12 giờ, giờ ăn trưa, căng tin trở nên náo nhiệt hơn.
Là căng tin của một trường một năm học phí 50 vạn, ở đây lắp đặt giống như quán cà phê. Ánh đèn ấm áp, bàn ghế gỗ, trên tưởng trang trí đèn Tiffany & Co, cửa kính sát đất, những bồn cây xanh tô vẽ lên khung cảnh, vô cùng đẹp.
Học sinh đeo cặp, ôm sách, hai ba người kết bạn đi ăn. Mặc dù là hình thức tiệc đứng, nhưng phân lượng mỗi món đều đã được sắp tốt trong bát sứ trắng nhỏ, cách đặt đẹp hơn hẳn để chiếc thìa múc vào trong nồi niêu.
Đương nhiên, giá cả cũng rất làm người khác xúc động, cho nên Ngôn Chân Chân rất ít khi tới căng tin ăn cơm.
Nhưng mà, hôm nay tình huống đặc biệt, cần thức ăn ngon an ủi một chút.
Gà hấp sốt ớt cay, thịt nướng nồi, trứng xào cà chua, rau cuộn, và một bát canh rong biển.
Nhờ vào tính chất di dân của nước S, mấy món trung này mặc dù không đủ chính thống nhưng cũng không tệ, rất an ủi nỗi cô đơn nhớ nhà của dạ dày Ngôn Chân Chân.
Cô vừa cắm đầu ăn vừa nghĩ xem nên sắp xếp cho mấy người hôm nay kịch bản gì.
Nói thế nào đây, ỉa chảy mặc dù tốt, nhưng chưa đủ tốt.
Không bằng đợi về nhà xem phim điện ảnh lấy đề tài? Là phong cách hiện thực của phim Lưỡi Hái Tử Thần hay là phong cách kỳ dị của phim Lời Nguyền thì tốt đây?
Đương lúc cô vắt óc suy nghĩ kịch bản, đột nhiên âm thanh xung quanh cao hơn hẳn một nấc. Nếu như hình dung khoa trương một chút thì tiếng nói giống như sóng biển, đùng một cái dâng lên.
Kẻ gây ra chính là người đột nhiên ngồi trước mặt cô, và một cốc sinh tố matcha.
Ngôn Chân Chân ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt xinh đẹp tới mức làm người khác ngừng thở.
Dộ tức giận giảm xuống 10 điểm.
Cô nói: "Tôi thích vị dâu tây."
Lăng Hằng trợn mắt, quay người đi mua một cốc vị dâu tây, màu hồng của vụn đá và màu trắng của bơ cùng với dâu tây tươi ngon quện vào nhau, cảnh đẹp ý vui.
"Cảm ơn." Ngôn Chân Chân lấy ống mυ'ŧ chọc vào trong, dùng lực hút một cái.
Độ tức giận lại giảm xuống 5 điểm.
Tâm trạng của cô hơi khôi phục, tinh thần cũng theo đó mà hạ thấp. Tác dụng phụ của thức đêm vẫn còn ở đó, cho dù là cắn một miếng mỹ thiếu niên cũng không có tác dụng, đầu nặng chình cᏂị©Ꮒ, bắt buộc phải đỡ cằm mới được.
Căng tin nhiều người ồn áo, Lăng Hằng rút lại lời định nói, hỏi: "Chưa ngủ đủ?"
Ngôn Chân Chân mơ hồ "ờ" một tiếng, cả người tỏa ra áp suất thấp.
Lăng Hằng cau mày xinh đẹp, cậu còn nhớ sự anh dũng tối qua của cô, ngọn lửa đó đốt lên dường như có thể xua đuổi sự ăn mòn của bóng đêm.
Nhưng cô ấy bây giờ, như một đóa hoa héo, rất làm người khác khó chịu.
Cậu nghĩ nghĩ, hỏi: "Buổi chiều có tiết không?"
"Có, tiết đọc." Ngôn Chân Chân khó chịu cau mày.
"Mấy giờ?"
"Một giờ."
"Bây giờ 12 giờ rưỡi rồi." Cậu đứng dậy: "Nên đi rồi."
