Công Chúa Lạnh Lùng Và Hoàng Tử Sát Gái

Chương 47

Nó thôi khóc. Nó quyết tâm sẽ tập quên hắn… Người mà nó đã yêu…

- Em xuống rồi nè hai!_ nó cười gượng đi xuống phòng khách.

- Ừm_ Quân mỉm cười, nhưng nhận ra cái gì đó khác lạ trên khuôn mặt nó, anh liền biến sắc_ Bé Băng, sao mắt em đỏ thế kia? Em khóc hả?

Nó giật mình lấy tay dụi mắt:

- Đâu… Đâu có anh… Vừa nãy… Con gì bay vào mắt em… Em dụi chắc vẫn còn đỏ thôi.

- Thôi được rồi… Em…

”Saranghanda keojitmal~”

- Em xin lỗi anh. Em nghe máy chút_ nó lấy tay móc điện thoại ra_ Alô, tôi xin nghe.

Nó càng nghe điện thoại thì sắc mặt ngày càng tối sầm lại. Quân cũng rất thắc mắc tại sao.

- Điều tra cho tôi. Gửi một cái trực thăng xuống biệt thự Heart S2 ngay bây giờ! Mau lên!

Cuối cùng, nó ném bốp điện thoại xuống sàn, chửi thề:

- CHẾT TIỆT!!! BỌN KHỐN KIẾP!!!

- Sao thế em? Chuyện gì vậy?

Nó vẫn sầm mặt mày, có chút cộc cằn nói:

- Pink có vấn đề. Em phải qua Mĩ ngay!

- Pink? Tập đoàn bí ẩn Pink đứng thứ 5 TG ko? Em có quan hệ gì với Pink?_ Quân ngơ ngác hỏi nó, mặt nhìn rất… Ngu (==)

- Ủa? Cái tên đáng ghét đó chưa nói gì với anh sao?_ nó hơi bất ngờ hỏi anh.

- Ko. Có nói gì đâu_ Quân lắc đầu nói_ lần trước mới nghe em là bang chủ Angle thôi. Biết gì đâu.

Nó ngồi phịch xuống sôpha, khẽ nói:

- Em là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Pink.

- Sao… Sao? Một trong ”Nhị công chúa tài năng” là em ư? Thật sao?_ Quân bất ngờ hỏi.

- Đúng_ nó gật đầu_ người còn lại là Ana.

- Sốc thiệt_ Quân khẽ cười_ thì ra là người hai hâm mộ lại là chính em gái của hai! Haha! Cho hai xin chữ kí!

- Hì. Có gì mà xin chữ kí chứ_ nó nhún vai_ bình thường thôi.

Quân khẽ lắc đầu. Thế mà bình thường ư? Anh thôi linh tinh nữa mà vào hẳn vấn đề đang thắc mắc:

- Thế… Chuyện gì đang xảy ra với Pink vậy?

Mặt nó sầm lại như cũ. Nó gằn từng tiếng:

- Nhân viên trong công ty… Đánh cắp tài liệu quan trọng cho buổi kí hợp đồng sắp tới với JS – tập đoàn của nhà Ana và bán cho công ty đối thủ.

- Thật sao? Do ai làm?

- Hiện tại vẫn chưa tìm ra. Em sẽ qua Mĩ điều tra.

- Lâu ko?

- Em chưa biết được. Nhưng lần đi Mĩ này có thể khá lâu.

- Ừm. Anh sẽ qua thăm em.

- Chuyện này… Anh đừng nói cho ai biết là em sẽ về Mĩ… Được ko? Nhất là… Minh Tuấn…

Quân bất ngờ.

- Tại sao?

-…_ Im lặng.

- Anh biết rồi. Em yên tâm_ Quân thở dài.

- Cảm ơn anh. Máy bay sắp tới rồi. Em phải đi đây.

- Anh tiễn em.

Nó và Quân ra sau sân nhà đón máy bay. Một chiếc trực thăng bay tới thả thang dây xuống. Nó trèo lên thang dây, quay lại nhìn anh.

- Em chào hai Bin. Hai nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!

- Anh biết rồi. Bye em!

Nó đi mất. Quân trở vào nhà. Chân nặng nề bước đi vô thức…