Edit: Nhất Thanh
Chưa beta
Chương 56
Hoắc Kham ngoài miệng thì nói muốn để đến hôm sinh nhật hắn Chương Hướng Duy sẽ đeo nốt chiếc nhẫn còn lại cho mình.
Kết quả đến nửa đêm không nhịn được hôn đè người ta ra hôn đến mức tỉnh ngủ, khiến cậu trong lúc mơ màng đeo nhẫn cho hắn.
Tay lớn nắm tay nhỏ, mười ngón đan xen, nhẫn l*иg vào nhau, đêm dài triền miên.
Hai mươi tám tháng chạp, Hoắc Kham bay đến thành phố A tham gia hoạt động, Chương Hướng Duy xin ở nghỉ ở đoàn phim bay về, gọi hắn đến nhà gặp cha mẹ cậu.
Lần trước Hoắc Kham lấy thân phận ông chủ và ân sư của Chương Hướng Duy đến thăm, còn lần này là bạn trai của cậu, lập trường hoàn toàn bất đồng, quà mua cho hai người lớn cũng không còn là quà tặng, đồ bổ mà là một bộ văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên) và một bức tranh.
Bức tranh là tặng ba Chương, vì bình thường ông co sở thích sưu tầm.
Văn phòng tứ bảo thì tặng mẹ Chương, bình thường bà thích viết chữ bằng bút lông.
Cả hai thứ đều cực kỳ danh quý.
Thế nhưng bầu không khí cũng không vì thế mà dịu đi, bởi vì trên tay con trai của hai người đeo một chiếc nhẫn, giống với chiếc người đàn ông kia đeo.
Nào là đeo nhẫn, nào là đeo nhẫn ở ngón áp út, hàm nghĩa bữa cơm lập tức thay đổi.
Chương Hướng Duy cảm thấy ông chú già nay hư quá đi, trong bụng toàn là suy nghĩ đâu đâu.
Đúng lúc đó Vương Trình gửi tin nhắn cho Chương Hướng Duy, thế là cậu kể chuyện đó cho cậu ta.
Điện thoại gọi tới, Vương Trình mắng xối xả: "Ui là trời, biết thừa là hắn cố tình bảo cậu đeo nhẫn mà cậu còn đeo? Cậu có bị ngáo không?"
Chương Hướng Duy nghiêm túc nói: "Không phải."
"Cậu cứ u mê đi!"
Vương Trình cảm thấy có một búng máu nghẹn ở cổ họng, không lên không xuống được, cậu ta hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mới yêu đương chưa bao lâu đã biết nuông chiều như thế, cậu học cái thói đấy ở đâu đấy?"
Chương Hướng Duy vừa ăn dâu tây vừa nói: "Học cậu chứ ai."
Vương Trình ngơ ngác: "Ý gì đấy?"
Chương Hướng Duy nói: "Lúc cậu yêu đương thì cậu cũng chiều người yêu cậu còn gì nữa."
Vương Trình sững sờ, sắc mặt hết đen lại đỏ, mẹ nó, ông đây chưa từng yêu đương, tất cả đều là giả, nói dối cậu mà thôi, má nó tình đầu của ông đây vẫn còn đây này, nhưng mà còn cái nịt á!
Tức chết mất thôi!
Vương Trình đá văng cái sọt rác, đứng ở ban công của kí túc xá nói mát: "Tình hình nhà cậu bây giờ thế nào?"
Chương Hướng Duy hạ thấp giọng nói: "Ba mẹ tớ đang nói chuyện với Hoắc Kham ở trong thư phòng, không cho tớ đi vào."
Mấy ngày trước ba cậu thông báo cho cậu một tin, nóc nhà của gia đình đã biết chuyện rồi.
Thế nhưng bất ngờ là nóc nhà rất bình tĩnh, hỏi Hoắc Kham đối xử với cậu có tốt không, có vui vẻ hay không, cũng không hỏi quá chi tiết, chẳng biết bà sẽ nói gì ở trong thư phòng.
Vương Trình giật nhẹ khoe miệng: "Ba mẹ cậu chắc là chỉ muốn hỏi một chút về dự định và suy nghĩ của Hoắc Kham, hỏi hắn có thể bảo vệ cậu tử tế trong lúc hai người đang trong mối quan hệ hay không, sẽ không làm khó quá đâu."
Chương Hướng Duy nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của cậu ta, ngơ ngác cười bảo: "Cậu có thiên lý nhãn với thuận phong nhĩ à?"
