Edit: Nhất Thanh
Beta: Huyền
Chương Hướng Duy tưởng đi hát karaoke là hoạt động nội bộ của Tân Ngu, không ngờ là Hách Phong cũng đến.
Cái đầu trọc lóc của anh y như một cái đèn sáng chưng trong phòng.
Chương Hướng Duy kề mặt bên ghế sopha, nhìn chăm chú cái đầu phát sáng kia, diễn phim thời nhà Thanh cạo trọc đầu là tốt nhất, sẽ không lo khi zoom cận mặt bị nhìn thấy mép tóc giả, cũng sẽ dễ nhập diễn hơn.
Không biết cậu cạo hết tóc đi thì đầu có đẹp như Hách Phong không nhỉ.
Chương Hướng Duy sờ sờ gáy mình, cũng khá đầy đặn đấy, chắc cạo xong cũng không quá xấu đâu, cậu mong sẽ có cơ hội diễn một bộ phim cung đấu thật lớn, hoàng tử tranh đoạt ngôi vị này nọ, thú vị biết bao.
Hoắc Kham đi từ sopha khác sang: "Nhìn gì thế?"
Chương Hướng Duy nói: "Thầy Hách ạ."
Tia sáng trong mắt Hoắc Kham vụt tắt: "Cậu ta có gì hay ho mà nhìn."
Chương Hướng Duy lầm bầm: "Đầu thầy ấy sáng quá, em muốn sờ thử."
Hoắc Kham: "..." Đừng có nằm mơ nữa.
.
Nhưng mà chẳng bao lâu sau Chương Hướng Duy đã được sờ đầu người ta rồi.
Bởi vì Trần Hương Hương với Phương Viên đều sờ, Chương Hướng Duy cũng lén lút duỗi tay sờ thử.
Thực ra sờ vào cũng chả thích lắm, cảm giác giống như nhặt một quả trứng muối từ trong nồi ra vậy, không nóng cũng không lạnh.
Mà muốn cắn một miếng ghê.
Hách Phong chẳng để ý lắm, kể từ khi anh để kiểu đầu này, đã bị "hỏi thăm" không ít rồi.
Nhưng Hoắc Kham thì lại để ý lắm, lúc đứa nhỏ sờ đầu Hách Phong, thái dương của hắn gân xanh nhảy loạn lên đây.
Đến mức bây giờ vẫn còn bày ra dáng vẻ so deep lắm.
Hoắc Kham uống vài chén rượu, ở giữa hai bên lông mày đang chau lại hiện rõ cảm xúc phiền muộn.
Hách Phong thấy được áp suất thấp từ người bên cạnh, trêu ghẹo nói: "Sao thế, thầy Hoắc có định vì yêu mà cạo đầu không?"
"Có thể cạo, nhưng mà tính tình trẻ con sáng nắng chiều mưa, nay thích cái này, mai thích cái nọ, nhỡ tôi cạo rồi, em ấy lại thích có tóc cơ, vậy tôi lại phải đội tóc giả à?"
Hoắc Kham di chuyển chén rượu: "Thà mua cho em ấy một cái đầu giả trọc lóc, để em ấy sờ chán thì thôi."
Hách Phong sặc luôn ngụm rượu vừa uống vào.
Nghe giọng người này chẳng có tí nào là nói đùa cả, chỉ cần đứa nhóc kia nói thích, hắn chắc chắn sẽ mua.
Điên cmnr!
Hách Phong đặt chén rượu lên bàn, lại rót rượu vào chén, bỗng nhiên nói: "Nếu cậu biết tính tình nhóc ấy không ổn định, sao còn dám thích nhóc ấy như vậy?"
Hoắc Kham ngước nhìn đứa nhỏ đang ăn bánh ngọt, ánh mắt nóng rực, nở nụ cười cưng chiều nói: "Mạo hiểm một lần cũng có sao đâu."
Động tác của Hách Phong ngừng lại, không sao ư? Thử một lần thôi cũng có thể đánh gục cậu rồi đấy.
.
Mùi thuốc lá và rượu trong phòng theo thời gian càng ngày càng nồng, pha cả chút mùi thơm thơm ngọt ngọt của hoa quả.
Cả nhóm đều uống rượu, ngoại trừ Chương Hướng Duy, cậu chỉ uống vài ngụm nhỏ, lần trước say rượu khiến cậu nhớ mãi không quên, uống say sẽ vứt hết mặt mũi đi mất.
