Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng , bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79K/1SP (Miễn phí giao hàng Free Extra), tặng bố, chồng, ny thì quá tốt. Thanks cả nhà. Xem ngay
**********
Sân thượng lộng gió, nắng trưa gay gắt chiếu xuống như muốn thiêu cháy tất cả cảnh vật xung quang. Cây cối cũng trở nên ủ rũ dưới cái nắng ấy.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Chìm mình trong khung cảnh buổi trưa khó chịu ấy, một người con trai đang trầm ngâm, suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt khẽ nheo lại nhìn về phía xa xăm nào đó và chờ đợi. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, lòng anh lại nặng thêm một chút.
Tại sao tới bây giờ người con gái ấy vẫn chưa tới? Gọi điện thoại cũng không thấy cô bắt máy. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì rồi?
Bàn tay khẽ siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó ra thành từng mảnh vụn nhỏ. Cố gắng gọi cho cô một lần nữa…
Tút…tút…
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Alo? Xuân phải không? Em đang ở đâu thế? Có chuyện gì xảy ra sao? – Băng nói một tràng dài ngay khi điện thoại vừa có tín hiệu có người bắt máy.
- Lo lắng lắm sao? – giọng nói nhàn nhạt, mang theo chút ý mỉa mai của người đối diện vang lên từ đầu dây bên kia khiến cho Băng đứng người.
- Huy? Tại sao em lại cầm điện thoại của em ấy? – giọng Băng gấp gáp đầy lo lắng.
- Thì sao chứ?
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Huy cười khẩy, bình thản tắt chiếc điện thoại và đi về phía của Băng. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, tất cả bầu không gian như ngưng đọng lại.
Hai dáng người cao lớn, hai khuôn mặt giống nhau như đúc đứng đối diện nhau. Thời gian như ngừng lại trong cái nặng nề. Áp lực toát ra từ anh mắt của Huy như muôn bóp vụn tất cả những thứ gì đang ở trước mặt mình.
- Xuân đâu? Em đã làm gì em ấy rồi? – Băng mất kiên nhẫn nhìn Huy.
- Em trai anh, anh không lo, lại đi lo ột con bé người dưng, như vậy có phải là quá độc ác không? – Huy cười cợt đáp lại, nhưng ánh mắt của anh lại mang tia sắc lạnh đáng sợ.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Em có chỗ nào không khỏe để anh lo sao? – Băng trả lời với tâm trạng không thoải mái chút nào.
- Anh cũng biết đùa rồi nhỉ? Chà, cô ta cũng làm anh thay đổi nhiều quá nhỉ? – Huy nhếch mép, khinh khỉnh nhận xét.
- Em đã làm gì cô ấy? – Băng gắt giọng.
- Có cần nóng thế không? Cũng chẳng có gì? Chỉ thử tí thôi, cũng có chút mùi vị. – vừa nói, Huy vừa liếc nhìn Băng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Em…cô ấy thì có liên quan gì tới hai chúng ta, em không có lí do gì để đem em ấy ra để trút hết sự căm ghét của em dành cho anh lên em ấy.
- Ấy…ấy…anh nói sai rồi. Tôi chỉ là đang thử xem sức hút của cô ta thôi đó chứ. Người ta bảo anh em sinh đôi thì giống nhau. Có đúng không ta? – Huy bình thản nói như đó là chuyện hiển nhiên.
- Em…rốt cuộc thì em muốn gì?
- Anh đang ngốc thật hay ngốc giả thế? Chẳng phải đã nói ngay từ lúc nãy rồi sao? Đang thử tìm hiểu lí do tại sao anh lại thích cô ta thôi. – Huy nhún vai.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Em ấy đâu? – giọng Băng âm trầm mang theo chút nặng nề.
- Cô ta ở đâu thì liên quan tới anh.
- Vậy tại sao em lại ở đây?
- Đến cả gặp mặt, anh cũng không muốn sao?
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Nếu em muốn gặp mặt thì từ lâu nay em đã không trốn chạy như thế.
- Trốn chạy? Anh đùa đấy à? – Huy gầm lên tức giận.
- Không phải thế sao?
