Tại Hạ Nữ Chính, Lời Ra Tất Linh

Chương 40: Ông, ba, chú

Sau vài tháng, Ngôn Chân Chân lại lần nữa được ngồi lên bàn ăn chính thức của nhà họ Lăng.

Hôm nay không có người quan tâm trang phục của cô, vẻ mặt của mọi người đều có chút kỳ lạ --- Lăng lão tiên sinh bình tĩnh không thay đổi, Lăng phu nhân có chút lo lắng, Lăng Nghiên tràn đầy vẻ không vui, Lăng Phàm tỏ vẻ hứng thú, Lăng tiên sinh bình tĩnh, Lăng Hằng vô cùng không vui.

Một bàn người nhà họ Lăng, mỗi người một tâm tư.

Nhiễm Nhiễm cẩn thận, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám nhìn chằm chằm bất kỳ ai, đặc biệt chú ý Lăng Hằng, không dám nhìn về phía Lăng Hằng.

Mà Ngôn Chân Chân thì hoàn toàn ngược lại.

Cô quan sát kỹ Lăng Phàm, nhìn anh ta liên tục, trực tiếp làm Lăng Hằng ngồi bên cạnh không nhịn nổi, giẫm mạnh một cái.

Ngôn Chân Chân nhìn sang Lăng Hằng giận dữ.

Lăng Nghiên phát giác động tác nhỏ của họ bèn nhìn bằng ánh mắt tử thần.

Cũng chỉ là ánh mắt mà thôi.

Ông nội, ba, chú út - ba bức tượng Phật đang ở đó, cô ta có lỗ mãng thế nào cũng không dám kêu ca.

* * *Mặc dù bầu không khí của người lớn nhìn có vẻ rất hài hòa.

Giọng nói của Lăng tiên sinh nhẹ nhàng, nói chuyện thường ngày: "Trước đây tôi có nghe qua công ty X, còn kỳ quái trong nước từ lúc nào xuất hiện một nhân vật như vậy, không ngờ là lũ lụt kéo tới miếu Long Vương, cư nhiên là người một nhà."

"Làm ăn nhỏ mà thôi." Lăng Phàm cười cười, giữa lông mày đầy vẻ tùy ý: "Bây giờ mọi người đều đang chuẩn bị chữa trị từ xa, em chỉ là ăn may, vài năm trước có chút manh mối mà thôi."

Lăng tiên sinh nói: "Dự đoán được hướng gió là có tầm nhìn rộng, chú cũng quá khiêm tốn rồi."

"So với Lăng thị mà nói, đương nhiên cũng chỉ tính là ăn may." Lăng Hằng cầm đũa gỗ mun, nhẹ nhàng chọc một cái, thịt kho tàu đậm đà nhẹ nhàng bị tách ra. Anh ta ngẩng đầu, cười như không cười nói: "Đại ca đừng trêu em nữa."

Bầu không khí trở nên kỳ dị.

Ngay cả Lăng Nghiên không chút để tâm tới kinh doanh cũng biết, giả sử chú út này không có ý gì khác, tại sao ngành khác không làm mà lại chọn ngành giống Lăng thị liên quan tới y tế chứ?

Trong bầu không khí im lặng, nữ chủ nhân không khỏi phải ra mặt điều hòa bầu không khí, trách nhẹ chồng mình: "Hiếm có một hôm cả gia đình cùng nhau tụ lại ăn cơm, anh đưừng nói chuyện về kinh doanh nữa. Ba, món ăn hôm nay thế nào, có vừa miệng không?"

Lăng lão tiên sinh tuổi đã cao, khẩu vị không được tốt, chỉ uống chút canh. Ông không đáp lời con dâu mà hỏi: "Sinh nhật của tiểu Hằng chuẩn bị ra sao rồi?"

"Những thứ bình thường chuẩn bị sắp xong rồi." Cách dùng từ của Lăng phu nhân vô cùng khéo léo, có bình thường thì tất nhiên cũng có không bình thường, hàm xúc ám thị: "Ba còn có gì phân phó không?"

Bàn ăn lại lần nữa yên tĩnh.

Lăng tiên sinh và Lăng phu nhân giữ được bình tĩnh, nhưng Lăng Nghiên không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương, sợ ông mình ngớ ngẩn quyết định lập con trai út mình làm người kế thừa.

Cô ta muốn nói gì đó, nhưng cưỡng ép xuống, cổ họng dường như bị người bóp chặt, không nói ra nổi câu nào, chỉ có thể ngồi yên chờ đợi tuyên bố kết quả.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lăng lão tiên sinh chỉ chậm rãi hỏi: "Tiểu Hằng có ý kiến gì không?"