Mà bây giờ nhiều người như vậy, mặt mũi sẽ bị ném xa hơn nữa.
Chương Hướng Duy dùng tư thế uống rượu để uống nước trái cây.
Hoắc Kham hỏi cậu tại sao không hát.
Chương Hướng Duy nói: "Em đi KTV* ít khi hát lắm ạ, chỉ ăn thôi, rồi xem mọi người hát."
*KTV: hát karaoke.
Hoắc Kham khoác một cánh tay lên ghế sopha phía sau lưng đứa nhỏ, hờ hững hỏi: "Hay đi lắm à?"
Chương Hướng Duy cắn một miếng kiwi nhìn hắn.
Hoắc Kham cũng nhìn lại.
Bốn mắt chạm nhau, chuông cánh báo trong lòng Chương Hướng Duy kêu mãnh liệt: "Không, không hay đi ạ, rất ít, gần như không đi, em nói thật đó."
Hoắc Kham: "..."
Đi KTV thì đi thôi, sợ cái gì chứ, tôi có thể vì chuyện này mà đè em ra ăn hả?
Muốn ăn em không cần lí do đâu ok.
Chương Hướng Duy thấy đối phương nửa ngày chẳng nói gì, cậu lại tìm chuyện để nói: "Hồi đại học thầy hay đi đâu chơi ạ?"
Hoắc Kham nói: "Tập trung quay phim, bận lắm."
"Cũng đúng, thầy ra mắt sớm, hồi học đại học đã rất bận rồi." Chương Hướng Duy lẩm bẩm, "Tính ra lúc thầy đang học đại học, em vừa mới lên tiểu học thôi đó."
(Thanh: =))))))))))))))))))))))))))))
Mặt Hoắc Kham đen sì, không thèm trả lời.
Chương Hướng Duy sau đó hậu tri hậu giác phát hiện ra mình lại nói đến vấn đề tuổi tác, người đàn ông bên cạnh tâm trạng có vẻ không được tốt lắm.
Có vẻ như là khi đạt đến một độ tuổi hoặc trình độ nhất định, không chỉ phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng sẽ để ý đến vấn đề tuổi tác, bao gồm cả ông chú nào đó.
Chương Hướng Duy nịnh nọt đưa hắn một miếng thanh long: "Thầy ăn không ạ?"
Hoắc Kham nghiến răng, chỉ thế này mà đòi lấy lòng hắn hả? Hoắc Kham thờ ơ không động lòng.
Chương Hướng Duy giơ giơ về phía hắn, đôi mắt ngập tràn ý cười tựa như đang trêu đùa một con mèo lớn: "Ngọt lắm đó ạ."
Hoắc Kham hít thở nặng nề, hắn khom lưng, cúi đầu ăn miếng thanh long.
Hắn vừa bất lực vì bản thân quá thiếu nghị lực, lại vừa mong chờ bạn nhỏ tiếp tục dỗ dành hắn, đút cho hắn ăn tiếp.
Nhưng mà Chương Hướng Duy không đút nữa.
Hoắc Kham lại mất hứng.
.
"[Tình yêu bất đắc dĩ]"
An Lợi hô lên: "Ai chọn bài này đấy?"
Lâm Hoa Lâm đứng phắt dậy từ trên ghế, giơ cao tay: "Em! Em em em!"
Đây là bài hát mà đi KTV nhất định phải chọn.
Lâm Hoa Lâm chạy đến cạnh cái mic, tháo xuống cặp kính hình tròn, tự cho rằng mình đang vuốt tóc một cách rất đẹp trai nói: "Ai đến hát cùng tôi đi."
Còn bổ sung thêm phần quan trọng: "Là đồng chí nữ nhá."
Trong Tân Ngu có rất nhiều đồng nghiệp nữ, bộ phận cao tầng cũng không ít, nhưng phần lớn mọi người đều ngồi ở phòng riêng bên kia, trong phòng này chỉ có hai ngươi, Trần Hương Hương với Phương Viên, hai cô liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu cảm xúc một lời khó nói hết của đối phương.
"Chị đi đi."
"Em đi đi."
"Không được đâu, chị bị ngũ âm không hoàn chỉnh á."
"Em cũng vậy thôi nè."
