Tại Hạ Nữ Chính, Lời Ra Tất Linh

Chương 36: Cuộc trò chuyện thứ hai

Từ sau khi nhận người thân, số lần Nhiễm Nhiễm đến nhà họ Trương ngày một nhiều hơn.

Nhưng mà hôm nay, nhân vật chính ngồi ở phòng hoa là Lý Trinh Lâm.

Trương Khinh Tự cầm cốc cà phê đồ cổ tinh xảo, vẻ mặt lạnh lùng: "Tiểu Lâm Nhi, cậu không được rút lui, có gì mà sợ chứ, lẽ nào cậu không bằng một đứa nha đầu bình dân?"

Lý Trinh Lâm cầm đĩa, cười khổ nói: "Chị Khinh Tự, không phải em sợ, chỉ là tình cảm thì sao miễn cưỡng được?"

"Lời này nói không đúng." Một nữ sinh tướng mạo bình thường nhưng khí chất lạnh lùng ngồi bên cạnh lên tiếng: "Nếu như chúng ta nội bộ tiếp nhận, không miễn cưỡng là giữ mặt mũi, cô ta là thứ gì, nói ra ngoài thì chả khác gì chúng ta không bằng con gái bảo mẫu? Mặt mũi để đâu được."

Lời này vừa dứt lập tức được vài nữ sinh đồng ý, thi nhau thể hiện rằng không thể mất mặt như vậy được.

Nhiễm Nhiễm ngồi bên cạnh nghe, trong lòng nghĩ, lại tới điểm quan trọng trong kịch bản rồi.

Mấy ngày này, lời đồn về Lăng Hằng và Ngôn Chân Chân đã lan truyền khắp Xuân Hòa rồi. Bát quái vốn dĩ dễ thêm mắm dặm muối, người trong cuộc lại đích thực có ám muội, truyền ra ngoài còn nhanh hơn virut.

Đặc biệt là Lăng Hằng không chỉ là nhân vật phong vân của Xuân Hòa, đợi cậu thành niên thì chuyện yêu đương của cậu sẽ thành tin tức giải trí, tin đồi của thiếu gia nhà giàu, phóng viên hết sức hứng thú.

Vì vậy, đây đã không còn chỉ là chuyện giữa hai nhân vật chính rồi.

Hôm nay mấy đại tiểu thư này tập trung ở nhà họ Trương không đơn giản là thay Lý Trinh Lâm bất bình mà là liên quan chặt chẽ tới lợi ích của họ.

Lăng Hằng chọn Ngôn Chân Chân mà không chọn họ, rất dễ làm người khác cảm thấy, đại tiểu thư tôn quý như họ không bằng con gái của bảo mẫu.

Lúc vừa xuyên sách, Nhiễm Nhiễm chỉ muốn cách xa nam nữ chính một chút, kiếm chút con át chủ bài, để tránh rơi vào kết cục xui xẻo. Nhưng bây giờ tiếp xúc nhiều với nhóm người Trương Khinh Tự, tự nhiên nghiêng về phía những "nữ phụ vật hi sinh" này.

Cô đưa ra ý kiến: "Chặn không bằng thông, có vài thứ càng ngăn cản thì càng tốt."

Kịch bản của quyển sách này cũ không thể cũ hơn, lúc đầu chỉ là hai bên đều có hảo cảm, nữ phụ liên tiếp tìm chết thay nam nữ chính tiến triển tình cảm, mới làm cho họ trải qua "khó khăn", cuối cùng về bên nhau.

Nhưng mà, kịch bản lúc đầu ngột ngạt tất nhiên có nguyên do.

Nữ sinh lạnh lùng khinh thường bĩu môi: "Còn cần chúng ta tiếp nhận cô ta chắc? Cô ta xứng sao? Tôi nuốt không trôi cục tức này."

Thành lũy của giới họ vô cùng kiên cố, nhà giàu mới nổi không có người đáng tin giới thiệu thì họ không bao giờ tiếp nhận, đừng nói là con gái bảo mẫu chỉ có chút tin đồn, góp vui lấy lệ cũng không xứng.

Hơn nữa Nhiễm Nhiễm - người đưa ra ý kiến trong mắt họ cũng chỉ công dân cấp hai ăn bám, nghe nghe thì thôi, thay bọn họ làm chủ ư? Nằm mơ nhanh hơn.