"Cháu ghét sinh nhật này." Lăng Hằng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào người ông nội: "Không kỳ vọng chút nào."

Nhiễm Nhiễm âm thầm quan sát Lăng Phàm, mẫn cảm chú ý tới Lăng Phàm hơi nhướn mày lên, dường như ngoài ý muốn với đáp án này --- Sự thật là, ở đây không có ai không kinh ngạc cả. Dù sao mọi người đều đang lo lắng về quyền thừa kế của cậu, người trong cuộc lại nhảy ra làm mất mặt, quả thật là max chế giễu.

Cũng chỉ có trong truyện ngôn tình tiểu bạch mới có nam chính trong sáng thoát tục như vậy thôi.

Nhiễm Nhiễm nhấp ngụm sâm panh, ngồi yên chờ đợi kết quả.

"Tiểu Hằng, đừng cứng đầu như vậy." Lăng lão tiên sinh dường như rất coi trọng hậu bối này, không hề tức giận, chỉ nhấn mạnh: "Cháu có dự tính gì chưa?"

Lăng Hăằng cúi đầu, lọc xương cá trong bát: "Ăn cơm xong rồi nói, cháu không muốn làm mất khẩu vị."

Tay cẩm cốc thủy tinh của Nhiễm Nhiễm hơi khựng lại, cảm thấy không thể tin nổi.

Đối mặt với bâc ông bậc cha - người câầm quyền trong gia đình, tại sao nam chính lại tỏ vẻ đương nhiên như vậy, cảm thấy cả nhà đều vòng quanh cậu ta? Cô chỉ gặp "hoàng đế nhỏ" vô pháp vô thiên trong gia đình chiều chuộng như này.

Ơ kìa, nhà họ Lăng đúng là không khác gì tư sản của hoàng thất cần người kế thừa.

Nhưng sự lựa chọn không chỉ có mỗi cậu ta, Lăng Phàm thì khỏi cần nói, Lăng Nghiên không được còn có thể tuyển người ở rể, nếu không thì độ tuổi của vợ chồng Lăng Thành cũng không lớn lắm, sinh thêm một đứa nữa cũng không phải không thể.

Có chỗ dựa nên không sợ như vậy, thực sự là quá khủng khϊếp.

Nội đấu hào môn có thể viết thành trò cười của gia đình ngu muội, trình độ của tác giả nguyên tác thật đúng là không nói nên lời.

Càng làm cho cô nghẹn lời là Lăng lão tiên sinh không hỏi nữa.

"Ông ơi." Lăng Nghiên mặc dù thích cãi nhau với em trai nhưng chú út không thân thiết với em trai ruột thì đồ ngốc cũng biết nên đứng bên nào, cực lực cứu vớt ấn tượng: "Ông sao chỉ hỏi tiểu Hằng mà không hỏi cháu, cháu cũng rất lâu rồi không được gặp ông."

Lăng lão tiên sinh nhìn cô ta một cái, gật gật đầu: "Nghiên Nghiên cũng lớn rối, hai con đã nghĩ tới việc hôn sự của nó chưa?"

"Tiểu Nghiên năm nay mới lên đại học." Nụ cười trên mặt Lăng phu nhân vô cùng miễn cưỡng: "Đợi nó tốt nghiệp rồi sắp xếp hôn sự cũng không muộn."

Lăng lão tiên sinh như có như không nói: "Sớm ngày đi xem mắt, thấy hợp thì đính hôn trước."

"Vâng vâng, con sẽ chú ý." Lăng phu nhân vội cười.

Sau đó, sau đó bữa ăn này không có sau đó rồi.

Lăng lão tiên sinh uống vài ngụm canh, ăn vài miếng cá và đậu phụ, rồi không có khẩu vị tiếp tục ăn, nói muốn đi nghỉ ngơi, muộn chút gọi họ đi thư phòng bàn chuyện.

Ngay lập tức, Lăng tiên sinh tỏ vẻ mình ăn no rồi, cùng ba rút lui.

Những người còn lại không khỏi nhìn về phía Lăng Phàm.

Anh ta dường như không sợ Lăng Thành làm động tác nhỏ gì, chậm rãi tiếp tục ăn, thỉnh thoảng còn khen ngợi tay nghề của đầu bếp, có thể nói là một trong những người.. ung dung nhất.

Một người khác cúi đầu ăn từ đầu tới cuối, không chút áp lực, tự nhiên là Ngôn Chân Chân rồi.

Món ăn Quảng Đông thanh đạm và nhỏ nhắn, rất nhiều món cần ăn từng miếng một. Tướng ăn của cô không tính là thô lỗ nhưng tốc độ rất nhanh, mỗi món ăn gắp tới bát không bao lâu liền bị ăn hết sạch.