"......"
Tình hữu nghị chị em đi đến bờ vực sụp đổ.
Trần Hương Hương: "Kéo búa bao đi."
Phương Viên: "Một ván quyết định thắng thua nhá."
Hai người bắt đầu đếm để ra kéo búa bao, nhưng lại hòa nhau, phải làm sao bây giờ, thêm ván nữa.
"Ôi trời, sao hai người lại vì tôi mà tranh giành vậy, tôi ngại quá đó." Lâm Hoa Lâm chạy đến, mỗi tay kéo một người, "Cùng lên đi, cùng lên nào, tôi không ngại tình tay ba đâu."
"........" Tiễn vong được không.
Trong phòng có ba người bọn họ là tính cách năng động nhất, thay phiên nhau lên sàn, xong bây giờ bắt đầu cùng nhau hợp xướng.
Còn lại sáu người là Hách Phong, Lâm Sơn Lam, An Lợi, Chu Văn, Chương Hướng Duy, Hoắc Kham chia thành hai người một ghế, lần lượt ngồi thành ba ghế riêng biệt, bọn họ nói chuyện riêng nên mỗi nhóm lại đem đến một màu sắc khác nhau.
Chương Hướng Duy với Hoắc Kham là màu hồng nhạt, thỉnh thoảng còn xẹt qua tia lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy.
Chương Hướng Duy đang xem vòng bạn bè của Vương Trình, cậu bình luận dưới tấm ảnh con mèo trắng cậu ta đăng lên.
- Tiểu Tiểu Tỷ có em bé à?
Một lát sau Vương Trình gọi điện cho cậu, cậu nói với Hoắc Kham một tiếng rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.
Hành lang rộng rãi bên ngoài tràn ngập sắc hoa hồng vàng.
Chương Hướng Duy ngửa đầu nhìn bức tranh vẽ trên trần nhà: "Nó có thai à?"
"Bạn học Hướng Duy, cậu tinh mắt quá đó." Vương Trình xuýt xoa, "Mọi người đều nói nó không còn chảnh mèo nữa à, thay tính đổi nết rồi, chỉ có cậu là nhìn ra sự thật đằng sau thôi."
Chương Hướng Duy tiến lên vài bước để ngắm tranh, cái cổ trắng mịn ngửa lên tạo thành một đường cong: "Đợi Tiểu Tiểu Tỷ sinh xong, tớ muốn nhận một đứa."
Vương Trình hỏi cậu một câu trí mạng: "Ai nuôi nó?"
Chương Hướng Duy chẳng nghĩ ngợi: "Đưa mẹ tớ."
Vương Trình nói: "Cậu chắc chứ?"
Chương Hướng Duy bị ba chữ của cậu ta quật nổ đom đóm mắt: "....Bỏ đi, coi như tớ chưa nói."
Tần nữ sĩ chăm sóc Lão Chương cũng đã là cố hết sức rồi, đem một con mèo về, chỉ sợ là nó phải tự lực cánh sinh thôi.
Chương Hướng Duy thở dài phiền muộn, những năm tháng sau này cậu sẽ phải đi quay phim rất nhiều, thường xuyên ở khách sạn, cũng không có chỗ ở cố định.
Có mèo, có nhà, có người đàn ông của đời mình, không biết lúc nào mới thực hiện được cuộc sống có đủ ba thứ trên.
Thời khắc này Chương Hướng Duy ước gì mình đang 29, 39 tuổi, thậm chí là 49 tuổi, bước chân đã chậm lại, cuộc sống cũng ổn định, chứ không phải như bây giờ, chỉ mới bước chân vào đời, còn phải nỗ lực nhiều.
Chương Hướng Duy dừng lại, quay đầu nhìn mặt người to đùng trên tường: "Sao cậu lại về nhà thế?"
"Thôi đừng nhắc, mẹ kiếp." Vương Trình hùng hổ nói. "Ông già mời chiến hữu đến ăn cơm, gọi tớ về, bảy giờ mà không có mặt ở nhà sẽ đến trường quật tớ ngay."
Chương Hướng Duy phun ra một câu: "Chiến hữu của ba cậu còn dẫn theo cháu gái chứ gì."
"Đm." Vương Trình mắng một câu, "Sao cậu biết?"
Chương Hướng Duy nở nụ cười sâu xa, không trả lời mà hỏi lại: "Trông thế nào?"
