Edit: 一青 ( Nhất Thanh )
Beta: Lê
Chương Hướng Duy vừa kịp nói một tiếng "Anh ạ", thì không thể gọi tiếp được nữa.
Động tĩnh do một bộ phân fan hâm mộ và truyền thông đã truyền đến, tiếng hò hét chói tai ở hiện trường khiến người nghe phải tê cả da đầu.
"Nhường đường! Tránh ra nào! Đừng có đẩy mà!"
"Đừng có chen lấn chứ má?"
"Đứng sang bên cạnh, nghe thấy không hả, đứng sang hết bên cạnh đi"
"Duy Duy ----- Duy Duy ơi-----"
"Con trai! Á á á á cục cưng ơi!"
Tiếng reo hò với những xưng hô khác nhau vang lên, pha lẫn cả tiếng quát tháo của bảo an, chị gái bên Tân Cách thì đang thiếu kiên nhẫn hô to yêu cầu của Trần Hương Hương.
Vương Trình đứng bên trái của Chương Hướng Duy, vóc dáng cậu ta còn cao hơn cả bảo an sân bay, thay Chương Hướng Duy ngăn lại những người đang muốn chen lên.
Chương Hướng Duy hơi mù mờ, cậu không dám giao lưu ánh mắt với Vương Trình quá nhiều trong tình cảnh nhiều ống kính như vậy, sợ mấy đoạn văn phân tích quá trớn trên mạng.
Cho nên Vương Trình tự do phát huy, may là cậu ta đội mũ đeo khẩu trang, thế nên che đi được biểu cảm khó chịu trên gương mặt.
Dòng người đông đúc chen chật ních, không thể động đậy nổi, không khí nóng nực mà nặng nề.
Chương Hướng Duy thiếu oxi, đầu óc mụ mị, cậu kéo khẩu trang xuống, lộ mặt ra, cất giọng nhẹ nhàng, không hề có chút gì khó chịu hay gắt gỏng.
"Lùi lại một chút có được không ạ?"
"Được"
Fan hâm mộ từng hàng từng hàng lùi về phía sau, kéo theo một luồng không khí được truyền vào.
Nhóm bảo an nhân cơ hội nhanh chóng mở đường.
Những đại fan cũng đúng lúc đứng đầu hàng, làm công tác tư tưởng, sắp xếp mọi người nắm tay nhau tạo thành một bức tường bằng người.
Chương Hướng Duy cảm thấy dễ thở hơn nhiều, cậu cong khóe miệng cười bảo: "Tốt lắm, chúng ta không cần phải chen, hay xô đẩy, có cái gì muốn tặng cho em, thì vừa đi vừa đưa đến nhé, à, em chỉ lấy thư thôi, những cái khác không lấy đâu..."
"Biết mà, bọn chị đều rất nghe lời đó"
"Con trai, sao lại gầy hơn cả đợt trước rồi, có phải là do ở đoàn phim ăn không ngon không?"
"Nóng quá ạ, mỗi ngày đều đổ mồ hôi nhiều lắm, còn phải đeo dây cáp, phải vận động nhiều ạ"
Chương Hướng Duy đẩy mũ bóng chày lên trên, lúc này mới để lộ toàn bộ gương mặt sạch sẽ dễ nhìn ra.
Sau đó nhân được một loạt a a a với đề-xi-ben cực cao, cùng với tiếng máy ảnh vang lên liên tục.
Chương Hướng Duy đảo qua những fan đi cà nhắc muốn giơ điện thoại thật cao, để cho bọn họ có thể chụp được chính diện của mình, còn cố ý đi chậm lại, nhận những túi quà được đưa tới.
"Không phải nói đều là thư hết ạ, đây là cái gì thế?" Chương Hướng Duy lôi từ trong túi ra một tờ giấy to,
"Là banner đó anh ơi, là banner của anh đó"
"Vốn là chị ấy cũng muốn tới hôm nay, nhưng sếp lại không cho, chị ấy cũng cực kì thích em"
Chương Hướng Duy nhìn banner, trên đó có ảnh nửa người của cậu chụp hôm khởi quay, trên đầu còn có một đôi tai mèo, bên dưới có dòng chữ rất rực rỡ đẹp mắt.