Ngôn Chân Chân ngáp ngủ, chậm chạp thu dọn khay đồ ăn, đi vào trong ánh nắng khốc liệt.
Đằng sau có người đi theo.
"Cậu tìm tôi có việc?" Cô khó hiểu hỏi.
Lăng Hằng: "Đi học."
Ngôn Chân Chân: "?"
Lăng Hằng từ trước đến giờ đều không đi học, nhưng muốn đi học cũng không có vấn đề gì, là một học sinh năm cuối, cậu cũng có thời khóa biểu của mình, mà môn đọc là môn chính, cũng là một trong những môn cậu tham gia thi cuối kỳ.
Ngôn Chân Chân không biết Lăng đại thiếu gia thường không đi học, chỉ tham gia thi cuối kỳ, cũng không nói thêm gì.
Giữa trưa, hai người đi theo con đường nhỏ, Lăng Hằng lại đội mũ lưỡi trai, cũng coi như là yên bình đi tới tòa văn học.
Vừa vào tòa nhà đã cởi mũ ra, được rồi, giờ là có vô số ánh mắt nhìn sang.
"Bạn học Lăng tìm ai?" Một cô giáo đi qua cười thân thiết hỏi.
Lăng Hằng nói ngắn gọn: "Đi học."
Cô giáo sững người lại, đột nhiên không biết nói gì, cứng ngắc gật đầu.
Những học sinh khác nghe thấy thế bắt đầu bàn tán.
"Đây là ai, tại sao chủ nhiệm khách khí với cậu ta thế?"
"Không không, thái độ cậu ta đối với chủ nhiệm, cũng quá oai đi."
"Hai người là kẻ ngốc, họ Lăng còn đẹp trai như vậy, chắc chắn là Lăng thiếu gia rồi."
"A, là nhà họ Lăng đó?"
"Nói thừa, nước S còn có họ Lăng nào khác.."
Mỗi câu nói Ngôn Chân Chân nghe được đều liếc nhìn Lăng Hằng một cái.
Cậu ấn thang máy: "Muốn nói gì thì nói."
"Cậu không cảm thấy, lời nói của mấy bạn kia rất giống cảnh mở đầu của phim thần tượng sao?"
Lăng Hằng: "Không thấy thế."
"Tôi cảm thấy." Cô nói: "Rất nhiều nam chính trong phim đều xuất hiện như vậy, ở trong trường có vô số fan ruột đứng ở cổng trường, nam chính xuống khỏi siêu xe thì sẽ có vô số âm thanh kêu lên như fan hâm mộ đón máy bay thần tượng, còn nam chính thì bình tĩnh vào trước sự quan sát của mọi người. Đổi thành giám đốc bá đạo thì là tập thể nhân viên công ty đứng trước cổng xếp hàng chào đón, nam chính vừa xuống xe thì cúi người chào 'Chào giám đốc X'."
Lăng Hằng: "..."
Trách cậu ư?
Thang máy tới rồi.
Người bên trong không ngờ tới bên ngoài có một thiếu niên xinh đẹp đứng đợi, sững người một lát mới chậm chạp đi ra.
Ngôn Chân Chân thề, trước lúc cửa thang máy đóng lại, cô nghe rõ nữ sinh đó nói ahihi, hoàn toàn là cố tình.
Cô suýt chút nữa thì cười phì lên.
Lăng Hằng: →_→ Cậu còn có thể nói gì?
Trong bầu không khí kỳ lạ, tầng 3 tới rồi.
Tầng này đều là phòng học của khoa xã hội năm cuối, nói cách khác, các bạn học không giống mấy em khóa dưới, gần như ai cũng biết Lăng Hằng.
"Lăng Hằng?" Mọi người rất ngoài ý muốn, cũng rất vui mừng: "Khá lâu rồi không gặp cậu."
"Danh sách học bổng công bố rồi." Chị gái xinh đẹp tóc dài cướp lời: "Chúc mừng liên tọc được vòng nguyệt quế."
Lăng Hằng gật đầu: "Cảm ơn."
Một nam sinh cao cao đứng bên cạnh nói: "Thật kỳ lạ, cậu mà cũng tới tòa văn học, tìm người sao?"
"Đi học." Lăng Hằng nói ngắn gọn: "Theo tiến độ của mọi người."