Vương Trình xì một tiếng đáp: "Trông giống người."
Chương Hướng Duy lại hỏi: "Tính cách thì sao?"
Vương Trình chẳng tí hứng thú: "Cứ như là sư cô ở trong chùa ấy, ngồi im thin thít cả nửa ngày, ngay cả rắm cũng chẳng thèm đánh."
Chương Hướng Duy nói một câu không đầu không đuôi: "Nữ chính đó."
Đầu óc Vương Trình mơ hồ: "Gì cơ?"
"Theo kịch bản thông thường mà nói, ai mà không tiếc bất cứ giá nào để gây sự chú ý, tỏ vẻ ta đây thì đều là nữ phụ." Chương Hướng Duy nói, "Còn như cô gái đó, mờ nhạt vô hình thì đều là nữ chính."
"Xem ra cô ấy chính là con dâu của Lão Vương Gia rồi, không tin thì đợi năm năm nữa xem."
Mặt Vương Trình giật giật: "Xem cái gì mà xem."
Sau đó cậu ta lại trả lại cho Chương Hướng Duy một chiêu: "Livestream đêm từ thiện tối nay của cậu tớ xem rồi, kí tên xấu kinh người."
"Á à." Chương Hướng Duy cười, "Tạm biệt."
Vương Trình gào lên trong điện thoại: "Mấy giờ về?"
Lỗ tai Chương Hướng Duy tí nữa thì điếc: "Đi qua đêm, tớ nói rồi mà."
Vương Trình nói thầm trong lòng, cậu nói rồi, nhưng ông đây nghĩ là cậu bị ấm đầu ba phút, nói đùa vậy thôi, ai ngờ cậu ngồi ghi hình cả đêm vậy rồi mà giờ vẫn còn trụ được.
"Uống ít rượu thôi, cmn cậu uống được vài ngụm xong gặp ai cũng anh ơi anh à, tớ không ở đó, ai giúp cậu che đi cái đuôi gay bé nhỏ chứ hả."
"Biết rồi biết rồi, tớ uống nước trái cây mà." Chương Hướng Duy nói, "Vương mama, ngủ sớm đi nha."
Vương Trình nghe giọng nói mềm mại bên tai mà xanh cả mặt.
Gọi anh ơi còn đỡ, quan trọng là lúc say cậu ấy rất ngoan, cực kì ngoan luôn, ôm vào lòng cũng chẳng thèm động, làm gì cũng được.
Tửu lượng của Chương Hướng Duy không tốt, những năm qua tổng cộng chỉ uống say bốn lần trước mặt Vương Trình, cậu ta không dám động tay động chân gì cả.
Cho dù đối phương đã say bí tỉ rồi, nếu có làm gì thì chỉ cần không để lại dấu vết sẽ không bị phát hiện.
Cậu ta không dám, chứ không phải là sợ hãi, coi như đó là giới hạn cho chính bản thân mình, giữa bọn họ có một ranh giới không thể vượt qua được.
Nên những việc quá trớn, làm một lần rồi sẽ có lần thứ hai.
Một khi bước qua lằn ranh đó, nếm được ngon ngọt,, sau này rất có thể sẽ không quay đầu được nữa, lúc đó thứ chờ đợi cậu ta chỉ có kết cục tệ hại, vạn kiếp bất phục.
Cái mác huynh đệ là lá chắn, cũng là xiềng xích.
Nhưng thằng già kia thì không có, hắn ta chắc chắn cái gì cũng dám làm.
Vương Trình đi qua đi lại ở trong sân lớn, trái tim người mẹ chuẩn bị vỡ nát đến nơi rồi.
Nếu cậu ta biết thằng nhóc nhà mình đã từng say rượu trước mặt ông chú già kia, chỉ sợ là phun máu mất.
Chương Hướng Duy mở cửa phòng đi vào, đúng lúc Lâm Hoa Lâm đang thâm tình mà hát: "Yêu em, là..."
Ngay lúc đó Trần Hương Hương và Phương Viên tiếp lời: "Là tình cảm bất đắc dĩ của tôi."
Giai điệu bài hát tràn đầy tình cảm, Chương Hướng Duy theo bản năng nhìn về phía bóng người ở phía ghế salon bên trái, đôi mắt hoa đào kia đang nhìn về phía cậu.
Trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau đó, cậu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng của chính mình.
Cả người cậu đã bị cái bẫy kia nuốt trọn.
Chương Hướng Duy không dám về chỗ, quay đầu ngồi cạnh phía An Lợi.
An Lợi đang nói chuyện với Chu Văn, không ngờ lại thấy thiếu niên ngồi bên cạnh mình, y tò mò liếc nhìn.
Chương Hướng Duy yên lặng cúi đầu ăn đồ ăn vặt, trong đầu loạn tùng phèo hết cả, ăn mà chẳng cảm nhận được vị gì.
Từng suy nghĩ cứ như măng mọc sau mưa xuân, nhưng lại bị cậu nhổ hết đi.
Cái này không được, cái kia cũng không được.
Hay là lại chờ thêm chút nữa?
Tình yêu sao mà khó quá vậy, mới đầu đường đã khó thế này rồi, sau này phải làm sao đây, cũng chẳng phải bắn súng pằng một cái là xong chuyện, mà còn phải lên kế hoạch. Chương Hướng Duy khổ não đưa tay nhéo mặt mình.
An Lợi phát hiện ra cậu có gì đó sai sai, đang định nói chuyện, lại bị Chu Văn kéo tay.
Chu Văn ra hiệu cho y, y nhìn theo hướng anh chỉ, phát hiện Lão Hoắc đang tựa lưng ngồi trên ghế salon, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên.
"Xảy ra chuyện gì thế?" An Lợi hạ thấp giọng, "Cãi nhau hả? Lão Hoắc thê nô thế cơ mà, sao mà cãi nổi chứ?"
Chu Văn nghĩ ngược lại vói y: "Sắp thành công rồi."
"Không phải chứ?" An Lợi nghi ngờ nói, "Anh nhìn ra kiểu gì thế?"
Chu Văn nhếch đôi lông mày thanh tú: "Cậu không hiểu đâu."
An Lợi uống một ngụm rượu, thoải mái nói: "Em không hiểu cũng bình thường thôi, em có gay đâu."
Mặt Chu Văn bây giờ còn trắng hơn cả bình thường, anh tựa như tự giễu, lại tựa như chẳng sao cả lắc đầu, nở nụ cười, đứng lên rời khỏi phòng.
.
Đến đêm, Chương Hướng Duy ăn no, lại buồn ngủ, thế là rúc trên ghế mơ màng mà ngủ mất.
Lúc Hoắc Kham xoa đầu cậu, nai con trong lòng cậu ngủ xỉu luôn rồi.
Mùi thuốc lá bay tới, Chương Hướng Duy nhấc mí mắt lên: "Cho em một điếu."
Hoắc Kham ngừng lại: "Em biết hút?"
"Biết ạ." Chương Hướng Duy cong cong khóe môi, "Không thích cũng chẳng ghét ạ."
Hoắc Kham rút cho cậu một điếu: "Ai dạy em?"
Chương Hướng Duy ngậm lấy đầu thuốc: "Hồi học cấp ba bọn con trai rất nhiều đứa lén hút thuốc, cảm thấy có phong vị đàn ông."
"Em thấy mùi thuốc lá rất khó chịu, mãi cho đến một ngày lúc Vương Trình hút thuốc, chẳng biết là hãng gì, mùi khá dễ chịu, em tò mò nên hút thử một hơi."
Mặt Hoắc Kham đen như đít nồi, hai người một điếu? Mà cũng tại hắn miệng tiện, tự dưng hỏi làm gì không biết.
Chương Hướng Duy cười cong cong đôi mắt: "Có lần đầu rồi sẽ có lần thứ hai, nửa điếu rồi một điếu."
"Á, cho em xin ít lửa, thuốc của em chưa châm nữa."
Một tay Hoắc Kham đặt trên sopha, một tay kẹp thuốc giữa hai đầu ngón tay, hắn hướng đầu thuốc đang cháy về phía điếu thuốc trên môi đứa nhỏ.
Mùi thuốc lá thoang thoảng bay lên.
Chương Hướng Duy sững sờ nhìn người đàn ông kia, hầu kết lên xuống một vòng: "Thầy Hoắc ơi."
Hoắc Kham: "Hửm?"
Chương Hướng Duy nuốt nước bọt: "Em..."