"Đáng yêu hơn cả em rồi"
Sau đó fan hâm mộ liền biến thành con chuột chũi.
Chương Hướng Duy nghe thấy fan gọi mình, cậu đều sẽ quay đầu tìm, có thể trả lời đều sẽ trả lời.
Nhưng những chuyện bí mật, không thích hợp công khai, fan sẽ không hỏi đến, rõ ràng là được cậu đền bù, thế nhưng ai cũng rất biết điều.
Đột nhiên ở trong bức tường người vang lên một âm thanh không to không nhỏ: "Chồng ơi cố lên"
Lúc đầu Chương Hướng Duy không nghe rõ, quay đầu lại hỏi, bạn fan kia lại hô thêm lần nữa, cậu nghe rõ xong thì đỏ mặt, lỗ tai cũng ửng hồng.
Một con chuột chũi, hai con, ba con.... Rất nhiều con khác nữa
Mặt Vương Trình đen như đi đào than đá ba mươi năm trời, cậu ta kéo nhẹ Chương Hướng Duy.
Đột nhiên có một bạn nữ hô: "Hướng Duy, đứng bên cạnh cậu là bạn học Vương Trình à?"
"Tôi cũng thắc mắc từ trước, nhìn dáng người..."
Lập tức có fan nói: "Đừng có nói đến chuyện này nữa"
"Đừng nói nữa, cũng đừng hỏi gì cả"
"Sao lại không được hỏi? Hỏi một chút thì sao?"
"Cô không phải người nhà chúng tôi chứ gì, cô là ai, định làm gì?"
"Cô ta không phải fan đâu!"
Sự hài hòa ngắn ngủi bị tranh cãi phá vỡ, nhưng bức tường người vẫn đang được miễn cưỡng giữ nguyên.
Trần Hương Hương đứng sau lưng Chương Hướng Duy đẩy cậu một cái.
Chương Hướng Duy cất bước nhanh hơn.
Ngay tại lúc này, bức tường người do fan dựng thành bị tách ra, tiếng gọi, tiếng mắng, tiếng khóc loạn hết lên, tất cả mọi người loạn lạc như một nồi cháo nóng bị đổ ra.
Tình hình hoàn toàn mất kiểm soát.
Chương Hướng Duy không biết mình ra khỏi sân bay kiểu gì, lúc cậu ngồi trên ô tô, có cảm giác như mình đã đi một chuyến đến tây thiên.
Đi đến nhưng lại không thỉnh được kinh.
.
Vương Trình cẩm khẩu trang trên tay, đưa mắt nhìn lướt ra ngoài xe.
"Đm, vẫn còn đuổi theo"
Chương Hướng Duy bám vào cửa sổ xe vẫy tay, không yên lòng mà lớn tiếng nói: "Đừng đuổi theo nữa, sẽ bị ngã"
"A a a a _________"
Những fan hâm mộ đều chạy theo xe, trông giống như đang ở một cuộc thi marathon.
Vừa chạy vừa gọi với theo, tay còn cầm điện thoại giơ lên cao.
Vương Trình than thở: "Chạy ào ào như thế còn quay cái nỗi gì, đều bị rung lắc hết cả"
"Hướng Duy, nhanh đóng cửa sổ lại, đừng vẫy nữa, nếu không bọn họ vẫn sẽ đuổi theo"
Chương Hướng Duy còn chưa đáp lời, Trần Hương Hương ngồi phía sau đã uể oải lên tiếng: "Đúng vậy, đóng lại đi"
"À vâng ạ"
Chương Hướng Duy đóng cửa sổ lại, xuyên qua tấm kính nhìn đội hình phía sau giải tán, dần chậm lại.
Lúc cậu thu tầm mắt lại, Vương Trình cười bảo: "Tớ nói có sai đâu"
"Biết vì sao lúc mẹ đưa con nhỏ đi học, đứa con càng ngoái đầu lại nhìn, người mẹ lại càng không nỡ đi chưa, đều như nhau cả"
Chương Hướng Duy bừng tỉnh, mím mím môi.
