Chí Tôn Đào Phi

Chương 8

Quyển 1 - Chương 8: Người xông vào tân phòng
Đối với sự kiên trì khó hiểu của Thương Diễm Túc, Lãnh Thanh Nghiên không thể lý giải, chỉ lặng im nhìn hắn, nói: “Vương gia sao lại có thể không biết tiểu nữ là ai?” Nàng tin tưởng nếu Thương Diễm Túc ngay cả chuyện Mộc Thiên Dao cùng người bỏ trốn đều đã biết được, vậy thì thật là không có khả năng lại không biết nàng là ai. Thương Diễm Túc vẻ mặt dường như lại có một chút dịu dàng khó hiểu, dường như không thèm để ý đến sự vô lễ của Lãnh Thanh Nghiên, chỉ cười nói: “Ta muốn được nghe từ chính miệng nàng nói, có lẽ, còn có cái gì đó mà ta không biết, cũng có lẽ, có một số việc ta biết được lại khác biệt”. Phấn môi nhếch lên, từ lúc bắt đầu đến giờ, lời nói của Thương Diễm Túc khiến nàng cảm giác có chút quái dị, nhưng vẫn không tìm ra được nguyên do quái dị là từ đâu, hiện tại đột nghĩ ra, từ lúc khăn voan bị xốc lên, hắn liền vẫn đều tự xưng ‘ta’ mà không phải ‘bổn vương’, trừ bỏ một lần khi nhắc tới Mộc Thiên Dao. Đối với hành vi đó của Thương Diễm Túc, Lãnh Thanh Nghiên càng ngày càng cảm thấy đầu óc mờ mịt, không hiểu hắn làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì. Thấy Lãnh Thanh Nghiên vẫn không trả lời, chỉ dùng ánh mắt tò mò mà nghiên cứu hắn, Thương Diễm Túc khẽ nhéo lấy cái cằm của nàng, nói: “Hả? Sao lại không có trả lời vậy?” “Đúng như Vương gia biết vậy, tiểu nữ chính là một tử sĩ do Mộc gia bồi dưỡng mà thôi”. “Tử sĩ phải không?” Trong mắt Thương Diễm Túc, hàn quang chợt lóe, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi, “Nếu vậy lúc người khỏi Mộc gia, Mộc Kiệt cho ngươi mệnh lệnh gì?” “Vương gia nghĩ, ta sẽ nói cho ngài sao?” “Ha ha, sẽ không sao? Nếu ngươi không muốn nói, ta đây sẽ không hỏi”. “…” Có chuyện tốt như vậy sao? Mà khi Lãnh Thanh Nghiên còn đang kinh ngạc vì lời nói của Thương Diễm Túc, Thương Diễm Túc cũng đã hướng lại gần bên Lãnh Thanh Nghiên, chóp mũi hai người gần như là sắp đυ.ng vào nhau, chóp mũi hắn quấn quanh mùi thơm tự nhiên tỏa ra từ người nàng. Khóe miệng mỉm cười, Thương Diễm Túc nhẹ giọng nói: “Ta mặc kệ là ngươi mang theo mục đích gì gả vào vương phủ, cũng không quản ngươi căn bản không phải Mộc Thiên Dao, có điều nếu đã cùng ta bái đường, như vậy từ nay về sau ngươi là vương phi của ta, hiểu chưa?” “Vương gia chẳng lẽ thật sự một chút cũng không muốn truy cứu chuyện tình Mộc gia thay mận đổi đào?” “Vì sao muốn truy cứu? Chẳng lẽ ngươi không biết ta hiện tại thực vui vẻ sao?” “Vui vẻ?” Thoáng cách xa một chút, cúi đầu dừng ở trước mặt nàng, cười nói: “Chúng ta trước kia đã gặp nhau, đúng không?” “Dạ”. “Ngươi kỳ thật là cháu gái ngoại của Mộc Kiệt, nhưng Mộc Kiệt cũng chưa từng sủng ái, thậm chí là nhẫn tâm đem ngươi bồi dưỡng trở thành con rối, đúng không?” “Đúng!” “Như vậy, ngươi quả nhiên là một con rối sao?” Lần này, Lãnh Thanh Nghiên cũng không có trả lời vấn đề của hắn, nàng đương nhiên không phải con rối, cho tới bây giờ cũng không phải, mà khi còn ở Mộc gia, toàn bộ dáng vẻ lạnh lùng giống như rối gỗ chẳng qua là nàng cố ý biểu hiện ra mà thôi, chỉ để sinh tồn mà thôi. Chẳng qua điều này, có lẽ nàng cũng không nên nói ra. Nhìn phản ứng của Lãnh Thanh Nghiên, tuy rằng nàng giống như căn bản là không phản ứng gì, nhưng Thương Diễm Túc vẫn là thực vui vẻ nở nụ cười, cúi đầu hung hăng hôn lên