- Anh thì làm gì có tư cách nói tôi. Chính anh là người mong muốn đuổi tôi đi mà. Anh là thằng ích kỉ. Đừng đổ hết mọi tội lỗi lên tôi rồi tỏ vẻ mình không có tội. – Huy hét lên, ánh mắt giận dự như muốn ăn tươi người khác.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Em… - Băng khẽ thở dài.
- Anh đừng nói gì nữa. Tôi phát chán khi phải nghe lời anh nói rồi.
- Em đã bao giờ thực sự nghe lời anh nói chưa? – Băng cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Anh thì có gì đáng để nói. Hừ…bên ngoài thì tỏ vẻ thanh cao có ai biết bên trong anh là loại người như thế nào không chứ? – Huy càng ngày càng to tiếng.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Em…
- Dừng ở đây. Tôi không muốn đôi co với anh nữa.
- Được. Anh sẽ đợi cho đến khi nào em chịu nghe anh nói.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Hừ…vậy thì anh cứ tiếp tục đợi đi, tôi sẽ không bao giờ đồng ý.
- Đừng bao giờ nói trước điều gì cả.
- Hừ…
- Được rồi, anh không muốn cãi nhau với em nữa. Nếu tức giận anh thì hãy trực tiếp nói với anh. Đừng…mang người khác xen vào giữa xích mích của chúng ta.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Chuyện đó không phải do anh quyết định. – Huy cười nhếch mép lần cuối rồi xoay người bỏ đi, để mặc Băng đứng lặng người nhìn theo anh.
Vốn chỉ định tới để trêu tức Băng ai ngờ lại tự rước tực giận vào mình. Cảm giác khó chịu tức, tối khiến đầu óc anh như muốn nổ tung lên. Bước chân dồn dập mang theo buồn bực trong lòng trút ra.
- Này, nhìn cậu có vẻ tức tối. – Thiên lững thửng bước ra từ một góc nào đó đi về phía Huy.
- Sao? Có chuyện gì à?
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Đi ăn trưa? Nhịn đói sao? – giọng Thiên vẫn bình thản trước cơn giận dữ của Huy.
- Hừ…
- Cậu sẽ xử lí sao với hộp cơm này? – Thiên đưa cho Huy hộp cơm mà Xuân đã chuẩn bị từ sáng để hẹn gặp Băng nhưng cuối cùng vẫn bị anh ngăn lại.
- Thích thì ăn. – Huy nói cụt lủn.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Vậy sao? Cũng được, thử một chút cũng không sao? Chắc cũng không tới nỗi tệ. – Thiên nhún vai nói.
- Hừ…đưa đây. – Huy tự dưng thấy bực bội, hung hăng giật lấy hộp cơm đó như nó là của mình rồi xoay người bỏ đi.
- Này…không phải đó cho tớ rồi sao? – Thiên vừa cười vừa gọi vói theo dáng người đang khuất dần của Huy.
- …… - Huy không thèm đáp lại mà lẳng lặng bỏ đi, tự mình tìm ình một góc yên tĩnh nào đó.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Anh đang làm cái gì thế? Tại sao lại cư xử kì lạ như thế này. Anh không thích ai đυ.ng vào món đồ mà cô đã làm ra. Dù cho nó không phải là thứ ngon nhất từ trước tới giờ anh ăn nhưng lại thứ anh cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước tới giờ khi được ăn. Đã bao lâu rồi mới có người thật lòng nấu cho anh một bữa cơm thực sự? Có lẽ là đã lâu lắm rồi hoặc là chưa từng có.
Ngồi một mình trong căn phòng trống, lặng đưa ánh mắt sắc lạnh hằng ngày của mình nhìn xa xăm một hướng vô định nào đó, tự mình tìm kiếm điều gì mà mình đang thực sự muốn nhưng không thể. Anh đang mong điều gì? Anh đang chờ đợi điều gì? Chính anh cũng không rõ chứ đừng nói là người khác. Đôi khi anh cũng cảm thấy mệt khi phải gồng mình mang một chiếc mặt nạ do chính mình tạo ra nhưng đến giờ anh vẫn chưa tìm được một lí do nào đó để mình có thể gỡ bỏ nó. Anh sẽ đeo nó tới bao giờ? Một tuần? Một tháng? Một năm hay là mãi mãi?