"Ừ ha"
Cậu nhoài ra phía sau nhìn, quan tâm hỏi: "Chị Hương Hương có ổn không?"
Trần Hương Hương không ổn tí nào, bà dì cô đến thăm đã hai ngày, cảm xúc dâng trào, sáng sớm lúc ra cửa sắc mặt cũng đã rất kém, trải qua trận chiến ở sân bay vừa rồi, tình trạng hiện giờ một lời khó mà nói hết được.
"Không sao, không cần để ý đến chị, để chị nằm nghỉ là được"
Chương Hướng Duy lại hỏi cô có muốn uống nước không.
Lần này Trần Hương Hương không nói gì nữa, chỉ phất phất tay.
Chương Hướng Duy thấy cô chỉ muốn nằm im, quay lên không nói gì nữa.
"Ôi chao"
Vương Trình ngồi vắt chéo chân.
"Phỏng vấn chút đi, bạn học Chương Hướng Duy, hôm nay bạn có cảm nghĩ như thế nào?"
Chương Hướng Duy mệt đến hoa mắt, kéo khẩu trang xuống nắm trong tay.
"Đừng đùa nữa"
Người ngồi kế bên ghế lái nhìn xuống.
Vương Trình nhếch lông mày, lấy điện thoại ra gõ gõ, gửi wechat cho Chương Hướng Duy.
-Nói chuyện bằng wechat đi.
Chương Hướng Duy nhìn thấy tin nhắn, thoáng sửng sốt, nhưng không hỏi ra miệng, lại rep Vương Trình trên wechat.
-Ngồi ngay cạnh nhau đây, sao phải làm thế?
-Được lắm bạn Chương, cũng may cậu biết đường mà không hỏi ra miệng đấy.
-...Có nói hay không đây?
-Rõ rành rành đây, trong xe nhiều người không tiện nói chuyện, dễ bị lộ ra ngoài.
-Chị gái bên Tân Cách là người tốt mà, tài xế cũng có vẻ là người hiền lành.
-Thì là người tốt, nhưng không phải người của mình.
Chương Hướng Duy yên lặng, cậu vùi đầu vào một bên cửa sổ xe nhắn tin với Vương Trình.
-Vậy cậu muốn nói gì với tớ?
-Cái túi thắt nơ màu xanh với hồng, cậu mở ra xem xem.
Chương Hướng Duy cúi người tìm trong đống túi đặt cạnh chân mình, đúng là có một cái túi hồng xen xanh, cậu đặt lên đùi mình, mở ra.
Nhìn thấy bên trong, hai mắt Chương Hướng Duy mở to, hơi ngưng lại.
Trong túi là một quyển sổ tay, bìa ngoài có ảnh thật của hai người con trai nhưng lại có phần giống như hình vẽ.
Chương Hướng Duy ngửa đầu tựa lưng lên ghế, dùng tay che mặt, thế nhưng lại không ngăn được sự sợ hãi cùng thẹn thùng tràn ra ngoài.
Ở sân bay có rất nhiều fan, đương nhiên trên mặt họ không ghi chữ "Tui là fan mama", "Tui là fan chị gái", "Tui là fan sự nghiệp" hay "Tui là fan bạn gái" gì đó.
Thế nhưng cậu không ngờ là sẽ có cả fan cp đến đón sân bay.
Chương Hướng Duy giao lưu ánh mắt với Vương Trình xuyên qua cánh tay, sao cậu biết?
Vương Trình nhìn đáp lại cậu, tui nhận đó, tui có thể không biết được hả?
Lúc đó Vương Trình đều chú ý đến từng cái túi mà fan đưa đến, nhìn thấy bạn fan cp kia, vốn cậu ta không nghĩ sẽ nhận lấy, may mà có khẩu trang che đi, nếu không tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy cậu ta khó chịu ra mặt.
Nhưng ai biết được bạn fan cp là một cô gái gầy gò nhỏ bé, mà sức chiến đấu lại cực kì đáng gớm, cứ luôn bám sát nhét đồ vào, còn gây sự chú ý đến các bạn fan khác, mọi người liền giúp cô đưa quà sang.
Lúc này thì không thể không nhận được nữa.