môi nàng một cái, cười nói: “Không hổ là người được ta coi trọng từ trước, ừm, hình như nàng cũng chưa có tên, ta đây…” Hắn muốn nói, ta đặt cho nàng một cái tên, chỉ là hắn còn chưa kịp nói xong, Lãnh Thanh Nghiên đã mở miệng trước, nói: “Lãnh Thanh Nghiên”. Nàng thích tên này, cũng không muốn dùng tên khác. “Hả?” Sửng sốt, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Lãnh Thanh Nghiên, sau đó lại cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, cười nói, “Quả nhiên tên rất đẹp, chỉ là có chút lạnh lùng”. Nói xong, hắn để Lãnh Thanh Nghiên lại một mình trong tân phòng, còn hắn lại đi ra khỏi tân phòng, bên ngoài còn rất nhiều tân khách chờ tân lang là hắn đi tiếp đón nha. Đợi cho thân ảnh của Thương Diễm Túc biến mất khỏi tân phòng, Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày lại, ngôn hành cử chỉ của người này, khiến cho nàng có cảm giác không thể nào mà lý giải được. Đưa tay xoa xoa môi, trên mặt dường như vẫn còn vương lại mùi hương của Thương Diễm Túc, thậm chí còn có loại cảm giác tê dại, điều này khiến cho đôi mày thanh tú của nàng càng thêm nhíu chặt lại, tùy tiện dùng tay áo, hung hăng chà lau lên môi. Thương Diễm Túc đưa lưng về phía cửa tân phòng, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, ánh mắt nheo nheo lại kim quang trong mắt càng thêm sáng, sau đó lại chậm rãi bình ổn, đợi cho ánh mắt một lần nữa trở nên tối đen như mực, hắn mới cất bước đi về phía tiền viện Vương phủ. Mà khi thân ảnh Thương Diễm Túc xuất hiện trước tiền viện, chỗ tường vây cách tân phòng một đoạn, xuất hiện một bóng người màu đen, lẳng lặng đứng trước cửa tân phòng, một lúc lâu sau lại quỉ dị biến mất, giống như chưa hề xuất hiện tại nơi này vậy. Lãnh Thanh Nghiên im lặng ngồi ở bên trong tân phòng, mãi một lúc lâu sau, rốt cục thì có động tác. Đứng lên đem hỉ phục nặng nề trên người cởi ra, sau đó tìm một bộ quần áo thuỷ lam ở trong tủ thay vào, hiện tại là mùa hè, cũng mệt cho những người này nghĩ ra, lại muốn nàng phải mặc hỉ phục dày như vậy. Hơn nữa hiện tại thân phận cũng đã bị Thương Diễm Túc phát hiện, vậy thì tất nhiên nàng cũng không cần phải sắm vai gì nữa cả, nhưng mà không biết hắn muốn xử trí nàng thế nào đây. Còn có một việc cho tới bây giờ Lãnh Thanh Nghiên vẫn chôn sâu trong đáy lòng, nàng muốn thoát ly khỏi sự nắm giữ của Mộc gia, mười sáu năm làm con rối của Mộc gia, nàng không muốn sống tiếp cuộc sống như vậy, lúc này đây thay thế Mộc Thiên Dao gả vào Lạc vương phủ, có lẽ chính là một cơ hội tốt. Những năm gần đây, ở Mộc gia, bị bồi dưỡng trở thành con rối, nàng cũng coi như chiếm được chút lợi ích, ít nhất, nàng có thể quang minh chính đại học tập võ công của Mộc gia, lấy đó để che dấu nội lực có điểm quái dị do luyện theo bí tịch của phụ thân để lại. Đối với cái gọi là bí tịch võ công kia nàng cũng không hề hiểu rõ cho lắm, cho nên Lãnh Thanh Nghiên đến bây giờ cũng không có biết nội lực quái dị trong cơ thể mình là do chuyện gì gây ra, nhưng hình như cũng không có ảnh hưởng gì tới thân thể, càng không có gì không khoẻ, thậm chí còn khiến cho khi nàng học tập tâm pháp do Mộc gia cung cấp, so với người bên ngoài tu luyện càng dễ dàng cũng nhanh hơn. Ở Thương Lang quốc Mộc gia có thế lực từ rất lâu đời, trong đó các quan hệ rắc rối phức tạp lại thực là khủng bố, ngay cả hoàng thất cũng đối Mộc gia