……………
Trời sẩm tối, mọi vật bắt đầu quay trở về trạng thái yên tĩnh vốn có của nó. Gió rì rào ngoài khung cửa đưa đẩy những cành cây cựa mình vào nhau tạo ra tiếng xì xào nhè nhẹ như tiếng ai đó đang hát.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Văng vẳng trong không trung tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn đi dọc hành lang dài. Dáng người cao lớn, cô độc lọt thõm trong cái u tối, sâu thẳm giữa màn đêm đang bao phủ khắp nơi. Khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra một áp lực nào đó khiến ọi thứ xung quanh càng trở nên nặng nề hơn.
Đột ngột bước chân dừng hẳn trước một căn phòng nhỏ. Người con trai khẽ nở nụ cười nhàn nhạt trước khi bước vào. Căn phòng tối le lói chút ánh sáng từ ánh trăng ngoài cửa sổ. Ánh mắt của người con trai đó dừng trước dáng người nhỏ bé của cô gái kia.
Đầu khẽ dựa vào chân chiếc bàn gần đó, đôi mắt lim dìm chìm trong giấc ngủ thật sâu. Hai tay đang bị trói, mắc vào chân bàn, dáng người co quắp có chút tội nghiệp. Từ ánh sáng mờ ảo xung quanh, đủ để cho người con trai kia nhận ra đôi mắt sung húp vì khóc của cô. Có lẽ cô đã la hét, giãy giụa ghê lắm nên mới có thể lăn ra ngủ ngon lành như thế này.
Chậm rãi tiếng về phía cô rồi ngồi xuống đối diện cô, anh lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, khóe miệng không nén được nụ cười nhàn nhạt. Bàn tay nhẹ vén vài lọn tóc đang buông xõa xuống khuôn mặt. Đột ngột anh chậm rãi chạm đến bờ môi đang nứt nẻ vì khô của cô. Cũng phải, bị trói cả ngày nên điều này không lạ.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Anh bình thản mở chai nước mà mình mang, từ từ nâng cằm cô lên rồi bắt đầu rót từng ngụm nước cho cô…cho đến khi thấy cô hơi cựa quậy, anh dừng hẳn lại rồi…
………
Suốt một buổi trưa cô khóc vì tức, dù la hét tới bao nhiêu cũng không ai tới cởi trói cho cô. Cũng phải ở nơi vắng vẻ như thế này, thì có ai nghe cô nói mà dù có nghe thì ai dám tới cởi trói cho cô. Đầu óc cũng tỉnh táo hơn, cô nhận ra tình trạng của mình, tốt nhất vẫn nên đợi ai đó tới cứu, cô có cố gắng mấy cũng không làm gì được. Cứ thế cô ngủ thϊếp đi từ lúc nào không hay.
Toàn thân bắt đầu tê cứng, mỏi như vì phải ngồi một tư thế suốt một thời gian dài. Có ai đó đi vào phòng, không biết có phải tới cứu cô không nhưng cô cũng không buồn mở mắt để xem người vừa bước vào là ai. Người đó đi tới gần và nhìn cô chăm chú khiến cô có chút khó chịu. Người đó cho cô uống nước, thầm cảm ơn trong lòng. Từ lúc trưa tới giờ, chưa có một giọt nước nào vào họng, khiến cô khát khô cả cổ. Đột ngột người đó dừng lại trong khi cô vẫn chưa đỡ khát, vừa định lên tiếng cự lại. Tiếng kêu bị ngăn lại. Môi cô bị chặn lại bởi một thứ gì đó…mà mãi lúc sau cô mới biết đó là môi của một người con trai. Cô đang bị hôn trong tình trạng không thể chống cự lại. Không, cô không thích thế.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Toàn thân như có thêm sức, cô cựa quậy phản đối nhưng vẫn không làm anh ta dừng lại. Mùi hương từ người con trai đó có chút quen thuộc…làm cô lầm tưởng đó là Băng nhưng không thể…là ai chứ?
Người con trai khẽ kêu một tiếng khi bị cô cắn vào môi. Khóe môi hơi đau khiến anh có chút tỉnh táo. Thật không hiểu tại sao anh lại như thế này.
- Anh là ai? Anh đang làm gì ở đây? – cô cất tiếng hỏi, cố gắng tìm kiếm người vừa rồi trong bóng tối.