Lúc Vương Trình nhận, cô gái nhỏ đó nấc lên một tiếng rồi bật khóc, ánh mắt nhìn cậu ta giống như nhìn thấy Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, khiến cho cậu ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ vứt cái túi đồ đó đi.
Đu cp đều chân thành tình cảm như thế à?
Lại còn gan lớn nữa, dám một mình một ngựa chạy tới tiền tuyến, chả nhẽ không sợ bị fan only phát hiện ra, phanh thây xé xác cô ra hả.
Cái nhóm support cho thằng tó già kia ghê gớm đấy, đυ. má.
.
Chương Hướng Duy không rút hẳn ra mà để ở trong túi mở sổ xem.
Toàn bộ đều là ảnh của cậu và người đàn ông kia, phần lớn đều là pts nhưng rất khó nhìn ra là pts, còn đính kèm một vài câu văn ngắn.
Vẫn còn rất nhiều chi tiết nhỏ khác, nhưng diện tích trong túi có hạn, không tiện mở hết ra, lát nữa về đến khách sạn cậu nhất định phải mở ra xem.
Chương Hướng Duy ôm túi, nghiêng người về phía trước một chút, khom lưng nấp sau ghế trước rồi cầm điện thoại mở khung chat.
Tin nhắn cuối cùng là lúc hơn năm giờ sáng, là người đàn ông kia gửi, bảo cậu yên tâm, quay chụp lần đầu tiên ở mảng thời trang nhất định sẽ thuận lợi.
Chương Hướng Duy nhìn nhìn đoạn tin nhắn kia, gõ gõ phím, gửi tin nhắn.
-Thầy Hoắc ơi, em ra khỏi sân bay rồi ạ, đang trên đường đến khách sạn.
Gửi xong lại muốn gỡ đi, chuyện này thì có gì hay mà kể?
Nhưng cậu lại không gỡ tin nhắn, mở mắt nhìn trừng trừng khung chat.
Vẫn chưa được trả lời.
Chương Hướng Duy cong môi, chắc vẫn đang đóng phim ha?.
Vương Trình lại gần, khung chat lọt thẳng vào mắt cậu ta, biểu tình trên mặt lập tức trầm xuống, suýt chút nữa không kiềm chế được nữa, cậu ta thấp giọng nói: "Hướng Duy, không phải cậu..."
Chương Hướng Duy hoàn hồn, theo bản năng đưa tay che lại màn hình điện thoại.
"Sao thế?"
Hành động nhỏ nhặt này như kí©ɧ ŧɧí©ɧ Vương Trình, huyệt thái dương cậu ta giật mạnh một nhát, nhưng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì cười nói: "Không phải là cậu say xe chứ?"
Chương Hướng Duy tắt màn hình.
"Một chút"
Vương Trình nói: "Thế thì đừng nghịch điện thoại, ngủ chút đi, đến nơi thì tớ gọi cậu"
Chương Hướng Duy ừ một tiếng, ngả người dựa vào ghế, lông mi vẫn không ngừng run rẩy, trong lòng có tâm sự vốn không ngủ nổi, cái cảm giác chờ tin nhắn này thực sự không hề dễ chịu chút nào.
Vương Trình ngồi lại về chỗ mình, kéo vành mũ thấp xuống, che đi sự nôn nóng và đố kị trong mắt mình.
.
Chương Hướng Duy chẳng chờ được bao lâu, người đàn ông kia đã trả lời.
-Fan có dọa cậu sợ không?
Tinh thần đang ủ rũ của Chương Hướng Duy lập tức sống lại, cậu nhanh chóng gõ chữ trả lời.
-Không ạ, mặc dù có hơi chen chúc, nhưng mà vẫn rất cảm động, em dùng acc clone dạo siêu thoại, biết bọn họ đều từ nơi khác đến, đến đứng ở sân bay sớm ơi là sớm, còn có người phải ngồi xe đường dài, cả đêm không ngủ đến đây, vất vả như thế cũng chỉ vì để nhìn thấy em một lần.
-Bởi vì em đáng yêu.
Ngón tay đặt trên bàn phím của Chương Hướng Duy run rẩy, cảm nhận được sự nóng rực từ đầu ngón tay truyền đến, cả người cũng dần nóng lên, sau lưng đổ mồ hôi, tay chân đều có chút nhũn ra.