kiêng kị ba phần, mà nàng hiện tại, không đủ năng lực để đối kháng với họ, phải nghĩ cách khác. Nghĩ đến việc này, Lãnh Thanh Nghiên cũng đã đem toàn bộ trâm cài đầu nặng nề trên đầu bỏ xuống, một đầu tóc đen nhánh tùy ý trút xuống, vươn tay nắm lấy lược chải lại vài sợi tóc rối, tóc đen tùy ý theo động tác trên tay, toát ra ánh sáng bóng mượt, mang theo hương thơm tự nhiên. Sau đó, Lãnh Thanh Nghiên dùng dây con bướm buộc mái tóc đen lại, bên trái để rủ xuống vài sợi tóc, vừa vặn che đi đóa huyết liên nơi khóe mắt. Trên trán đeo một viên minh châu hình con bước, trên cần cổ là chiếc vòng thủy tinh, xương quai xanh tinh tế, cổ tay đeo một chiếc vòng bạch ngọc nổi trên nền da thịt trắng như tuyết. Cầm lấy khăn lụa ở bên cạnh, nhẹ nhàng mà chà lau lớp trang điểm trên mặt, lập tức nhíu mày, nhìn xung quanh căn phòng một lượt, ở bên cạnh có một chậu nước, cái này hình như là dành cho tân nương sử dụng để rửa mặt, là một bước trong hôn lễ, có điều dễ nhận ra là hiện tại cũng không cần thiết nữa rồi. Đem khăn lụa nhúng vào nước cho ẩm ướt, sau đó tinh tế chà lau lớp trang điểm trên mặt. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lãnh Thanh Nghiên theo bản năng xoay người lại, liền thấy một bóng người màu vàng nhạt từ bên ngoài chạy vào, sau đó ngẩng đầu, khi nhìn thấy Lãnh Thanh Nghiên, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, giương cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh diễm, cũng thực xinh đẹp. Lãnh Thanh Nghiên dường như đang đánh giá người vừa mới xông tới, chỉ thấy nàng một thân màu vàng nhạt, làn da trắng nõn như ngọc, đôi mắt to không ngừng lóe lên như có thể nói, đôi môi đỏ mọng nho nhỏ cùng làn da màu trắng, càng thể hiện rõ ràng, một đôi má lúm đồng tiền xuất hiện trên hai má, nhẹ nhàng cười, hai lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện, đáng yêu như thiên tiên. “Ngươi là ai?” Hai người gần như là cùng hỏi ra cùng một lúc, cũng cùng hỏi một vấn đề, sau đó, Lãnh Thanh Nghiên ngạc nhiên, còn thiếu nữ áo vàng này lại chăm chăm nhìn nàng, nhíu mày suy tư. Quay đầu nhìn lại bài trí trong phòng, lại quay đầu nhìn con đường mà mình vừa chạy tới, thiếu nữ áo vàng chớp chớp đôi mắt to, trên mặt chậm rãi hiện lên một tia kinh ngạc cùng giật mình. Lại đem tầm mắt chuyển đến trên người Lãnh Thanh Nghiên, trong mắt lại là có thêm một tia nghi hoặc. “Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Tân nương tử đâu? Không phải nàng còn ở trong tân phòng đợi sao? Vì sao hiện tại lại không thấy bóng dáng nàng?” Vừa mở miệng, nàng liền hỏi ra một chuỗi vấn đề vẻ mặt khó hiểu nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nàng cũng không cho rằng người trước mắt này là tân nương tử, bởi vì tân nương tử sẽ không ăn mặc giống như nàng lúc này vậy. Mà ngay lúc này, lại thêm một người từ bên ngoài chạy vào, còn chưa có dừng chân, đã mở miệng ồn ào lên tiếng, “Linh nhi, muội không thể vào nơi này, còn không mau đi ra ngoài!” Nói xong hắn liền vươn tay kéo lấy thiếu nữ áo vàng kia đi, nhưng mà tình cờ ngẩng đầu lên, thấy được Lãnh Thanh Nghiên đang đứng ở đối diện, trong nháy mắt, cả người hắn liền như bị điện giật, đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn nàng, đột nhiên có cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên im lặng, trong mắt cũng chỉ có một người là nàng.