"Nhiễm Nhiễm nói có lý." Nhưng Trương Khinh Tự muốn bảo vệ người của mình, không nhanh không chậm nói: "Chuyện tình cảm đều là một nguyên tắc, giải quyết người con gái vô dụng, xử lý người con trai mới xong."

Nữ sinh vẫn luôn đi theo Lý Trinh Lâm nhỏ giọng nói: "Cái gì cũng sợ so sánh, vàng không sợ lửa đốt."

"Đá trong cống ngầm còn xứng so sánh với vàng sao? Mấy người cũng không sợ hạ thân phận của mình." Nữ sinh lạnh lùng cực lực phản đối, dường như chỉ cần ở cùng Ngôn Chân Chân một phòng đều làm cho cô ta khó thở.

Lời này cũng quá khó nghe rồi. Nhiễm Nhiễm cau mày, thầm nói, khó trách kết cục trong truyện như vậy, đồng đội heo a.

"Được rồi, ít nói vài câu đi." Trương Khinh Tự liếc qua, có chút không vừa lòng.

Có vài lời trong lòng tự hiểu là được, không nhất thiết phải nói ra, nếu như đâm vào lòng người bên cạnh thì không phải là lợi bất cấp hại?

Giống như cô ta, có bao giờ thực sự coi Nhiễm Nhiễm là người ngang hàng với mình đâu, nhưng biểu hiện ra ngoài vĩnh viễn là chị em họ một nhà thân thiết.

"Trinh Lâm không nhất thiết phải đích thân xuất mã, thắng cũng là làm cho người khác vẻ vang." Cô ta cực kỳ có phong độ, hời hợt nói: "Nhưng cũng không cho phép làm thủ đoạn bỉ ổi, làm mất mặt mũi Lăng Hằng, biết hậu quả là gì rồi chứ?"

Nữ sinh kiêu ngạo lúc nãy im ngay.

Trương Khinh Tự cười nhàn nhạt, nhìn một vòng người ngồi xung quanh, vô cùng có thâm ý nói: "Ngôn Chân Chân không phải rất được hoan nghênh sao, chúng ta lại làm cho cô ta được hoan nghênh hơn."

Các nữ sinh tỏ vẻ bừng tỉnh, nhướn mày cười lên: "Vẫn là Khinh Tự có cách."

Mục đích đã đạt được, sau đó mấy tiểu thư ngồi ăn một bữa trà chiều thoải mái, nhắc lên tên người được chọn làm mỹ nam kế, cuối cùng chọn một nam sinh phù hợp.

Anh ta là họ hàng xa của một vị tiểu thư, lăn lộn trong giới giải trí, trên màn ảnh nước S cũng được coi là người quen thuộc.

Mà địa vị của minh tinh thần tượng nước S mặc dù không thấp như nước S nhưng cũng không cao quý gì cả, không có người hỏi ý kiến anh ta, cứ như vậy quyết định.

Sau khi tan họp, Trương Khinh Tự giữ riêng Nhiễm Nhiễm lại.

Cô ta nói thật: "Có phải cậu cảm thấy chúng tôi làm lớn chuyện không?"

"Sao lại vậy chứ, đối với mấy cậu mà nói, đây không chỉ đơn thuần là chuyện tình cảm." Nhiễm Nhiễm cười cười.

"Nhưng không đúng sao, chúng tôi không thể mất mặt như vậy được, cho dù là minh tinh cũng tốt hơn con gái của bảo mẫu, lời này mà truyền ra ngoài, không biết người ta sẽ cười nhạo như thế nào." Trương Khinh Tự thở dài, nửa thật nửa giả nói: "Trong lòng tôi cũng thay Trinh Lâm tủi thân, với điều kiện của cậu ấy, gả tới đâu cũng không có vấn đề gì cả."

Nhiễm Nhiễm gật đầu phụ họa, trong lòng lại hiểu rõ, quan hệ Trương Khinh Tự và Lý Trinh Lâm mặc dù tốt nhưng nếu không phải nhà họ Trương đã sớm chuẩn bị cho cô ta và người kế thừa của một tập đoàn ở Mỹ kết hôn thì chưa chắc đã "tốt" như vậy.

Bây giờ mất sức như vậy, ít nhiều cũng có lợi ích ở bên trong.

Cô hỏi: "Có điều gì tôi giúp được không?"

