Tui Ship Đối Thủ X Tui

Chương 44

Kỳ lạ, hết sức kỳ lạ.

Chương trình không những đã phát sóng trực tiếp thành công, mà đài truyền hình còn chiếu lại một bản đã qua hậu kỳ cắt ghép, hài hước lại cực nhiều điểm nhấn. Mặc dù cố tình push nam chính nữ chính, cắt bớt không ít cảnh của cặp hotboy và tui cùng Cố Y Lương, nhưng kết hợp với các thể loại hiệu ứng gây cười và nhạc nền du dương thỉnh thoảng lại nổi lên, hiệu quả tốt đến nỗi ngay cả tui cũng thấy hơi kích động khó nén. Ấy vậy mà super topic lại không mảy may có chút động tĩnh nào, chỉ hiện lên ít mẩu chuyện thường nhật và điểm danh vô thưởng vô phạt.

Đã bốn ngày rồi đó các mẹ!

Chẳng những không có động tĩnh, đến cả soi hint ngày thường cũng ít hẳn, cảm giác cứ như người người nhà nhà đóng chặt cửa nẻo, trên đường người qua kẻ lại thưa thớt đếm trên đầu ngón tay.

Không chỉ rất có cảm giác như vậy, mà đến cả bình luận dưới video của chương trình cũng khá là dị, hễ có người qua đường hỏi mấy câu đại loại như "Đang bán hủ sao?", "Này là chuẩn bị come out à?", ngay lập tức sẽ có người bâu vào như ong vò vẽ để giải thích "Không đâu hai người họ là anh em tốt, đây chỉ là biểu hiện của anh em thân thiết thôi!", "Không đâu hai người họ là anh em tốt, toàn là ekip chương trình cố tình cắt ghép đấy!", "Không đâu jai người họ là anh em tốt, đừng để bị đám fan couple tẩy não!" vân vân và mây mây.

Những người nói ra mấy lời này, đa phần lại còn mang nickname liên quan đến Nương Tử.

Ngữ khí chắc chắn, logic không kẽ hở, đến cả đám fan only vào spam khống chế bình luận cũng bị dìm xuống hết.

Nhân lúc đang chờ quay, tui ôm điện thoại ngồi trên ghế gấp lướt Weibo, có vắt hết óc cũng không hiểu nổi.

Rốt cuộc là sai ở đâu.

Một chiếc show hoành tráng kinh thiên động địa như thế, chẳng lẽ mấy gái không nên khoe khoang khắp nơi, giăng đèn treo cờ ăn mừng Quốc khánh sao?

... Fandom Nương Tử, cứ như vầy mà giải tán à?

Trong mắt chất đầy hoài nghi, tui chần chừ một chút rồi mở nhóm chat mình rất ít khi vào xem kia.

Giao diện chat vừa load xong, liền thấy một loạt tin nhắn nhảy ra với tốc độ 80 dặm/h spam điên đảo, lời lẽ cợt nhả H văn liên miên, đủ kiểu bới hint ngon lành hết sức, làm tui đọc mà đần hết cả người.

Hớ, này chẳng phải vẫn náo nhiệt lắm còn gì?

Trong khung chat, cứ cách vài câu lại có một dòng tin nhắn lặp đi lặp lại: "Tất cả mọi người xin hãy làm theo chỉ dẫn trên thông báo nhóm!!!"

Tui nghi hoặc nhướng mày, trong lòng tràn đầy ham muốn học hỏi cùng sự tò mò, bấm vào phần thông báo nhóm.

Vừa vào đã hoa cả mắt vì đống dấu chấm than chi chít màn hình.

Gì thế này, lại còn tô đậm gạch chân nữa?

Tui dụi mắt nhìn kỹ.

Gì mà lộ khóa của hộp sắt gỉ sét quá lâu không tìm được chìa khóa nữa rồi?

Gì mà khóa chặt linh hồn Nương Tử vào thân thể vĩnh viễn không mở ra?