"Tới lớp tôi, tiết sau lớp tôi học phê bình." Những người bắt đầu quen thuộc giành người.
Lăng Hằng phất tay, đi theo Ngôn Chân Chân vào lớp học.
Cô quen thuộc ngồi vào góc lớp để tránh bị giáo viên điểm danh. Điều này đúng ý Lăng Hằng, cậu vỗ vỗ vai cô: "Đổi đi, tôi ngồi bên trong."
Ngôn Chân Chân từ chối: "Là tôi ngồi trước."
"Nhỏ mọn." Lăng Hằng không tiện cùng cô tranh, gắng gượng ngồi bên cạnh: "Tôi đến đây ngồi học cùng cậu mà đến chỗ ngồi cũng không nhường cho tôi."
Ngôn Chân Chân chớp chớp mắt: "Cùng tôi đi học? Không phải cậu tự muốn đi học sao?"
Lăng Hằng im lặng, giả vờ mình chưa lỡ miệng nói ra.
Ngôn Chân Chân thấy thế liền thôi, lấy sách ra chuẩn bị ôn lại nội dung tiết trước. Nhưng mà, hôm nay tinh thần cô không tốt, ngày thường nhìn tiếng Anh chi chít thì đau đầu, hôm nay càng không được, nhìn hai cái đã buồn ngủ.
Nhưng Lăng Hằng lại nhìn bài tập của cô, nhất thời kinh ngạc: "Cậu viết cũng quá tệ rồi."
Ngôn chân Chân không vui: "Dương Hiểu Chi nói tôi tiến bộ rất nhiều rồi."
"Dương Hiểu Chi là ai?" Cậu hỏi.
"Là gia sư mà tôi tìm, cũng là học sinh năm cuối." Cô mở ra bài tập cô viết đầy 3 trang giấy, nghi ngờ hỏi: "Thực sự rất rác rưởi sao?"
Lăng Hằng thiện lương giữ im lặng.
May mà tình huống hiện tại không thích hợp lạnh lùng, hai người mới tạm dừng nói chuyện một chút thì có hai ba bạn học đi tới chào hỏi: "Lăng Hằng?"
"Tôi bỏ qua tiết của mình nên hôm nay tới bổ sung." Lăng Hằng tiếp tục cách nói lúc đầu.
Điều này đương nhiên không phù hợp với quy định của trường, chia lớp cũng đâu phải không có tác dụng, cùng môn cũng phải dựa theo sự sắp xếp của ban giáo vụ của trường đi học.
Nhưng mà, cho dù là giáo viên dạy học hôm nay, đi vào thấy Lăng Hằng ngồi ở đó, câu đầu tiên cũng là "Có bạn Lăng Hằng ở đây, áp lực của thầy rất lớn", im lặng không nói nên hay không nên.
Đột nhiên Ngôn Chân Chân vô cùng hối hận.
Lời giáo viên nói mặc dù là nói đùa, nhưng cô ấy xác thực vô cùng quan tâm tâm trạng của Lăng Hằng, thưởng âm thầm nhìn về phía bọn họ, không phát hiện đại thiếu gia có ý kiến mới yên tâm dạy tiếp.
Ngôn Chân Chân rất buồn ngủ, nhưng không dám ngủ trước mặt giáo viên, gật gà gật gù, giống như gà con mổ thóc.
Lăng Hằng liếc cô mấy lần, cuối cùng bại trên quyển vở ghi chép nhìn không ra chữ của cô, nhận mệnh lôi tới trước mặt mình: "Để tôi giúp cậu ghi chép."
"Cảm ơn." Ngôn Chân Chân gục trên cánh tay, ngủ luôn.
Lăng Hằng xoay xoay cây bút trên tay, im lặng chép nội dung đang trình chiếu.
Nói thật, môn đọc đối với cậu mà nói không có chút khó khăn, từ nhỏ cậu đã học tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Pháp ba môn ngoại ngữ vỡ lòng, cấp hai tiện học thêm tiếng Latinh, vì vậy nên mở ra được một số thông tin liên quan tới ngôn ngữ.
Rất nhiều người nói cậu là thiên tài, nhưng cậu không cho rằng như vậy.