Phụt…
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Bóng đèn đột ngột bất sáng, Xuân nheo mắt lại, dần dần mới thích nghi được với ánh sáng. Đôi mắt mở tròn ngạc nhiên khi nhìn người con trai kia…là Huy. Vậy người lúc nãy hôn cô là…Huy?
- Anh…tại sao anh lại ở đây?
- Vậy cô muốn ở đây tiếp sao? – Huy bật cười, tay kéo một chiếc ghế lại ngồi đối diện cô.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Anh…tại sao lại… - cô đứng giọng không biết nên nói tiếp như thế nào?
- Lại gì? – anh nhìn cô thắc mắc.
- Anh…
- Sao? Hôn? Tại sao lại không được? – Huy nhìn cô thách thức.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Anh điên sao? Ai cho phép anh làm thế?
- Tại sao không? Ai có quyền cấm? Băng sao? Anh ta thì có quyền gì chứ?
- Hừ…tôi ghét anh. Đó là lí do. – cô nhìn anh đầy chán ghét.
- Ghét? Càng ghét tôi càng thích làm. – Huy đột ngột ngồi xuống đôi diện cô, cánh tay vươn ra giữ cằm cô thật chặt thể hiện rõ ý định của mình.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Anh…anh không được làm thế… - cô lắc đầu phản đối, nỗi sợ thoáng hiện lên trong khóe mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của anh càng ngày càng tiến sát.
- Sao? Sợ rồi à? – Huy dừng lại ở khoảng cách rất gần, đủ để anh nhìn thấy toàn bộ sự run rẩy của cô.
- Không…anh tránh xa tôi ra. – cô lắc đầu.
- Tưởng cô lớn gan lắm chứ? – Huy bật cười, chậm rãi buông tay ra rồi lùi lại.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- ……
- Cô không có gì muốn nói với tôi sao?
- Thả tôi ra. – cô liếc anh nói.
- Nếu không thì sao?
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Anh không thể trói tôi cả đêm ở đây được?
- Tại sao? Vì cô là bạn gái của anh tôi sao? Thật nực cười. – Huy khinh khỉnh cười.
- Mặc kệ anh nghĩ gì, nhưng anh phải thả tôi ra.
- Cô là người hầu của tôi, tôi thích làm gì thì làm.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Tôi không phải làm người hầu của anh. Tôi chỉ làm theo hợp đồng thôi.
- Có khác nhau sao.
- Anh…
- Được rồi, thả thì thả. – Huy nhún vai.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Anh chậm rãi ngồi xuống, đối diện cô rồi vòng tay ra sau người cô để gỡ dây trói. Tư thế dễ khiến người khác hiểu nhầm là anh đang ôm cô. Cô hoàn toàn không thích cảm giác tiếp xúc với anh như thế này, cô gắng ép sát người ra sau né tránh nhưng anh lại càng sấn tới. Khoảng cách gần giữa cả hai khiến cô có chút gượng gạo.
Huy cũng cao lớn như Băng, dáng người cũng như Băng, khuôn mặt cũng giống Băng và cả…nụ hôn lúc nãy, nó làm cô nhớ Băng. Cả hai đúng là anh em sinh đôi, giống nhau như giọt nước chỉ trừ…đôi mắt. Ở gần Huy nhiều ngày, cô càng thấy Huy và Băng giống nhau, tính cách cũng có chút giống…không hẳn là khác nhau như người khác nói.
- Xong rồi đó. – Huy đứng dậy, tay thả chiếc cà vạt sáng nay anh dùng để trói cô ra.
- Cảm ơn. – cô khẽ nói. Hai cánh tay đau nhức, vừa mỏi vừa tê, không có cảm giác.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Cảm ơn người trói cô sao? – Huy cười nhạt.
- Hừ…là tôi lỡ lời, tôi rút lại lời cảm ơn được chưa? Sao anh thích bắt bẻ người khác thế? – cô cằn nhằn.
- Tùy cô. Đỡ này. – anh nhún vai, tay ném cho cô một chiếc hamburger.
- Hả…? – cô đưa tay theo quán tính chụp cái bánh bay tới nhưng vừa đỡ được, chiếc bay lại rớt xuống. Hai tay vẫn còn đang tê cứng, đau nhức không có lực để chụp lấy cái bánh đó.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Tay cô yếu thế sao? – Huy mỉa mai.
- Còn vì ai nữa. – cô hằn học liếc nhìn anh.