"Biết người biết mình mới trăm trận trăm thắng." Trương Khinh Tự cầm tay cô: "Phía bên nhà họ Lăng có động tĩnh gì thì cậu nhớ báo cho tôi một tiếng, tôi thay Trinh Lâm cảm ơn cậu."

Nhiễm Nhiễm hiểu, "tình thân" giữa cô và Trương Khinh Tự cũng không đơn giản như vậy, nhưng cô muốn thoát khỏi vận mệnh ban đầu thì bắt buộc phải mượn sức mạnh ở bên ngoài.

"Được chứ." Cô giả vờ trượng nghĩa: "Cứ giao cho tôi đi."

Ngao cò tranh nhau, ngư ông mới đắc lợi được chứ.

Cuối cùng Ngôn Chân Chân cũng đợi được tới thứ sáu.

Cô quá tò mò hôm nay sẽ nói về gì, cách thời gian hẹn còn sớm nhưng cô đã sớm tới rồi.

Ông hiệu trưởng lại vẻ mặt an nhàn, đến giờ mới tới cổng, vừa thấy cô liền cười: "Đến rồi? Không vội không vội, tôi uống một ly trà trước."

Ngôn Chân Chân vô cùng bình tĩnh, khoan khoái nói: "Được thôi."

Ông hiệu trưởng mất mười mấy phút đun nước pha trà, trong lúc đó có liếc cô vài lần, hài lòng phát hiện mặc dù cô bé vội vàng nhưng rất bình tĩnh, không nói gì đứng ở đó ngắm tủ sách của ông.

Tò mò và cẩn thận cùng xuất hiện trên một người mới có giá trị bồi dưỡng.

Ông đi tới cạnh tường, kéo một sợi dây rơi xuống, vèo một cái, một tấm bản đồ hạ xuống, là một tấm bản đồ thế giới tinh xảo rõ nét.

"Cháu tới nước S cũng được một khoảng thời gian rồi, cảm thấy chỗ này thế nào?" Ông hiệu trưởng dường như đang nói chuyện thường ngày, quan tâm tâm lý sức khỏe của một du học sinh.

Ngôn Chân Chân không hiểu ý định của ông, bị ông dắt mũi đi: "Đồ đắt một chút, trời nóng hơn chút."

"Trung Quốc có một câu nói cũ, là 'thủy thổ vùng nào nuôi người vùng đấy', có vài chuyện xảy ra trên vài quốc gia, lại có chuyện rất ít xảy ra." Ông hiệu trưởng hỏi: "Biết lịch sử nước S không? Nói ra xem nào."

Được thôi, bắt đầu ra câu hỏi rồi.

Ngôn Chân Chân cũng không sợ sệt, biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu: "Lúc sớm nhất, ở đây chỉ có bộ lạc, gần như không có ngôn ngữ của mình, từng bị nhiều quốc gia tấn công chiếm đóng. Vào khoảng thế kỷ 13, có lượng lớn thổ phỉ, tội phạm, nô ɭệ chạy trốn tập trung ở đây, bắt đầu một thời kỳ vô cùng hỗn loạn."

"Thế kỷ 16, nước Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan xâm lược, trở thành nước thuộc địa. Đầu thế kỷ 10, nước S được thành lập."

Cô nói vô cùng giản lược, gần như là sao chép tài liệu trên mạng.

Nhưng mà, ông hiệu trưởng không có ý định giảng môn lịch sử, tùy ý gật đầu, mở miệng nói: "Nước S từng được gọi là 'Cơn ác mộng nằm sâu trong đáy biển'. Người ra biển cho rằng, ở đây không phải một mảnh đất liền mà là một con quái vật ở biển to lớn, sau khi dụ người lên bờ, quái vật sẽ chìm xuống đáy biển, đem tất cả mọi người đi hiến cho thần biển --- Cháu cảm thấy đây là thật hay là giả?"

"Không có lửa thì làm sao có khói, có có nhân làm sao có quả." Ngôn Chân Chân nghĩ một lúc rồi đáp: "Chắc là người bản địa thích cướp đoạt thuyền đi qua mới truyền thành có quái vật ăn thịt người."

Nhưng ông hiệu trưởng không vừa ý: "Nghĩ thêm đi, cháu đâu phải đang học môn văn hóa nhân loại đâu."