Lúc không ai chú ý, Lăng Hằng thậm chí còn đem đĩa sủi cảo tôm của mình đẩy tới tay cô.

Cô ăn vô cùng thoải mái.

Nhưng nhân duyên - thứ kỳ diệu này kỳ diệu ở chỗ này, "sự đặc biệt" của Ngôn Chân Chân trong mắt Lăng Hằng có thể làm giảm bớt tâm trạng tồi tệ của cậu, mà trong mắt chú ý - Lăng Phàm thì là sự coi thường từ đầu đến cuối.

Anh ta hứng thú hơn về Nhiễm Nhiễm.

Một khắc sau, món ăn đã được lên hết, cũng có nghĩa là bữa ăn hôm nay đã đến lúc kết thúc.

Lăng Hằng đứng dậy, cùi trỏ "không cẩn thận" chạm vào vai Ngôn Chân Chân, cho cô một ánh mắt "mau về đi", sau đó mới đi tới thư phòng dưới sự lo lắng của mẹ và chị gái.

Nhưng mà bầu không khí trong phòng nhẹ nhàng hơn bàn ăn nhiều.

Lăng lão tiên sinh cầm một ống nghiệm khép kín, vô cùng hứng thú hỏi: "Đã làm thí nghiệm thử rồi ư?"

"Đây là phiên bản đầu tiên, hiệu quả không lớn, nhưng tác dụng phụ được khống chế rất tốt." Lăng tiên sinh nói.

Ánh mắt của Lăng Hằng ngưng đọng ở đó, nghi ngờ hỏi: "Đây là cái gì?"

"Là sản phẩm mới nhất của K." Lăng tiên sinh vô cùng thâm ý nhìn con trai: "Con có hứng thú với y học ư?"

Lăng Hằng ngồi trên ghế sô pha, nhìn ba và ông, nhìn người hai thế hệ trước của nhà họ Lăng: "Tại sao những năm này Lăng thị vẫn cứ phát triển phương hướng y dược?"

"Chúng ta có điều kiện được ông trời ưu ái thì nên lợi dụng ưu thế của nó." Lăng tiên sinh nói: "Già yếu và cái chết là thiên địch con người bắt buộc phải khắc phục."

Lăng Hằng chứng thực được suy đoán của mình, mặt không thay đổi nói: "Mấy người muốn bất tử rất khó sao? Nói đến cùng thì chẳng qua là muốn có được sinh mệnh bất tận lại không muốn vứt bỏ sự hưởng thụ của mặt đất."

"Có vấn đề gì sao?" Trong đôi mắt vẩn đυ.c của Lăng lão tiên sinh lộ ra vẻ lạnh lùng: "Giống cá vĩnh viễn sống dưới biển, mãi mãi không chết thì có nghĩa gì."

"Ông, ông quá tham lam rồi." Lăng Hằng mím chặt môi. Nhưng không biết nên khuyên thế nào.

Có lẽ, cũng không thể nào khuyên nổi.

Lăng lão tiên sinh cười nhạo: "Cháu còn trẻ, tất nhiên không chút để tâm giáo huấn ông, nhưng ông già rồi, không tham lam thì chỉ có thể chờ chết."

"Ba, tiểu Hằng không phải có ý này." Lăng tiên sinh hòa giải: "Nó chỉ là quan tâm ba, dù sao thì phép màu do người tạo ra, độ khó quá cao, chúng ta nỗ lực mấy chục năm rồi cũng chỉ nắm bắt được một chút."

Lăng lão tiên sinh dường như không dễ dàng được làm yên lòng như vậy, lạnh lùng nhìn cháu trai, nghiêm giọng chất vấn: "Cháu không có chút thiên phú nào về phương diện này sao?"

Lăng tiên sinh trả lời thay: "Nó hứng thú về máy tính hơn."

"Để cho nó nói." Ánh mắt Lăng lão tiên sinh sắc bén như chim ưng, dường như có thể xuyên qua da, khoét tim người ra.

Lòng đầy lo lắng của Lăng Hằng bị dập tắt trong nháy mắt. Cậu cuối cùng đã phải thừa nhận, trong suốt mấy trăm năm, nhà họ Lăng không hề hối hận về quyết định năm xưa, thậm chí vì được hưởng lợi ích ban đầu mà không muốn dừng tay.

Cậu nói: "Cháu có thể có."

Đây là câu trả lời làm người khác vừa ý. Vẻ mặt Lăng lão tiên sinh trở nên hòa hoãn: "Cháu là kỳ tích của nhà họ Lăng, tất cả mà cháu có đều là sự hy sinh của tổ tiên đổi lại."

