Vị Đắng Hôn Nhân

Chương 85: Giây Phút Tuyệt Vời.

Một thời gian sau, Hạ Yên Nhiên hạ sinh được một bé trai. Kể từ lúc tiếng khóc của đứa con đầu lòng vang lên thì niềm hạnh phúc lẫn sung sướиɠ tột độ của người làm ba, làm mẹ bất chợt ùa về. Bác sĩ ẵm đứa bé mới sinh ở trên tay, nhẹ nhàng cúi thấp xuống để Yên Nhiên có thể nhìn thấy mặt đứa con trai yêu quý của mình. Cô đã khóc, mặc dù mới đẻ xong cơ thể rất mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gượng đưa tay về phía trước để chạm vào tay của thằng bé.

Oe…oe…oe…

Ở bên ngoài, Cố Hiểu Phàm thì sung sướиɠ tới mức muốn nhảy cẫng lên. Anh túm chặt lấy cổ áo của Hàn Văn Triệt, la hét ầm ĩ khắp bệnh viện:

“Tôi được làm ba rồi, tôi được làm ba rồi, hạnh phúc quá…”

Hàn Văn Triệt mặc cho anh tùy tiện rung lắc, tuy có hơi khó chịu nhưng vẫn mừng cho anh bạn đã được lên chức ba.

“Chúc mừng cậu nhé, vậy là tôi cũng được lên chức bác rồi.”

Sau khi cánh cửa phòng sinh mở ra, bác sĩ cùng các nhân viên y tá bước ra ngoài. Cố Hiểu Phàm thấy họ, liền chạy đến hấp ta hấp tấp hỏi:

“Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Còn con tôi nữa?”

“Chúc mừng gia đình. Chị nhà đã sinh được một bé trai.”

Bác sĩ bế đứa bé tới đưa cho anh. Hạnh phúc trào dâng khi lần đầu tiên anh được bế con trai đầu lòng trên tay. Lúc này anh không biết phải nói thế nào cả, đứa bé chính là kết tinh tình yêu tuyệt vời của ba mẹ nó.

“Con trai, chúng ta cùng đi thăm mẹ con nhé.”

Một lúc sau, phòng hồi sức,

Cố Hiểu Phàm ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn hai mẹ con đang chìm vào trong giấc ngủ. Anh có cảm giác như cả thế giới của mình đang chìm đắm trong sự yên bình đến kì lạ. Bỗng dưng lúc đó Hạ Yên Nhiên tỉnh dậy, cô từ từ mở mắt ra và cảm nhận được hơi ấm của đứa con trai đang nằm bên cạnh.

“Nhìn nó kháu khỉnh quá!” Cô thều thào.

Anh nhìn thấy cô có vẻ mệt mỏi nên trong lòng cũng hơi áy náy.

“Em thấy sao rồi? Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi.”

“Em không sao…”

Cố Hiểu Phàm liền đứng dậy, anh cúi xuống tặng lên trán cô một nụ hôn rồi nói:

“Em vất vả rồi, vợ.”

“Anh đã nghĩ được cái tên nào cho con trai của chúng ta chưa?”

Nghĩ tới tên của con Cố Hiểu Phàm lại đăm chiêu suy nghĩ, anh vuốt cằm nghĩ ngợi một lúc sau đó thốt ra một cái tên:

“Cố…Anh Kiệt.”

“Anh Kiệt? Tại sao anh lại chọn cái tên đó?”

“Anh là anh tuấn, kiệt là kiệt xuất. Anh muốn sau này con trai chúng ta sẽ trở thành một người thông minh, tài giỏi, khí phách hơn người…”

Thông minh, tài giỏi và khí phách hơn người?

Cố Anh Kiệt. Con chính là niềm tự hào của ba mẹ…



5 năm sau,

Đứa bé ngày nào còn khóc oe oe trong phòng sinh bây giờ đã 5 tuổi rồi. Mặc dù mới còn nhỏ xíu nhưng Cố Anh Kiệt đã hội tụ hết những ưu điểm của ba mẹ thằng bé. Ở trường là một học sinh giỏi, về nhà là đứa con ngoan của ba mẹ.