- ……
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Khẽ xoa hai cánh tay của mình, dần dần nó mới đỡ một chút, cô bình thản cầm chiếc bánh lên và ăn dưới cái nhìn thích thú của người con trai kia. Bị bỏ đói cả ngàym giờ ăn cái gì cũng thấy ngon.
- Tôi vốn tưởng cô sẽ tức giận, không thèm chiếc bánh tôi đưa chứ? – Huy bật cười.
- Tôi đâu có rảnh như thế? Lí do thứ nhất, đây đâu phải là phim, tại sao tôi phải làm thế? Lí do thứ hai, tôi đâu phải là dân nhà giàu như các anh để phí phạm thức ăn. Và lí do cuối cùng, tôi đói. – cô vừa nói vừa ăn.
- Cũng đúng. – Huy gật đầu, anh chậm rãi ngồi xuống cạnh cô để nhìn cô rõ hơn.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Đừng nhìn chăm chú khi người khác đang ăn chứ. – cô nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.
- Cô ăn uống thật bừa bãi, không biết Băng có biết mấy tật xấu của cô không? – Huy đưa tay, chạm nhẹ vào khóe môi của cô để gỡ miếng thức ăn dính trên đó.
Hành động của anh khiến cô đỏ mặt. Tại sao anh ta lại có cử chỉ ân cần như thế này chứ? Không giống với anh ta thường ngày. Hơn nữa đây còn là cử chỉ của Băng hay làm cho cô, mỗi khi cô đi ăn cùng anh. Không...không được nhầm lẫn giữa cả hai. Người trước mặt cô là người hết sức độc ác, không giống Băng. Nhưng tại sao, tim cô lại đập nhanh như thế này.
- Không cần anh lo, Băng không tha phiền tôi thì không cần anh phải nói thay đâu. – cô nhìn anh hậm hực.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Sao? Đang xấu hổ à? – anh vẫn hứng thú với việc nhận xét tật xấu của cô.
- Thèm vào. – cô bực bội, vội vàng đứng dậy định bỏ đi. Tại sao cô phải ngồi đây để nghe anh ta trêu chọc chứ.
- Tôi chưa cho cô đi mà. – ánh mắt của Huy thay đổi làm cô bị dọa cho giật mình.
- Hừ...
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Ăn xong, tôi đưa cô về. – Huy dịu giọng lại một chút.
- Cái gì? Hôm nay, anh không...khỏe phải không? – cô nhìn anh dè chừng.
- Cô dám giỡn mặt với tôi à? Chưa ai dám trả treo với tôi như thế đâu đấy. – sắc mặt anh đen lại.
- Được rồi, về thì về, có cần làm dữ như thế không? Vậy về thôi, còn ở đây tới bao giờ nữa. – cô bực bội vì tâm trạng thay đổi như điện xoẹt của anh. Không...anh ta không giống Băng chút nào cả.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Cô im lặng đi theo anh ra khỏi dãy nhà rồi đi về phía nhà gửi xe rồi dừng lại trước chiếc mô tô phân khối lớn.
- Còn không leo lên? – anh vừa đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu rồi quăng cho cô một cái.
- Chúng ta về bằng xe này à? – cô nhìn anh trân trối.
- Chứ chẳng lẽ đi bộ? – anh mất kiên nhẫn nhìn cô.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Không...chỉ là không ngờ sẽ về bằng xe này.
- Giờ sao, có lên không? – anh gắt giọng.
- Cũng phải từ từ chứ? Sao anh cứ hở ra là quát tháo với con gái vậy. Anh còn chưa cài quai mũ bảo hiểm kìa. – cô vừa nhăn nhó vừa tiện tay cài lại dây quai mũ cho anh.
Hành động nhỏ nhặt của cô làm anh đứng người. Chưa bao giờ có ai tỏ ra quan tâm tới những điều nhỏ nhặt như thế cho anh. Chỉ là một việc nhỏ nhặt thôi mà, tại sao...anh lại cảm thấy rung động thế này?
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Này, anh không đi à? – cô kéo anh hỏi.
- Nắm chắc vào? – anh nhẹ giọng?
- Hả? – cô chưa kịp nói cái gì anh đã nhấn ga rồi phóng đi mất dạng. Trong lúc hoảng hốt, cô vươn tay ôm chặt. Tiếng gió gào thét qua tai khiến cô có chút hoảng hốt.
