thuận ốm lắm rồi, ba ngày chưa bỏ gì vào bụng thì chết chắc. May mà cậu tư cứu Thuận về không Thuận chết đuối chắc rồi.”

“Cậu Tư nào cơ?”

“Cậu Dương Hòa chứ cậu nào nữa.”

“Ý chị nói là cái cậu tóc rẽ mái hai bên đấy?”

“Chứ còn cậu nào nữa?”

Và bữa ăn ấy tôi ăn với khao khát bản thân đừng có mắc nghẹn cháo mà chết, vì tôi nhận ra có thể tôi lại chuẩn bị phải trải qua một kiếp người nữa với thằng cha giám đốc phòng nhân sự kia. Nghĩ đến đó thôi, tôi lại nghẹn ứ mà ho sù sụ khiến cho sinh vật lạ phải vỗ lưng tôi bôm bốp.

“Thuận ăn từ từ thôi, tui xin Thuận đấy, Thuận đừng làm tui sợ nữa.”

“Con Tùy! Ra mợ biểu, nhanh lên!”

Tiếng chói lỏi vang lên khi tôi vừa hớp miếng cháo cuối. Cháo trắng với hành, chỉ khác với Chí Phèo ăn xong nằm phỡn, tôi cũng bị con mụ nào đó xấu tương đương Thị Nở véo tai bưng mặt cho tỉnh lụi:

“Mày cũng dậy mà đi vái cậu! Nhờ phước cậu cái ngữ như mày mới sống được, cái ngữ như mày đúng là cái dạng chó ngáp đáp phải ruồi!”

“Chị cứ từ từ bình tĩnh, bỏ tay ra chúng ta nói chuyện.”

Thế là tôi bị ăn luôn một quả bạt tai thấu óc.

Khi bị bàn tay nắm chặt cánh tay mình bấm sâu vào cơ thịt, tôi ngoảnh lại nhìn thị Tùy. Sinh vật gày nhom đó lấm lét nhìn tôi, đôi mắt ươn ướt. Một vài giây sau, sinh vật lạ đó rũ mắt xuống mà nắm tay cô gái đang bấu nơi cánh tay tôi mà rằng:

“Em lạy chị, chị tha cho Thuận. Thuận mới tỉnh, đầu óc lú lẫn, chị xót ta hầu chung cậu mợ với ông bà mà tha cho Thuận. Chị đừng nắm Thuận như thế, khốn nạn thận Thuận lắm chị ơi.”

Tôi cắn miệng. Cái nỗi đau như dao khứa vào lòng này cứ vậy hành hạ tôi. Bất giác trong lòng tôi trồi lên cảm giác muốn bóp chết con ả đang bóp tay tôi này. Và tôi biết tôi vốn chẳng phải loại người người ta động vào mình là ăn miếng trả miếng.

Nhưng sinh vật lạ này, làm tôi nhớ lại một người.

Mẹ tôi.

Một tiếng rắc gãy gọn, và tiếng người tru tréo. Tôi biết, ngón trỏ bị bẻ ngược ra sau thì đau thốn thế nào, và nếu mà tôi không xử cho ngon nghẻ vụ này, thì mười ngón tay của tôi hẳn cũng rơi vào tình trạng tương tự như thế. Cơ mà tôi bất chấp.

“Con chó này, con đĩ này, con…”

“Chị muốn thứ tiếp theo chị bị gãy làm đầu chị không?”

“Tao đi báo với mợ, mày chết chắc rồi con cɧó ©áϊ ạ.”

Tôi nhướn mày, chết thì chết, tôi sợ vào.

Túc tắc vén chăn ra sau khi thiếu nữ vụt chạy ra chuồng bò, tôi trầm ngâm hỏi sinh vật lạ nhà mình có của báu gì không, gom lại hết cho tôi, sau đó kéo thị đang ngẩn ngơ đi cùng mình chui qua lỗ chó chuồng bò.

Ừ thì, tôi công nhận tôi sợ chết đấy, được chưa?