Kể từ đêm hôm chơi trò đổi vai, diễn một lần đến nghiện, trái tim của cậu hình như xảy ra vấn đề, động một tí là tăng tốc.
Nghiêm túc mà nói, đúng ra là từ cái lần xem quảng cáo phòng tập gym.
Đúng là không thể đi sai một li mà.
Chương Hướng Duy nhìn dòng chữ trên màn hình thở dài, haiz, cạm bẫy đặt bên chân này là vật sống đó, nó đang ngày càng lớn dần, lớn lên cực kì nhanh...
Nhanh đến mức muốn nuốt trọn mình.
Vậy mình có cơ hội để thoát thân không?
Chương Hướng Duy ngồi đần ra.
Khung chat im ắng khoảng ba mươi giây, nhảy ra một dòng tin nhắn.
-Trà sữa uống được đấy.
Chương Hướng Duy nhanh chóng trả lời.
-Thế ạ, Vương Trình nói với em, tối hôm đó cậu ấy đi dạo ở phố phim, vô tình gặp được tiệm đó, thấy uống cũng ngon, đợi em quay lại thì lại mời mọi người uống tiếp.
Khung chat rơi vào lạnh lẽo.
Chương Hướng Duy nhìn quang cảnh phố xá ngoài cửa sổ đang lui dần về sau, móng tay cọ cọ ở mép điện thoại, muốn hỏi hắn rằng lúc nãy ở sân bay gọi cho mình có chuyện gì, trên điện thoại lại xuất hiện thêm tin nhắn.
-Đang quay phim, đến khách sạn thì gọi điện cho tôi.
.
Chương Hướng Duy vừa đến khách sạn, balo trên lưng còn chưa bỏ xuống đã đi vào nhà vệ sinh gọi điện, dùng giọng bé xíu nói: "Thầy Hoắc ơi, em đến nơi rồi ạ"
Lúc cậu gọi tới, Hoắc Kham đang xem video trên siêu thoại, xem xong mà bụng tức anh ách, hắn hít sâu một hơi, muốn điều chỉnh tâm trạng cho tốt rồi mới mở miệng.
Sợ đứa nhỏ nghĩ bậy nghĩ bạ, lại tưởng bản thân làm sai chuyện gì.
Nhưng thế vẫn còn tốt chán, chỉ sợ tệ hơn là đứa nhỏ cảm thấy hắn đang tiến vào thời kì mãn kinh.
Chương Hướng Duy chờ mãi không thấy tiếng đáp lại, trong lòng nghi ngờ, lại nhỏ giọng hơn, cẩn thận thăm dò: "Thầy Hoắc ơi? Có phải thầy Hoắc không ạ? Là thầy Hoắc đúng không ạ?"
"Bây giờ trong miệng toàn là thầy Hoắc thôi à"
Hoắc Kham mở miệng cợt nhả: "Nãy ở sân bay gọi thế nào ấy nhỉ?"
Mặt Chương Hướng Duy nóng lên, cậu giải thích, gãi gãi chóp mũi, âm thanh mềm mại nhỏ nhẹ: "Thầy Hoắc ơi, thầy cứ coi như là em kêu cho vui vậy đi, đừng giận nha"
Hoắc Kham thở hắt ra, tức cái gì mà tức chứ, gọi thêm mấy tiếng nữa xem nào, nếu không tui giơ bàn tay to này lên dọa em khóc cho xem.
Im lặng chốc lát, Hoắc Kham châm điếu thuốc, giọng nói hơi khàn, ngữ khí vừa nghiêm túc lại vừa trêu chọc: "Bạn nhỏ à, đừng có chơi lớn như vậy, dễ chơi ra lửa lắm"
Chương Hướng Duy nói: "...Sẽ xảy ra hỏa hoạn thật ạ?"*
*Tác giả chơi chữ, ý là "Thầy sẽ tức giận thật ạ?"
Hoắc Kham cắn chặt đầu lọc, híp mắt phun khói.
"Thử xem?"
_______________________________________
Em bé Duy Duy ngoan quá đi mất TvT