Chiếc xe phóng nhanh trên con đường phẳng tắp. Cô nhắm chặt mặt lại không dám mở ra, hai cánh tay vô thức nắm chặt áo anh không dám bỏ.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Anh không đi chậm lại được à? – cô gào lên trong gió?
- Sao thế? Không thích à?
- Anh điên à? 80 km/h? Đi nhanh như thế này có khác nào tự tử?
- Vậy à? – Huy nhếch mép cười, đột ngột nhấn ga tăng tốc khiến cô giật mình xém ngã về phía sau
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Đi chậm lại ngay... – cô gào thét lên nhưng tiếng cô đều bị gió át mất.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tay cô nắm chặt người anh ta đến tê cứng. Chiếc xe vừa dừng lại, cô đã nhảy xuống, hung hăng ném chiếc nón bảo hiểm vào người anh ta.
- Lần sau muốn đi tự tử thì đi một mình ấy, đừng lôi tôi theo. – cô gằn giọng.
- Không phải ai có diễm phúc được đi cùng tôi đâu. – anh nhún vai.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Tôi không thèm. – cô vuốt lại mái tóc.
- ...
- Nhưng đây là đâu? Không phải anh nói là đưa tôi về à? – cô ngơ ngác nhìn xung quanh.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Sẽ nhưng không phải là bây giờ. – anh quay người đi về phía bãi cỏ rồi thả mình nằm đó.
Xuân im lặng nhìn xung quanh. Đây là ven sông, Băng từng đưa cô tới đây mấy lần rồi, không ngờ Huy cũng biết mà có vẻ là đã từng đến đây rất nhiều lần rồi.
Nhìn cảnh vật bao la rộng lớn như thế này, trong lòng cô bỗng thấy trống trãi. Đã lâu không gặp Băng, không biết anh có khỏe không? Giờ này anh đang làm gì? Anh cũng đang nhớ cô chứ?
Đứng lặng ngắm không gian rộng lớn nơi đây. Nhìn bầu trời cao vời vợi, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi khắp nơi. Cô ngơ ngẩn nhìn, từ từ cảm nhận chút mùi vị của thiên nhiên mang lại. Không hiểu sao mỗi lần đứng giữa những nơi rộng lớn bao la như thế này cô lại cảm thấy trống trãi, thấy nhung nhớ như thế này. Có phải do mình quá nhỏ bé không?
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Anh đã từng tới đây sao? – cô quay qua nhìn anh.
- Phải? Cô thì sao?
- Rồi. Băng đưa tôi tới. – cô trả lời.
- ...
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Anh có hay đến đây không? – cô hỏi nhỏ.
- .......
- Băng thường nói anh thích nơi này lắm vì mỗi lần đến, anh có thể nhớ lại những điều tốt đẹp mà mình đã từng trải qua. – cô nói nhỏ.
- ...... – anh thoáng giật mình, trong lòng có chút xao động.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Mỗi lần tôi hỏi, anh chỉ mỉm cười đáp. Nhưng tôi luôn thấy sự áy náy trong mắt anh. Tại sao thế nhỉ? – cô tiếp tục mà không để ý tới khuôn mặt âm trầm của người bên cạnh.
- Cô nghĩ sao? – anh nóng lòng hỏi
- Tôi không biết. Chắc có chuyện gì đó đã xảy ra?
- Cô có nghĩ Băng đã làm một điều gì hết sức tồi tệ không? – Huy nhìn cô chăm chú.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Cô cũng nhìn anh, trong lòng có chút thắc mắc. Tại sao mỗi lần nhắc tới Băng, Huy đều dễ mất bình tĩnh và mỗi lần nói về Huy, Băng cũng chỉ cười nhạt với cô. Có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Và người mà Băng hay nhắc là Huy? Nếu hai người đã có một khoảnh thời gian đẹp như thế tại sao cả hai lại ghét nhau như thế này?
- Ai cũng sẽ có lúc mắc lỗi, có thể là lỗi to hay lỗi nhỏ, có thể chỉ ảnh hưởng tới mình họ hoặc ảnh hưởng tới người khác. Đâu thể tránh khỏi được. Mình đâu thể trách họ, xa lánh họ mãi được. – cô bình thản đáp lại.