Cậu không phải vừa học đã biết, càng giống như rất lâu về trước những kiến thức này được giảng giải trong mộng, chỉ là lúc tỉnh dậy đều quên hết rồi, rồi dựa theo sự học tập trong hiện thực, ký ức trong đầu từng chút từng chút một mở ra thôi.
Não của cậu như một ao nước, trước đây có đại côn bơi qua, sau này côn hóa bằng bay đi, chỉ để lại một ít lớp vảy.
Những chiếc vảy này, là các kiểu kiến thức, không chỉ là ngôn ngữ, toán học, vật lý, hóa học, máy tính đều có ở trong.
Vì vậy, cậu chưa từng cho rằng mình là thiên tài mà tự phụ, chỉ cảm thấy sợ hãi vì điều này.
Hai tiết đọc nhanh chóng kết thúc.
Lăng Hằng tổng kết, đây chắc là dạy "cách đọc hiểu báo chí tin tức."
Nhưng những người khác không cảm thấy dễ như vậy, dù sao ngoại trừ đọc hiểu chữ nghĩa còn phải hiểu hàm ý mà tác giả muốn biểu đạt --- Hừm, một cây táo và một thêm một cây táo có ý nghĩa sâu xa gì, ngay cả tiếng mẹ đẻ cũng rất khó hiểu.
"Bạn học Lăng Hằng." Giáo viên dạy học đi tới, khách khí hỏi: "Cảm thấy cô dạy thế nào, có chỗ nào cần cải tiến không?"
"Rất tốt." Lăng Hằng dừng một chút, nói nhỏ: "Cô ấy là bạn của tôi, từ nước ngoài chuyển tới, vẫn chưa thích ứng hoàn cảnh bên này, mong cô giúp đỡ một chút."
Giáo viên giảng dạy nhìn cô bé đang ngủ gật, cười gật đầu: "Là việc cô nên làm, còn có vấn đề khác không?"
Lăng Hằng lắc đầu.
Giáo viên giờ mới yên tâm rời khỏi.
Nhưng các bạn học vẫn chưa đi, chậm chạp thu dọn sách vở, nói chuyện về bài tập về nhà, trong lúc không để ý ân thầm liếc qua quan sát hai người, hoạt động nội tâm vô cùng phong phú: "Hóa ra cậu ấy là Lăng Hằng, quả nhiên đẹp trai như trong lời đồn", "Cậu ấy cư nhiên tới lớp chúng ta, hay là chụp trộm một tấm đăng trên Twitter?", "Cô gái bên cạnh là bạn gái cậu ấy sao?"
Trên đây đều là tâm trạng thực sự của học sinh bình thường, có người tò mò với nhân vật nổi tiếng, cũng có không ít người sùng bái, nhưng đều lý trí khắc chế, không có ý định tiếp xúc nhiều với đối phương.
Tất nhiên rồi, tục ngữ nói rất hay, chết đói người nhát gan, no sợ người gan to, trong Xuân Hòa không thiếu người dã tâm lớn muốn nhân cơ hội.
Một nữ sinh tóc xoăn màu hạt dẻ bước nhỏ đi tới, da cô ta rất trắng, trang điểm tinh xảo, làm cho người nhìn cảm thấy khí chất vừa thanh thuần vừa làm người khác thương tiếc.
"Bạn học Lăng." Cô nhút nhát hỏi: "Vở ghi chép của mình vẫn chưa chép hết, có thể mượn của cậu photo không?"
"Tôi phải đi rồi." Lăng Hằng cũng không nhìn cô ta, vỗ vai người ngủ gật bên cạnh: "Tan học rồi."
Không có phản ứng.
Ngôn Chân Chân gục trên cánh tay, mí mắt nhúc nhích, hơi thở sâu.
Lăng Hằng nhất thời cảm thấy không ổn, đẩy vai cô: "Dậy mau, này, cậu.." Cậu ý thức được bây giờ đang ở trong lớp học, lời nói đến bên miệng lại nuốt lại, giơ tay sờ cổ cô.
Mạch đập rất vững, không nhanh không chậm, nhiệt độ cơ thể cũng không bất thường, xem ra chỉ là ngủ say thôi.