Vương Trình cười ha ha: "Chẳng có gì cả, tớ có trí thông minh á."
Chương Hướng Duy: "..."
Vương Trình tỏ vẻ thâm sâu: "Biết tại sao không?"
Chương Hướng Duy phát hiện cậu ta không phải đang nói đùa, thế là hùa theo hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì Hoắc Kham lớn hơn cậu mười hai tuổi, tận một con giáp."
Ban nãy Vương Trình định hóng gió để bình tĩnh lại, đứng một lú lại lạnh đến nhức cả đầu, cậu ta đóng cửa sổ lại, quay về trong kí túc xá: "Cậu còn nhỏ, ba mẹ cậu chỉ coi đây là một mảnh tình vắt vai của cậu, Hoắc Kham cũng chỉ là khách qua đường, phân lượng sẽ không quá nặng, dĩ nhiên sẽ không làm lớn chuyện rồi."
Chương Hướng Duy khựng lại, suy tư, cậu ngậm nửa quả dâu tây nghiêng đầu nhìn về phia cửa gỗ thư phòng đang đóng chặt.
Vương Trình vẫn đang nói chuyện, còn cười cợt: "Nếu không sau này cậu cứ thay bạn trai một lần, họ lại phải làm ầm ĩ một lần thì có mà mệt chết à."
Chương Hướng Duy muốn phản bác, đôi môi mấp máy, nhưng lại không sắp xếp từ ngữ hữu hiệu để đáp trả.
Vương Trinh nói: "Hướng Duy, ba mẹ cậu chỉ quan tâm cậu, người đi cùng cậu đến cuối đời là Hoắc Kham hay là ai đều không quan trọng, chỉ cần đối phương có thể đối xử tốt với cậu thôi."
Trong điện thoại chẳng có tiếng trả lời, Vương Trình quát: "Này? Hướng Duy kia? Cậu chết ở đâu rồi hả?"
"Cậu hét lên làm gì hả."
Chương Hướng Duy nuốt dâu tây trong miệng: "Nói đúng ra là ba mẹ tớ không tin tớ và anh ấy có thể đi tiếp."
Vương Trình trêu chọc: "Ba mẹ cậu đưa ra kết luận nhu vậy, không phải là dựa vào yếu tố giới tính, cũng không phải do cách biệt tuổi tác, do họ từng trải, âu cũng chỉ là hiện thực."
"Chuyện yêu đương ở tuổi này, phần lớn đều là tình trạng nói tới là tới, nói đi là đi, một tháng hay hai tháng, một năm hay hai năm, chỉ là vấn đê thời gian mà thôi, mối tình đầu vốn là dùng để hiến tế."
Chương Hướng Duy cúi đầu nhìn ngón tay đeo nhẫn: "Ò."
Vương Trình dù không nhìn thấy thiếu niên cũng biết bây giờ cậu đang ủ rũ cúi đầu như chú cún, giọng điệu bỗng nhẹ nhàng hơn nhiều: "Ba mẹ cậu đã sống nửa đời người, sẽ nhìn xa hơn cậu, ý muốn dạy bảo cũng có rất nhiều, nhưng họ cũng rất biết chừng mực, những lời này không nói cho cậu là bởi vì sợ cậu nghe không lọt tai, nói nhiều thì lại tổn thương tình cảm."
"Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, tuổi trẻ mà, đường vẫn còn dài, thuận theo tự nhiên đi, tùy duyên."
Chương Hướng Duy thở dài: "Lão Vương, cậu dông dài ghê đó."
Vương Trình nghiến răng, tức giận xì một tiếng: "Được, coi như tớ vừa đánh rắm đi."
Chương Hướng Duy nói: "Đã thế còn là liên hoàn rắm."
Vương Trình: "..."
.
Cánh cửa thư phòng nủa tiếng sau mở ra, mẹ Chương đến phòng bếp bận rộn, ba Chương với Hoắc Kham lại vẫn ở bên trong.
Cửa lại đóng.
Chương Hướng Duy loanh quanh ngoài cửa, trên tay cầm điện thoại, cậu gửi cho Hoắc Kham vài tin nhắn, nhưng hắn không trả lời câu nào cả.
Cả ngày trời không trả lời lấy một câu!
Phía phòng bếp truyền đến tiếng gọi: "Tiểu Duy, xuống rửa rau giúp mẹ."
"Vâng ạ."
Chương Hướng Duy trừng mắt nhìn cánh cửa gỗ như nhìn kẻ thù, quay đầu chạy chậm về phía phòng bếp.