- Nếu như có người bỏ rơi cô thì sao?
- Vậy anh thì sao?
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Tôi đang hỏi cô mà. – anh gắt giọng.
- Người này bỏ rơi ta thì sẽ có người khác cần anh. Không ai cô độc cả...hơn nữa biết đâu người đã bỏ rơi anh có lí do gì đó thì sao?
- Cô thật ngây thơ, cô nghĩ ai cũng tốt bụng như thế sao?
- Thì cũng đâu ai là xấu hoàn toàn. – cô nhìn anh chân thành.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Hừ, đó là lí do tại sao cô bị Tiên làm cho ra nông nổi đó. – anh bực bội.
- ...... – sắc mặt của Xuân thoáng tái đi. Mỗi lần nhắc tới trong lòng cô lại càng thêm nặng nề.
- Cô không nên lúc nào cũng nghĩ mọi người sẽ tốt với mình. – Huy cười khẩy.
- ....... – cô im lặng.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- ....... – anh cũng im lặng. Tại sao lúc này, anh lại thấy có chút gì đó rung động vì lời nói của cô. Anh không phải là người dễ dàng cho qua như thế. Anh lớn tiếng nặng lời với cô là để khẳng định niềm tin của mình.
- Tiên cũng chỉ là một phần trong những người xung quanh mà thôi. Vẫn có nhiều người tốt mà.- cô trầm mặc nói.
- Hừ...cô thật ngốc nghếch. – Huy không kìm nổi bực dọc mà đánh nhẹ vào trán của cô.
- Tôi ngốc kệ tôi, là do anh hỏi trước đó chứ. – cô bất mãn nhìn anh.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
- Hừ...
Cả hai im lặng không nói gì. Mỗi người tự theo đuổi một suy nghĩ riêng. Cả hai dáng người nhỏ bé như đang lọt thỏm giữa không gian rộng lớn. Thời gian lặng lẽ trôi qua mang theo mệt mỏi tới ỗi người. Huy cũng cảm thấy buồn ngủ, định quay qua gọi người con gái kia về thì chợt nhận ra cô đã ngủ từ lâu.
Khuôn mặt non nớt chìm đắm trong giấc ngủ say như một thiên thần nhỏ bé giữa chốn trần gian ồn ào này. Anh đang bị điên phải không? Vốn muốn mang cô tới bên cạnh mình để trêu tức cô và Băng nhưng tại sao cuối cùng thì anh lại bị trêu tức thế này. Anh không thể cãi lại những lời nói mà từ trước giờ anh cho là ngớ ngẩn. Tại sao chứ? Chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này với anh. Càng thấy cô như thế, anh càng muốn giữ lại bên mình. Chưa ai cho anh có cảm giác kì quái đó. Giờ có lẽ anh đã hiểu một chút lí do tại sao Băng lại yêu cô như thế, không phải nói là cả những người kia tại sao lại bị cô thu hút...ngay cả anh như cũng bị thu hút...anh yếu đuối rồi sao?
Khẽ cười nhạt cho chính bản thân mình, không thể để cho việc này tiếp tục diễn ra. Có lẽ chỉ là một chút tò mò thôi mà.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Huy nhẹ nhàng bế cô, đặt lên phía trước, để cô tựa vào lòng mình rồi từ từ nhấn ga và phóng vυ't đi trong màn đêm tăm tối. Anh không biết rằng từ xa có người đang lặng mình dõi theo cả hai.
Trái tim người con trai đó khẽ nhói đau khi nhìn thấy cảnh cô gục đầu ngủ trong lòng Huy. Anh đang ghen. Phải là ghen. Anh ghen đến muốn phát điên lên. Dù cho cô không thích Huy nhưng có vẻ như Huy sẽ thích cô và...liệu sẽ còn gì ngăn cản cô và anh nữa chứ. Anh không muốn như thế. Anh không muốn ai xen vào cô và anh cho dù đó là em trai mình. Anh biết như thế là ích kỉ nhưng biết làm sao được. Anh đâu thể nào làm chủ được trái tim mình chứ. Anh phải làm gì đây?
Màn đêm đen tối bao bọc lấy dáng người cô độc của anh. Nó như câu trả lời cho câu hỏi đang đặt ra trong lòng anh. Cuối cùng thì mọi việc sẽ như thế nào đây?
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.