Nghĩ thêm cái gì? Nước S không phải là do quái vật biến thành chứ. Ngôn Chân Chân buồn bực một lúc, liên tưởng tới nội dung lần trước, ánh sáng vụt qua: "Họ thờ phụng thần biền, vì mỗi lần đều có thu hoạch nên gϊếŧ người hiến tế?"

"Vào những năm kỹ thuật khoa học không phát triển, đi ra biển chẳng khác gì thập tử nhất sinh." Ông hiệu trưởng đi tới bên cạnh giá sách, lấy ra một tủ bảo hiểm nhỏ ngụy trang thành quyển sách: "Cho nên, không cần biết là quốc gia này đều có người tôn thờ 'Thần Biển'."

Ngôn Chân Chân lộ vẻ nghi ngờ.

Nói đến buồn cười, cô có năng lực siêu phàm, nhưng không hề tin thần. Dù sao người giống như cô có "pháp lực" đều chưa từng gặp thần, rất khó tin tưởng nó có thật.

Ông hiệu trưởng nhìn ra sự nghi ngờ của cô, nhưng không định giải đáp. Đáp án thông qua lời giải đáp của người khác, có lẽ không phải là ý ban đầu nữa, tự mình lĩnh ngộ mới là chân thực nhất.

Ông chỉ lấy ra một phần văn kiện từ tủ bảo hiểm rồi đưa cho cô, nói: "Xem đi."

Ngôn Chân Chân cầm lấy nhìn lướt qua rồi đau khổ cau mày: Cứu mạng, đây là tiếng Anh.

Cũng may là tiếng Anh, cô vấp vấp váp váp đọc nó.

Đây là nhật ký và bệnh án của bác sĩ bệnh viện tâm thần, ghi chép lại quá trình chữa một bệnh nhân tâm thần của ông.

Bộ phận nhật ký

* * *

Từ lúc tôi đón bệnh nhân này từ bệnh viện Wafa về, nói thật, nếu như không phải Wilson vẫn cứ viết thư liên tục cho tôi, cho rằng bệnh án này vô cùng đáng để nghiên cứu thì tôi sẽ không tốn sức đi một chuyến như vậy.

Nhưng mà sự thật chứng minh, Wilson là đúng.

Bệnh án của Kent vô cùng đặc biệt, anh ta giống với nhiều người bị bệnh mê sảng, toàn nói lời linh tinh, ngày thường hay bị ảo giác khống chế, sẽ đột nhiên ngất đi, sau khi tỉnh lại sẽ quên mất một đoạn trí nhớ.

Lẽ ra đối với bệnh nhân mê sàng như này chỉ cần đúng giờ tiêm thuốc trấn tĩnh, ngăn cản họ làm thương mình và nhân viên y tế là được.

Nhưng Kent không giống như vậy, anh ta truyền bệnh mê sảng cho một y tá.

Chúa ơi, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói bệnh tâm thần có tính truyền nhiễm, không thể tin nổi!

Tôi phải ghi lại từ đầu đến cuối câu chuyện: Nửa tháng trước đây vào một buổi đêm, anh ta đột nhiên sốt cao, lúc y tá bệnh viện Wafa giúp anh ta tiêm thuốc thì hai người xảy ra xung đột. Kent thoát khỏi dây trói, cắn mạnh vào cổ của y tá, may mà bác sĩ khác kịp thời phát hiện và ngăn cản hành động bạo lực của anh ta.

Lúc đó, câu chuyện không có gì kỳ dị cả, y tá chỉ nói là vết thương ngoài da, tự mình bôi cồn khử trùng rồi về nhà. Nhưng mà, ngày hôm sau cô ấy không đi làm đúng giờ, gọi điện thoại cũng không ai nghe.

Lo lắng về vài điều, viện trưởng cho người đến nhà cô ấy tìm hiểu, kết quả cô ấy đã ý thức mơ hồ, không chỉ không nhận ra đồng nghiệp, còn nói lời linh tinh, rất có tính công kích.

Không ai biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì, càng làm người khác không hiểu nổi là, bệnh tình của Kent vì thế nên hòa hoãn rất nhiều, thỉnh thoảng có thể nói chuyện với người bình thường.

Dựa vào những điều kỳ dị ở trên, vào ngày đầu tiên Kent tới, tôi đã không nhịn nổi muốn nói chuyện với anh ta.