Mẹ Chương đặt một chiếc túi nilong màu trắng xuống cạnh bồn rửa: "Con bỏ nấm sò ra rửa sạch đi."
Chương Hướng Duy mở vòi nước xối lên đám nâm sò, bước đến cạnh bà cọ cọ: "Mẹ ưi ~"
Mẹ Chương đang dùng đũa đâm lên chân giò trong hộp: "Nũng nịu cái gì, rửa sạch nấm chưa?"
"Vẫn chưa ạ, lát con rửa." Chương Hướng Duy ho khan hai tiếng, muốn nói lại thôi, "Chuyện đó..."
Mẹ Chương biết con trai đang để tâm điều gì: "Không ai bắt nạt cậu ta cả."
Chương Hướng Duy thở phào một hơi, vừa quan sát vẻ mặt mẹ mình vừa nói: "Không phải là con sợ mẹ với ba bắt nạt anh ấy, mà con lo mọi người nói chuyện không ổn thôi."
"Đều là người có đầu óc, làm sao mà không ổn."
Mẹ Chương thoáng khựng lại, thầm than thở trong lòng, bà dùng sức xắn một miếng thịt chân giò đưa đến bên miệng con trai: "Nếm thử xem có ngon không?"
Chương Hướng Duy cúi đầu ăn: "Ngon ạ, cực kì ngon luôn, mẹ à, tài nấu nướng của mẹ có còn tốt hơn so với đầu bếp của khách sạn 5 sao luôn đấy."
"Thật đó ạ, bình thường mẹ không hay xuống bếp, không tập luyện nhiều mà nấu ngon thế cơ..."
Mẹ Chương lẳng lặng nhìn con trai khoa tay múa chân khen ngợi bà.
Chương Hướng Duy phát hiện khóe mắt của mẹ có hơi đỏ, bỗng nhiên im lặng.
.
Mẹ Chương đóng nắp nồi đất lại, bỏ đũa xuống đi lấy dưa chua.
Tạp dề của bà bị kéo lại, con trai nhỏ giọng nói: "Mẹ à, anh ấy là một nửa con trai của hai người."
Mẹ Chương xoa đầu cậu: "Nhưng tuổi tác không thích hợp."
Chương Hướng Duy mấp máy môi nghẹn lời một lúc lâu, nói khẽ: "Nhưng anh ấy là người thương* của con, thế nên coi là một nửa con trai rồi."
*Bản gốc là "ái nhân": có thể dịch là người yêu hoặc vợ/chồng. Nhưng vì tầng nghĩa của từ này có phần trang trọng hơn cho nên mình để là người thương, vì cả hai bạn đều là nam mà cũng chưa xưng hô vợ/chồng hay thế nào cả nha ~
Mẹ Chương tựa hồ như không tán thành, nhíu mày, giọng điệu bà ôn hòa nhưng không kém phần trịnh trọng: "Tiểu Duy, người thương thường chỉ dùng cho các cặp vợ chồng hợp pháp."
Chương Hướng Duy hé miệng nhưng không nói.
.
Trong phòng bếp ngập tràn mùi chân giò.
Hai mẹ con đứng yên lặng trong chốc lát, một người xào rau, một người rửa nấm sò.
Bầu không khí không hề ngột ngạt.
Chương Hướng Duy bẻ từng cây nấm sò, đưa mắt nhìn theo dòng nước: "Mẹ à, anh ấy thật sự đối xử rất tốt với con, tương lai của con đều có anh ấy giúp đỡ sắp xếp."
Giọng mẹ Chương trộn lẫn với tiếng xào rau, nửa nhắc nhở nửa cảnh cáo: "Con không thể đem cuộc đời của chính mình đặt vào tay người khác như vậy, như vậy không an toàn chút nào, cũng không hề đúng."
"Giống như mẹ với ba con, ông ấy ngày càng giỏi hơn trong lĩnh vực của mình, mẹ cũng hoàn thành từng mục tiêu trong sự nghiệp giáo dục của mình, chúng ta là vợ chồng, cũng là những cá thể độc lập."
Chương Hướng Duy nghe rõ rồi cười bảo: "Con biết rồi ạ."
Mẹ Chương cầm lọ hạt tiêu từ trên kệ xuống, lo lắng thở dài: "Giới giải trí chung quy lại vẫn quá là loạn, so với ngành nghề khác thì phức tạp hơn nhiều, một mình con cũng không quá ổn, để cậu ta trông chừng con vẫn hơn."