Ánh mắt Hoắc Kham đen thẫm sâu thẳm nhìn cậu, giọng điệu hết sức ôn tồn: "Định nói gì."
Chương Hướng Duy tránh ánh mắt của hắn, rít một hơi thuốc thật dài, vị nicotin đọng lại trong miệng, cậu cắn cắn môi: "Em, thực ra, em...."
"À á à!" trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng gào, Chương Hướng Duy bị dọa sợ hết hồn, dũng khí và tình cảm vừa rồi lập tức đứt đoạn, không nối lại được.
Hoắc Kham cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc rõ ràng của đứa nhỏ, hắn lạnh lùng quét mắt nhìn cô gái trẻ đang say khướt kia.
Trần Hương Hương uống say bị hắn nhìn cũng chẳng hề hấn gì, cô ôm mic giơ trước mặt Lâm Hoa Lâm: "Nếu bạn thấy hạnh phúc thì hãy___"
Lâm Hoa Lâm cất tiếng đón lời: "Vỗ tay nhé!"
Trần Hương Hương lại đổi đối tượng tiếp theo: "Nếu như bạn thấy hạnh phúc thì hãy___"
Chương Hướng Duy ngồi xuống: "Vỗ tay nhé."
Đến lượt Hoắc Kham, hắn ngoảnh mặt làm ngơ.
Mic vẫn chẳng chuyển đi, lúc Trần Hương Hương tỉnh táo chắc chắn không dám làm như vậy, nhưng bây giờ thì khác, cô say rồi, rượu vào gan cũng to ra.
Hoắc Kham híp mắt hút thuốc nhả khói, không có ý định tiếp lời.
Chương Hướng Duy nghiêng đầu nói với hắn: "Chị Hương Hương vẫn đang chờ, thầy lên tiếng chút đi."
Sau đó Hoắc Kham nói thật, nói ba chữ đó đó,
Người trong phòng đều biết tâm tư của Hoắc Kham, nhưng chỉ một câu nói đã có thể khiến hắn phá bỏ nguyên tắc của mình, thật sự rất khiến người ta nghẹt thở đấy.
Trần Hương Hương cầm mic đi một vòng, sau đó đạp chân lên ghế, mặt đỏ tía tai gào thét với màn hình: "Nếu như bạn cảm thấy hạnh phúc thì nhanh nhanh vỗ tay nào, nhanh đến vỗ tay với nhau nào, vỗ tay nào!"
"...."
Trong phòng toàn là tiếng gào thét của Trần Hương Hương.
Mặc dù cô cũng là một đại mỹ nhân, nhưng có lẽ là không có phúc được "tiêu thụ" thật rồi, huống hồ đàn ông ở trong phòng này hơn nửa đều là gay.
Tỷ lệ này dường như đang phản ánh tình hình khó khăn của xã hội hiện tại.
Qua nửa đêm, phòng bên cạnh có người đến gọi bọn họ sang bên đó.
Chương Hướng Duy mơ màng dụi mắt, phát hiện trên bàn có hai bộ bài tây, vừa mới đánh xong một ván. Có hai nữ đồng chí như uống nhầm thuốc, tinh thần phấn chấn ngồi xem bài, kính của Lâm Hoa Lâm thì chẳng biết rơi đi đâu, búi tóc trên đầu Lâm Sơn Lam thì xõa tung, An Lợi mặc áo khoác của của Chu Văn, thầy Hách đang uống rượu hút thuốc với Hoắc Kham.
Chương Hướng Duy há hốc mồm, chỉ có mình cậu ngủ quên ư?
Đáng ra người nhỏ tuổi nhất thì phải nhiệt tình nhất, tuổi càng lớn thì sức khỏe càng kém mới đúng chứ? Là do cậu quá non hay do gan của mấy người này quá khỏe?
Hoắc Kham kéo cậu: "Đi nào."
Chương Hướng Duy ngáp: "Làm gì ạ?
Hoắc Kham còn chưa nói, Lâm Hoa Lâm đã xen vào: "Ôi trời ơi, nhóc tới KTV để ngủ à, còn ngáy nữa cơ."
"Em ngủ chắc là không ngáy đâu mà."
Chương Hướng Duy gãi gãi đầu, câu sau chẳng liên quan đến câu trước: "Có người định cầu hôn ạ?"
Trong phòng nhất thời lâm vào yên lặng.