Hôm nay Anh Kiệt được Trợ lý Trương đón về từ trường mầm non Hạnh Phúc. Vì thằng bé muốn được đến công ty của ba để thăm ba mẹ nên Trương Hạo đành phải đưa Anh Kiệt tới đây.

“Chú, chú Trương. Chú đưa cháu lên phòng của mẹ cháu đi.”

“Được rồi, được rồi.”

Sau khi sinh con xong, Hạ Yên Nhiên trở thành nhà thiết kế độc quyền cho tập đoàn KJB. Công việc của cô cũng bận rộn chẳng khác gì những người khác bởi các mẫu thời trang do cô thiết kế đã đưa KJB lên một tầm cao mới. Giờ ở KJB cô chính là một ngôi sao sáng mà ai ai cũng muốn trở thành.

“Mẹ ơi…”

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Hạ Yên Nhiên đang làm việc cũng phải dừng lại, cô biết đứa con trai yêu quý của cô đã tới. Hạ Yên Nhiên bắt đầu ngồi xuống, cô đưa hai tay về phía trước để ôm trọn Anh Kiệt vào lòng.

“Tiểu Kiệt của mẹ đi học về rồi đấy à? Sao con không về Hanarix mà lại tới đây?”

“Con nhớ mẹ và nhớ ba.”

“Vậy sao? Nhưng bây giờ mẹ đang bận việc rồi, con lên thăm ba một chút rồi cùng chú Trương trở về đấy nhé.”

“Vâng con biết rồi thưa mẹ.”

Anh Kiệt lon ton chạy đến bên trợ lý Trương, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm chặt lấy ngón tay của Trương Hạo. Cô mỉm cười nhìn thằng bé sau đó nói với Trương Hạo:

“Phiền anh sau khi đưa thằng bé đi gặp ba nó thì đưa nó về nhà nhé.”

“Vâng, thiếu phu nhân cứ yên tâm, tôi sẽ đưa tiểu thiếu gia an toàn trở về.”

“Tiểu Kiệt, tạm biệt con nhé.”

“Vâng, tạm biệt mẹ.”

Trương Hạo dắt tay Anh Kiệt rời khỏi phòng làm việc của Yên Nhiên. Cứ nghĩ đến việc nó sắp được bước vào văn phòng chủ tịch của ba thì lại sung sướиɠ muốn nhảy cẫng lên.

Lúc này Cố Hiểu Phàm đang xem tài liệu trên bàn làm việc, thỉnh thoảng anh vẫn để ý đồng hồ trên tay, dường như anh biết sắp có một vị khách nhỏ tuổi xuất hiện.

“Ba ơi, Tiểu Kiệt đến rồi nè.”

Lại là giọng nói khiến anh phải bật cười mỗi lần nghe thấy. Cố Hiểu Phàm dừng việc lại chạy đến nhấc bổng Cố Anh Kiệt lên cao rồi đặt thằng bé lên cổ mình.

“Oa thích quá, con thích nhất là được ngồi trên cổ của ba.”

Anh Kiệt thích thú, cười đến tít cả mắt lại. Lúc nhìn hai ba con họ cười trông thật chẳng có chỗ nào khác nhau cả, giống y chang.

Sau một hồi vui chơi cùng con, Cố Hiểu Phàm đặt con trai xuống đất, chỉnh lại quần áo cho con một cách thật nghiêm túc nhất.

“Tiểu Kiệt, con có muốn tới nhà cụ nội chơi với hai anh chị Bảo Lộ, Bảo Nhi không?”

“Có ạ. Con thích lắm, lâu rồi không được gặp cụ nội cũng không được gặp anh chị Bảo Lộ, Bảo Nhi nên con rất nhớ họ.”

“Hừm…cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, con chơi ở đây một lát nữa khi nào xong việc ba sẽ đưa con tới nhà cụ nội.”