Chương Hướng Duy thuận theo nói: "Anh ấy vẫn luôn trông chừng con, cũng sẽ trông thật tốt, mẹ đừng lo nhé."
Mẹ Chương xoay người nhìn con trai.
Chương Hướng Duy cảm nhận được ánh mắt của mẹ nên quay đầu lại: "Sao vậy mẹ?"
Mẹ Chương cảm nhận được con mình đang căng thẳng bất an, bà chỉnh lại tạp dề, nở nụ cười đầu tiên trong tối nay, còn mang theo ý động viên.
"Tiểu Duy, mẹ con đứng ở góc độ khách quan mà nói thì con đã chọn cho mình một mối tình đầu mọi phương diện đều gần như đạt điểm tối đa." Nhưng mà có hơi già.
Mắt Chương Hướng Duy lập tức sáng rực, lấp đầy bởi vể kiêu ngạo lẫn tự hào, cứ như một ông bố có thằng con trai được người ta khen ngợi, kích động tới mức nước mắt lưng tròng: "Đúng ạ!"
Mẹ Chương: "..."
.
Một lát sau Hoắc Kham ra khỏi thư phòng, Chương Hướng Duy túm hắn đi đến phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại, không thể chờ nổi vội hỏi: "Sao rồi ạ?"
Hoắc Kham nằm dài trên giường, một chân để dưới đất, một chân thoải mái gác lên giường, âu phục màu đen ôm lấy thân hình cao gầy, tư thái vừa lười biếng vừa gợi cảm.
Chương Hướng Duy nhìn mà ngẩn người, thầm nhủ trong lòng hắn đúng là một lão yêu tinh, sau đó lập tức cong chân quỳ lên giường, tiến đến bên trên người hắn, hơi thở phả lên đường nét gương mặt đối phương: "Ba em sau đó nói với anh..."
Người đàn ông vén rèm mi dài, để lộ ra đôi mắt ngập tràn dịu dàng và thâm tình.
Chương Hướng Duy im bặt, không hỏi nữa, cậu cúi đầu hôn thật mạnh lên trán hắn.
Ánh mắt Hoắc Kham sâu thăm thẳm.
Chương Hướng Duy không chịu nổi nằm vật xuống bên cạnh hắn, kéo tay hắn kê dưới đầu mình.
"Anh lớn hơn em, đi phía trước em, em ở phía sau cách anh rất xa."
Hoắc Kham vuốt nhẹ vành tai người trong lòng.
"Em sẽ cố gắng đuổi kịp anh, sẽ không nửa đường rẽ ngang." Chương Hướng Duy nghiêm túc nói.
Hoắc Kham khép hờ mắt: "Em muốn rẽ cũng không được, nếu để anh biết em có dấu hiệu muốn thay đổi, anh sẽ đánh gãy chân em."
Chương Hướng Duy run rẩy, vỗ tay hắn, quay đầu trừng mắt nhìn: "Hình như hơi sai sai đó, em đang bày tỏ cơ mà."
Hoắc Kham cúi đầu hôn lên chóp mũi đứa nhỏ: "Vậy em nói tiếp đi."
Chương Hướng Duy quay người, tặng cho hắn một bóng lưng.
"Dỗi à?"
Hoắc Kham cười nhẹ, ôm lấy đứa nhỏ từ phía sau: "Bạn học Duy Duy à, kiếp trước em chắc chắn là một anh hùng, nếu không kiếp này làm sao lại gặp được ba mẹ tốt như vậy."
Chương Hướng Duy choáng váng tới ngây người, khóe mắt dần nóng lên, vành tai bị người ta cắn, cậu khẽ rụt người lại, bên tai lại vang lên giọng nói: "Thậm chí còn nắm giữ một người bạn trai vừa đẹp trai, vừa có nhiều tiền, vừa dẻo dai vừa "lâu" này, lại còn vâng lời em nữa chứ."
"Bốn cái đầu tiên thì em đồng ý, nhưng vâng lời thì anh chắc chứ? Hôm sinh nhật anh em bảo anh lúc đóng phim đừng để bị thương nữa, anh... A ui... Em còn chưa nói hết..."
"Ngoan nào, để anh hôn."
_______________________________________________
Hmu hmu mọi ngừi nhớ cmt cho mình thêm động lực nhoa, mình đang up lại truyện trên watt rùi, mọi người có thể lên watt đọc nhé ^^~