"Sao thế? Cầu hôn thật ạ?" Chương Hướng Duy bị mọi người nhìn như sinh vật lạ, "Cũng dễ đoán mà ạ."
"Nếu là bàn chuyện làm ăn, bọn họ sẽ sang phòng chúng ta, nhưng muốn chúng ta sang đó, giờ này thì ngoài cầu hôn ra em không biết còn làm gì được nữa á."
Đám Chu Văn đồng loạt nhìn về phía Hoắc Kham, cậu bạn nhỏ hắn tìm được thật sự quá lanh lợi rồi đó, sau này hắn muốn tạo bất ngờ cũng hơi bị khó đấy.
Ngày thường nhớ chăm sóc tóc, đừng để bị hói.
Hoắc Kham: "......."
.
Phòng cách vách còn loạn hơn, không có ông chủ nên cực kì là vui vẻ, sự thật hay thử thách, đấu địa chủ, trò nào cũng chơi, rượu bày đầy bàn.
Đợi nhóm Chương Hướng Duy và Hoắc Kham đi vào, người đến đông đủ, màn kịch quan trọng chính thức bắt đầu.
Trên màn hình.
Đây là câu chuyện về một đôi nam nữ, từ nhà trẻ cho đến trung học, rồi cấp ba, đại học, đi làm.
Quá trình trưởng thành đó đều được ghép ảnh và video.
Vừa đơn thuần vừa đơn giản, chân thực và tươi đẹp, nhạc nền là ca khúc .
Mọi người bên cạnh vừa ầm ĩ vừa hâm mộ, nam đồng nghiệp quỳ một gối xuống, lấy nhẫn ra, nữ đồng nghiệp che miệng khóc không thành tiếng.
Một cảnh tượng cực kì kinh điển, nhưng lại chạm đến nơi mềm yếu trong lòng mỗi người có mặt ở đây.
Đó chính là sức hấp dẫn của tình yêu.
Chương Hướng Duy đứng ngoài vòng người, nghe nhạc xem cảnh tượng cầu hôn trước mắt, cậu than thở: "Thực ra em cũng muốn có một mối tình từ trường học cho đến lúc ra trường đi làm, lãng mạn tốt đẹp biết bao."
Hoắc Kham nghiêng đầu nhìn cậu, con ngươi sâu thăm thẳm.
Chương Hướng Duy nhìn về phía xa xa: "Thực ra em mới năm ba đại học, theo lý thuyết thì vẫn còn cơ hội đó."
Ngừng vài giây, cậu rũ mắt, bĩu môi: "Nhưng bây giờ thì không được rồi."
Nhịp tim Hoắc Kham tăng vọt, đập mạnh liên hồi.
"Nhưng mà dù không phải mối tình từ trường học cho đến khi đi làm cũng không sao cả."
Đứa nhỏ kéo kéo mấy sợi tóc sau gáy, xoa xoa ngón tay, ngẩng đầu chân thành nói: "Em thấy là chỉ cần hai người thật lòng đối xử tốt với nhau, đã là rất đẹp, rất lãng mạn rồi, thầy nói có phải không, thầy Hoắc?"
Cổ họng Hoắc Kham nhộn nhạo, hắn nắm lấy vai đứa nhỏ, siết chặt rồi lại buông ra, vỗ vỗ.
"Đúng vậy, Duy Duy nói đúng lắm, rất đúng."
Trong phòng lẫn lộn nhiều mùi, nhưng Chương Hướng Duy lại chẳng cảm nhận được, cậu chỉ ngửi thấy mùi gỗ thông trên người của người đàn ông kia, còn có cả mùi thuốc lá trên cánh tay đang ôm lấy cậu.
.
Nữ đồng nghiệp gật đầu, vừa khóc vừa cười.
Nam đồng nghiệp đeo nhẫn cho cô, chẳng nói được gì, vẻ mặt ngây ngốc, đờ đẫn.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
Mọi người xung quanh ồn ào.
Ngay cả người tính tình lạnh nhạt xa cách như Chu Văn và Lâm Sơn Lam cũng bị lây nhiễm mà vỗ vỗ tay.
Hoắc Kham không tham gia vào, mà hắn chỉ chăm chú nhìn người đang bị hắn giữ trong vòng tay, mặt đỏ rực, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhiệt tình và chân
1 2 »