Đột nhiên Trợ lý Trương lên tiếng:

“Cố Tổng, thiếu phu nhân vừa dặn, tôi phải đưa tiểu thiếu gia về sau khi thăm anh.”

“Kệ cô ấy đi. Chút nữa tôi sẽ nói với cô ấy, cậu cứ đi làm việc của mình đi.”

“Vâng.”

11 giờ 30 phút, biệt thự Cố Gia,

“Tiểu Kiệt của cụ tới rồi đó à, mau lại đây để cụ xem nào đã lên được kí nào chưa?”

Cố lão chủ tịch đưa tay ra đằng trước muốn bế thử đứa chắt bé bỏng nhưng thằng bé lại từ chối.

“Bây giờ Tiểu Kiệt nặng hơn rồi cụ nội, sức khỏe cụ yếu nếu bế Tiểu Kiệt sẽ gặp nguy hiểm đó.”

“Cái thằng bé này lớn thật rồi. Thôi…hai đứa cũng mau vào trong đi.” Cố lão chủ tịch vừa xoa đầu Anh Kiệt vừa quay ra nói với anh và cô.

“Vâng.”

Gia đình của anh vốn dĩ định tới đây dùng cơm trưa với ông nội nhưng lại không thấy vợ chồng Cố Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt đâu cả, chỉ thấy hai đứa sinh đôi Hàn Bảo Lộ và Hàn Bảo Nhi ở đây.

“Bảo Lộ à, ba mẹ của cháu đâu rồi?”

Hạ Yên Nhiên cúi người xuống, cô hỏi Bảo Lộ - anh trai của Bảo Nhi.

“Ba mẹ cháu đi công tác xa ạ nên ba mẹ cháu đưa cháu và Bảo Nhi về đây để chơi cùng cụ nội.”

“Ồ, vậy sao?”

Cố Hiểu Phàm bĩu môi: “Có mà đi du lịch cùng nhau thì có, hai con người đấy thì lấy đâu ta việc mà đi công tác.”

“Kìa Hiểu Phàm, Bảo Lộ nghe thấy bây giờ.”

Trong lúc dùng bữa, nhìn cảnh ba đứa trẻ con chơi đùa cùng nhau, tiếng cười giòn giã vang lên khắp căn nhà khiến lòng ai nấy đều bỗng nhẹ tênh. Một không gian yên bình ngay trước mắt, nó làm cho Cố lão chủ tịch phải thốt lên:

“Đây chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà ông trời ban tặng cho chúng ta, nó khiến ông như trẻ lại vậy…”

Cố Hiểu Phàm và Hạ Yên Nhiên nhìn nhau rồi cả hai cùng đứng dậy, tiến tới chỗ ông nội. Hai người ôm chầm lấy ông từ hai phía, đồng thanh nói cùng một câu:

“Ông nội phải sống mãi với bọn cháu đấy nhé. Nhất định phải tới lúc Tiểu Kiệt, Bảo Lộ và Bảo Nhi sinh con đẻ cái.”

“Hai cái đứa này. Đời người không dài tới mức đó đâu, ông sống tới tận bây giờ cũng là quá lâu rồi. Ông hi vọng nếu ông trời cho ông sức khỏe sống thêm vài năm nữa để ông được nhìn thấy những đứa chắt đáng yêu này trưởng thành thì tốt biết mấy…”

Trong một thoáng cảm động bởi những lời ông vừa nói, Hạ Yên Nhiên đã rơi nước mắt. Có lẽ sau này Cố lão chủ tịch sẽ phải ra đi, đám nhóc kia trưởng thành lên và bản thân cô cùng Hiểu Phàm sẽ già đi theo thời gian. Khoảnh khắc này sẽ rất khó để xuất hiện thêm lần nữa vì vậy cô đã có một nguyện vọng hơi tham lam một chút:

“Tôi muốn có một hạnh phúc trường tồn mãi mãi, liệu có phải quá tham lam không?”