Gì mà khóa bị mài thành bột pha cà phê rồi thơm ngon từng giọt uống hoài không chán?

Mấy gái cũng ca hát phê pha quá nhỉ?

Quan trọng nhất là......

Gì mà dưới túp lều xanh shipper Nương Tử là anh hùng?

Gì mà hai thằng con ngốc không hiểu chuyện chơi lớn quá nên các mẹ nhất định phải giấu cho chúng nó??

Tui đực mặt ra chẳng hiểu gì cả.

Tui và Cố Y Lương đang bị đám fangirl ngày ngày mong ngóng hai đứa cưới nhau, đồng tâm hiệp lực bẻ thẳng trở lại hả?

Tui và Cố Y Lương tay nắm tay, vừa mới hé cửa một chút xíu để bước vào thế giới mới, thì mấy gái liền vác luôn cánh cửa cao chạy xa bay ư?

Tui và Cố Y Lương đang hồ hởi gào to: "Tất cả lại đây mà xem! Chúng tôi real rồi!", thì mấy gái lại tóm lấy hai đứa buộc chặt gói lại giấu đi, cười xòa với quần chúng nhân dân: "Trẻ con chưa hiểu chuyện nói đùa thôi mọi người đừng tin nhé ha ha ha ha"?

Tui lượn về khung chat, hỏi dò một câu dưới tin nhắn thông báo nhóm.

Không Thể Nói Ra: Hai người họ đúng là đang yêu nhau, cũng không cần phải căng thẳng thế chứ.

Lương Nguyệt Vô Ngôn: Cậu có nhất thiết phải chỉ thẳng ra thế không? Giờ đang là thời điểm nhạy cảm, cậu phát ngôn như này là có ý gì? Muốn dẫn dắt dư luận như nào?

(Bạn đã bị kick ra khỏi nhóm chat.)

Mợ nó chứ.

Lần thứ hai đó!

Lần thứ hai tui bị kick khỏi nhóm rồi!

Sao fan couple của tui cứ thích đá tui ra ngoài vậy?! Mấy gái đó mắc hội chứng nghiện đá chính chủ hết thuốc chữa rồi hay như nào?!

Gặm hint sao không cho tui gặm cùng chứ?!

Nương Tử là niềm vui chung của mọi người, là nỗi cô độc của một mình tui hả?!

Nói không yêu nhau cũng bị đá mà bảo yêu nhau cũng bị đá, rốt cuộc các người muốn tui làm gì, tui phải làm gì các người mới vừa lòng đây?!

Tui nói cho mấy người biết, mấy người liệu hồn đừng có mà xuất hiện trong đám cưới của tui! Tuyệt đối sẽ không mời mấy người đâu!

Đúng là tức không chịu được, đại sứ hòa bình WilliamLiamwil lại inbox tui, lần này thì tui mở ra xem.

WilliamLiamwil: Bé Nội Nội đừng giận nha, con người Lương Nguyệt là thế đấy, có hơi quá khích, thật ra cô ấy không có ác ý đâu.

Không Thể Nói Ra:... Bé Nội Nội*?

*Từ lóng trong tiếng Trung nghĩa là "qυầи ɭóŧ".

WilliamLiamwil:... Nhân viên nội bộ?

Không Thể Nói Ra:...

WilliamLiamwil: Haizz, cậu cũng xem cái show hôm đó rồi đúng không, thật ra tui phấn khích lắm đó, nhưng mà mấy người kia cứ sợ bóng sợ gió, làm tui chẳng dám nói vào trong nhóm.

Không Thể Nói Ra:... Dĩ nhiên phải phấn khích rồi, hai người đó diễn fic của cậu viết cơ mà, có gì mà không dám nói chứ?

WilliamLiamwil: Không phải không phải, tui không phấn khích vì chuyện này, mà là... Haizz, lúc đó tui vừa xem vừa ăn bữa khuya, còn ụp thẳng bát mì cay lên đầu ba tui nữa cơ!!

Không Thể Nói Ra:... Nhà cậu ăn khuya, sắp xếp chỗ đứng cũng đặc biệt ha?