Lăng Hằng quay mặt lại, ngậm chặt miệng, chỉ sợ mình không khống chế nổi lộ ra cảm xúc.

"Vậy thì, gia nhập K trước đi." Lăng lão tiên sinh nói: "Máy tính, toán học, thiên văn.. Những thứ này có thể có có thể không."

Lăng Hằng hỏi: "Lăng Hằng là chuyện gì vậy?"

"Nó à." Lăng lão tiên sinh cười lên, không chút để ý: "Nó rất có thiên phú kinh doan, cũng là người nhà họ Lăng, ông có ý định để nó làm chút chuyện."

Vì vậy, Lăng tiên sinh cũng cười lên, rộng rãi nói: "Người một nhà mà, phân cái gì chứ."

Lăng lão tiên sinh vô cùng vừa ý, hứa hẹn nói: "Chuyện một nhà chúng ta tự hiểu, con yên tâm, không ai có thể uy hϊếp được địa vị của tiểu Hằng, ba không thể, con cũng không được."

"Ba, tiểu Hằng còn nhỏ mà." Lăng tiên sinh dường như cảm thấy buồn cười, chỉ con trai nói: "Bây giờ ba muốn nó kế thừa Lăng thị, nó còn không đồng ý cơ, tâm tư của nó còn tự do lắm."

Lăng lão tiên sinh cười thoải mái, nếp nhăn trên mặt dường như đều giãn ra.

Bầu không khí tràn đầy vẻ gia đình hài hòa.

Biểu diễn gần mười phút, Lăng lão tiên sinh lộ ra vẻ mệt mỏi. Tuổi ông ta không tính là lớn, nhưng đã làm qua hai lần phẫu thuật, thân thể không khỏe mạnh như vẻ bề ngoài.

"Ngài nghỉ ngơi đi." Lăng tiên sinh ấn chuông, gọi y tá vào chăm sóc ông cụ: "Catherine, làm phiền cô rồi."

Y tá mỉm cười, cầm thuốc đi vào, cúi người xuống tiêm thuốc cho ông cụ.

Lăng Hằng liếc nhìn đối phương.

Y tá này đại khái hơn ba mươi tuổi, là người da trắng điển hình, trong làn da trắng có thêm chút đốm nâu, mái tóc nâu được búi lên, ở mép tóc có một vết sẹo nhàn nhạt.

Không biết tại sao, cậu có chút để tâm bèn nhìn thêm vài lần.

"Tiểu Hằng." Lăng tiên sinh ấn vai cậu, cơ thể đúng lúc che đi tầm mắt: "Làm gì mà tỏ thái độ thế? Ông tuổi cao rồi, con phải thông cảm chứ."

Lăng Hằng thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Con cũng chưa nói gì cả."

"Viết hết lên mặt rồi, còn cần nói ư?" Lăng tiên sinh cười nói: "Con còn trẻ quá, đợi con già rồi, tự nhiên sẽ thông cảm thôi."

Lăng Hằng không tiếp tục chủ đề này, hỏi: "K bắt đầu làm cái kia từ lúc nào thế?" Dừng một chút, nói nhỏ: "Hai tháng trước chúng vẫn cứ xuất hiện, có liên quan tới ba không?"

Cậu vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, mấy tháng trước, Ngôn Chân Chân gặp quá nhiều lần "điều ngoài ý muốn", căn bản không phù hợp tập tính của chúng. Hôm nay nhìn thấy bình thuốc kia, cuối cùng cũng có manh mối rồi.

Đây không phải là trùng hợp, là có người cố ý dụ chúng lên bờ.

"Con không thể mệnh lệnh nó tất nhiên phải dùng cách khác." Lăng tiên sinh nhẹ nhàng nói: "Lâm quản gia đã nói cho ba rồi, con xử lý rất tốt."

Lăng Hằng rất muốn hỏi, chuyện của dì Tương có phải cũng liên quan tới ba hay không nhưng nhịn lại rồi. Cậu đổi chủ đề câu chuyện: "Ba thực sự muốn Lăng Phàm tham dự Lăng thị sao?"

Lăng tiên sinh cười lên, giữa lông mày lướt qua vẻ chế nhạo: "Thứ đó còn ở trên tay ông con, tạm thời đừng làm ông cụ tức giận. Lăng Phàm cho dù biết một chút nhưng cũng không biết quá nhiều."

Ba vẫn cứ cho rằng những người con của mình có thể sống chung hòa thuận, nhưng mà sự thật là, trong lòng các con trai, anh em vĩnh viễn là người ngoài, làm gì có người hơn được con trai mình?

Câu chuyện lại một lần nữa lặp lại, không chút ngoại lệ.