WilliamLiamwil: Không phải, đấy không phải trọng điểm! Aaaa tui muốn chia sẻ với người khác quá đi mất thôi, cơ mà lại không được nói!!!

Không Thể Nói Ra:...

WilliamLiamwil: Không được tui thật sự nhịn hết nổi rồi, tui cứ kể với cậu vậy!! Cậu nhất định không được nói với người khác đâu nhé!!

Không Thể Nói Ra:... Được.

WilliamLiamwil: Tui phát hiện ra, Ngôn Ngôn đã đọc fic của tui!!!

Tui:............

Một phát hiện kinh thiên động địa trời long đất lở vũ trụ nổ tung như sét đánh giữa trời xanh!

Không Thể Nói Ra: Sao thế được, anh ấy bận quay phim như thế, làm gì có thời gian đọc mấy thứ này.

WilliamLiamwil: Không phải đâu, cậu nghe tui nói này, kịch bản tui nộp cho chương trình là bản chỉnh sửa, lời thoại khác nhau, nhưng mà!! Ngôn Ngôn đọc thoại của bản cũ!! Là fic gốc tui đăng trên Lofter!!!

WilliamLiamwil: Trí nhớ Ngôn Ngôn tốt, chắc chắn anh ấy không đọc kỹ tờ giấy chương trình đưa! Cứ thế diễn luôn theo bản gốc!!!

WilliamLiamwil: Tui điên mất.

WilliamLiamwil: Ôi, cuối cùng cũng nói ra được, nhẹ hết cả người.

Tui không thấy cái bàn nào trước mặt, thế là đáp thẳng điện thoại xuống đất.

Tiểu Trần sợ hết hồn, mau chóng nhặt điện thoại của tui lên, lấy tay lau chiếc màn hình vỡ nát, quay sang nhỏ giọng hỏi tui: "Sao tự nhiên lại nổi giận đùng đùng thế, anh Cố làm gì anh à?"

Tui đỡ trán xua tay, Tiểu Trần sốt ruột: "Xương sọ chưa phát triển hết?"

Tui ôm ngực xua tay, Tiểu Trần sốt ruột: "Lên cơn đau tim?"

Tui đổi sang ôm bụng xua tay, Tiểu Trần sốt ruột: "Anh vỡ ối à?"

Tui: "..."

Tiểu Trần: "Rốt cuộc anh không khỏe chỗ nào, mau nói em nghe đi."

Tui: "Vốn dĩ chỗ nào cũng không khỏe, giờ thì chỗ nào cũng khỏe hết rồi, cảm ơn cậu."

Một vạn WilliamLiamwil cũng không khiến tui đau đầu bằng một Tiểu Trần, tui ngó ra ngoài một chút, ý đồ mượn bóng hình đẹp đẽ của Cố Y Lương để giải sầu, nhưng lại chẳng thấy anh đâu, bèn hỏi Tiểu Trần: "Anh Cố của cậu đâu rồi?"

Tiểu Trần: "Úi giời, anh Cố nào của em chứ, là anh Cố của anh~"

Tui: "."

Tiểu Trần: "Thôi mà thôi mà em không đùa nữa, em cũng không thấy anh ấy đâu, mấy bữa nay sao anh ấy không lượn lờ cạnh anh nữa thế, tình cảm có vấn đề à?"

Tui khẽ nheo mắt, Tiểu Trần nhanh như chớp, thoắt một cái đã biến mất khỏi tầm mắt tui.

Hình như... đúng là hai hôm nay không thấy Cố Y Lương ở phim trường mấy.

Nhưng mà cứ mỗi sớm tối anh đều sét đánh không sờn mà cắm rễ bên cạnh tui như mọi khi; sau khi quay xong nếu phải cùng nhau dạo phố, từ chuyện thơ ca từ phú nói đến triết học nhân sinh, thì cũng cùng nhau nằm ườn trong khách sạn ôm máy tính ăn quà vặt xem drama; tiệm ăn trong bán kính 5 kilomet tụi tui đều đã thử hết, món ngon cùng khen món dở cùng chê; tối về anh giúp tui cải thiện diễn xuất, tui cùng anh trau dồi kỹ thuật BJ, thậm chí anh còn lén ngủ lại phòng tui một lần...

Thân mật ngọt ngào không thiếu cái nào, nếu Tiểu Trần không nhắc thì tui cũng chẳng nhận ra.

Cảm giác nguy hiểm ập tới như cơn gió, bao trọn lấy cái thân tui.

Tui rầu rĩ ôm đầu, vuốt ve vết nứt trên màn hình điện thoại.

Chẳng có nhẽ, giai đoạn yêu đương nồng nhiệt cứ thế là chấm hết à?

Mới được có mấy hôm chứ, chắc còn chưa đến hai tuần? Đã lạnh nhạt với nhau rồi?

Lửa cháy to quá thiếu củi hay gì?

Lên show khoe hết sạch tình cảm mất rồi? Hay là vì khoe tình cảm nên mới gặp báo ứng?

Tui thở dài một hơi, đột nhiên lại thấy lành lạnh bên má.

Cố Y Lương đứng sau lưng tui, gí trà mật ong ướp lạnh lên mặt tui, rồi lại nhét chai trà vào tay tui: "Đang học thoại à?"

"Không, chỉ đang nghĩ vu vơ thôi." Tui chọt chọt hình trái tim dán trên thân chai, cười hi hi trong bụng, vẫn như cũ mà.

Anh "ừ" một tiếng, rồi cúi đầu chẳng biết gõ gì trên điện thoại.

Ủa ủa?

Lạnh nhạt rồi đấy à?!

Tui đứng lên kéo ghế lại cho anh, ấn vai anh ngồi xuống.

Trong lòng thầm xây hẳn một căn phòng thẩm vấn, ánh đèn trắng chói mắt hắt lên mặt anh, tui giả bộ hỏi vu vơ: "Này, mấy hôm nay anh bận bịu gì thế?"

Anh sững người, vô thức đưa tay gãi mũi, rồi lại xua tay: "... Có bận gì đâu."

Tui nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, dài giọng hỏi: "Có thật không?"

Mặc dù Cố Y Lương diễn tốt, nhưng thực chất không giỏi nói dối, nhớ kỹ lại thời gian trước đây, thì hình như anh cũng chưa lừa tui chuyện gì.

Quả nhiên, tui vừa dài giọng thì anh đã lập tức cứng người, cứ như vừa bị đánh cho hiện nguyên hình vậy, có vẻ hơi căng thẳng, hàng mi run run nhìn tui.

Anh dè dặt nói: "Chuyện này, anh... hay là tối nay tụi mình về rồi hẵng nói?"

Có vấn đề!

Còi báo động trong lòng tui tức thì hú lên ầm ĩ, tui đanh mặt lại, nghiêm túc nói: "Không sao, có chuyện gì thì nói luôn bây giờ đi!"

Trông anh có vẻ hơi khó xử: "Chỗ này, không tiện nói chuyện cho lắm?"

Tui lập tức hóa thân thành tiểu tử Thiếu Lâm, lôi anh vào phòng nghỉ.

Anh bối rối: "Phải nói ngay bây giờ thật sao, anh chuẩn bị..."

Tui chắc như đinh đóng cột: "Nói ngay bây giờ."

Cố Y Lương đứng đối diện với tui.

Tui nhìn anh giơ tay lên rồi lại hạ xuống, dường như không biết nên để tay vào đâu, cuối cùng trịnh trọng đặt hai tay lên hai bên vai tui.

Ơ kìa, anh định chơi trò cương thi hay như nào?

Mỗi lần anh thoát khỏi nhân cách Cố Y Thính, bày ra vẻ trai thẳng bẩm sinh, tui đều hoang mang lắm đó?!

Anh nhìn tui muốn nói lại thôi, tui tập trung tư tưởng nín thờ chờ anh mở miệng.

... Ơ hay, anh "lại thôi" hơi bị lâu rồi đấy, tui sắp nín thở đến thiếu oxi rồi đây này.

Trong giây phút quyết định khi tui nín tới độ đầu sắp phình to gấp đôi, thì anh mới chầm chậm mở miệng: "... Anh, anh muốn thay đổi mối quan hệ hiện tại của chúng ta."

Tui: ?

Ý anh là, muốn chia tay với tui ư??!!

Cảnh tượng đổ vỡ trong lòng chẳng khác nào bản phục chế 3D của phim "2012", tui chống đỡ cú sốc tinh thần, cố gắng bình tĩnh hỏi: "... Tại sao chứ?"

Anh bị tui hỏi vậy cũng đần ra: "... Hả?"

Anh nói một cách khó khăn: "... Em, em rất hài lòng với quan hệ hiện tại của chúng ta sao?"

Tui: "? Sao lại không bằng lòng?"

Anh: "? Sao có thể hài lòng được chứ?"

Tui: "? Sao có thể không hài lòng được?!"

Anh: "? Sao lại hài..."

Tui: "Từ từ, loạn rồi, loạn hết cả rồi! Như này nhé, hài lòng hay không không quan trọng, anh để em nghĩ cái đã..."

Anh: "Em cứ nghĩ đi."

Tui nhìn ánh mắt đầy dấu hỏi chấm nhưng vẫn khó giấu được cảm xúc yêu thương của anh, trầm tư một chốc, sắp xếp nghiền ngẫm lại một lần quá trình từ lúc hai đứa biết nhau gặp nhau hiểu nhau rồi yêu nhau, chợt hiểu ra gì đó...

Có phải từ trước tới nay tụi tui vẫn luôn lệch sóng không?!

Tui nheo mắt, níu cổ áo anh: "... Anh, cho rằng tụi mình bây giờ là quan hệ gì?"

Anh bị tui dọa hú vía, chần chừ đáp: "... Bao, bao nuôi?"

Tui:...

Tui:!!!!!!!

Quả nhiên!!

Quả nhiên là anh tưởng rằng tui đang bao nuôi anh!!!

Cuối cùng cũng bắt đúng sóng rồi!!

Thì ra hôm ấy tui nói muốn đến nhà anh, anh tưởng tui định giở quy tắc ngầm với anh, nên mới đột ngột trở nên căng thẳng như thế!

Thì ra sau khi xuống xe anh đột nhiên trấn tĩnh lại, là vì đã thông suốt rồi!

Thì ra anh tự dưng khoác vai tui rồi lại nói muốn chơi game, đó là sự kiên trì cuối cùng của nhân cách trai thẳng bẩm sinh!

Thì ra anh uống say rồi đột nhiên làm ra hành động như thế, là bởi vì cuối cùng đã hạ quyết tâm!

Vậy là tất cả đã được giải thích rõ ràng!

Tui tưởng kịch bản trong tay tui là tình yêu đích thực bẻ thẳng thành cong, hóa ra là bao nuôi trước rồi mới tìm thấy chân ái à?!

Hóa ra Cố Y Lương cũng đi con đường cẩu huyết kiểu chim hoàng yến yêu đại kim chủ à?!

Trái tim nhỏ bé đầy sức sống, đập thình thịch vì yêu của tui, vậy mà anh lại hiểu lầm tình cảm chân thành của tui thành mục đích bao nuôi?!

Hơi bị quá đáng rồi đấy nhá!

Có lẽ bởi biểu cảm của tui nhìn như bị tổn thương ghê gớm lắm, Cố Y Lương nhìn tui với vẻ luống cuống không biết phải làm thế nào, muốn ôm tui mà không dám manh động, cuối cùng bèn ngập ngừng vỗ vai tui mấy cái.

...... Lại còn vỗ vai?! Đừng có vỗ nữa được không?!

Tui quắc mắt nhìn anh, đang định nói gì đó thì có người gõ cửa phòng nghỉ.