Ảnh Đế Ngày Hôm Nay Cũng Thẻ Đen

Chương 19

Edit: 一青  ( Nhất Thanh )

Beta: Lê

Chương Hướng Duy xem xong bài đăng trong vòng bạn bè của Hoắc Kham cảm thấy cả người đều không khỏe.

Chương – không khỏe – Hướng Duy vội lao vào nhà vệ sinh, rồi lại cực kì không khỏe mà vòng lại đem theo điện thoại vào nhà vệ sinh.

Một lát sau, Chương Hướng Duy bơ phờ như một chú cún bị tàn phế mà nằm ườn trên giường.

Chương Hướng Duy vắt tay ngang mặt che đi đôi mắt, khuôn mặt cậu vẫn còn hơi ửng đỏ chưa tan hết.

"Tui khổ quá mà, sao tui lại khổ như vậy, tui đã làm gì sai, sao lại đối xử với tui như vậy chứ... ""

Chú bé gay họ Chương nằm nghĩ linh tinh, rồi lại tự giận dỗi mình mà đeo tai nghe lên, mở max volume, cuộn mình lại rồi mở điện thoại ra xem... quảng cáo phòng tập thể hình.

Quảng cáo đầy nhan nhản, thế nhưng chất lượng thì lại không bằng của người nào đó.

Dáng người thì không khác nhau mấy, thế nhưng khuôn mặt thì lại cách xa nhau quá nhiều.

Ăn chén cơm trong giới giải trí, ngoại trừ số ít các diễn viên đặc thù, những người khác đều có yêu cầu rất nghiêm khác đối vơi vóc dáng của bản thân, kể cả bản thân người đó muốn thoải mái thì người quản lí cũng sẽ không cho phép.

Diễn viên nữ thường chú trọng eo và chân, nam thì là cơ bụng.

Thế nhưng mà, cơ bụng tám múi là hơi quá rồi đó.

Chương Hướng Duy nghe âm thanh chứa hormone nam tính như muốn nổ tung truyền đến trong tai nghe, cứ một nhịp lại một nhịp khiến cậu ngứa ngáy không thôi, trên màn hình là làn da màu vàng nhạt như lúa mạch, Chương Hướng Duy lại tiếp tục từ chú cún tàn tật biến thành con cá giãy chết trong nồi, cậu yên lặng kéo chùm lên người, rúc trong ổ chăn mà than thở.

Một lát sau lại thò tay ra ngoài, rút giấy ăn.

Lúc điện thoại reo lên, Chương Hướng Duy đã sắp không chịu được nữa, cậu uể oải nhận điện thoại.

"Lão Vương, sao thế?"

Vương Trình nghe thấy âm thanh mềm mại của đối phương, lông mày nhíu chặt lại, đm, không phải là đang làm gì đó với lão già kia chứ.

Cậu ta hít sâu một hơi.

"Hướng Duy, cậu đang ở khách sạn à?"

Chương Hướng Duy: "Ừm"

Vương Trình truy hỏi: "Một mình?"

Chương Hướng Duy mê man đáp: "Đúng rồi"

Vương Trình thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cái giọng điệu này, khiến cậu ta nghĩ đến một khả năng khác, nhất thời muốn trêu đối phương.

"Cậu đang quay tay đấy à?"

Chương Hướng Duy che mặt: "Không nên hỏi, không muốn nói"

Vương Trình: "..."

"Được rồi được rồi, mười chín tuổi lớn đùng rồi mà còn ngại ngùng"

Vương Trình vừa cười vừa nói: "Có muốn ăn dưa hấu không? Tớ thấy ở đây có hắc bì"

Chương Hướng Duy nuốt nước miếng: "Có"

"Vậy tớ mua một ít" Vương Trình đứng ở rìa đường ầm ĩ nói: "Phố phim về đêm đông đúc thật đấy, mà đồ ở đây đắt quá, tớ mua một bao thuốc lá, Đằng Vương Các ấy, tận 35 tệ một bao, má nó, gần gấp đôi đấy"

Chương Hướng Duy nói: "Bên ngoài một giá, trong này một giá, cậu mua đồ hai ngày là có thể làm quen được"

"Có gặp phải người nổi tiếng nào không?"

Vương Trình liếc mắt nhìn đám fangirl đang hào hứng nhìn về một chỗ, chán nản thu tầm mắt lại: "Không để ý lắm, ai cũng đeo khẩu trang với đội mũ, trông na ná nhau, tớ cũng chỉ có thể phân biệt được là nam hay nữ, chứ không nhìn ra ai với ai"

Chương Hướng Duy "A" một tiếng: "Nói đến khẩu trang, tớ để quên ở trường rồi, cậu mua hộ tớ một cái, mấy ngày nữa cần dùng"

"Mua hẳn vài cái đi..." đột nhiên tiếng của Vương Trình biến mất.

Chương Hướng Duy ngồi dậy: "Lão Vương?"

Một lát sau, Vương Trình hạ giọng, thần bí nói: "Đoán xem tớ thấy ai, là Chu Nhất Tâm diễn thanh mai trúc mã với cậu đấy, tớ thấy cô ta lên một chiếc xe"

Chương Hướng Duy nằm lại, định nói "Chắc hẹn bạn ở đoàn phim khác đến tán gẫu thôi", lại nghe bên kia nói: "Sau đó chiếc xe đứng im tại chỗ mà rung lắc lên xuống như một con ếch"

"............"

Chương Hướng Duy bảo Vương Trình đi nhanh lên, đừng để bị phát hiện.

Không cần biết trong xe là kim chủ của Chu Nhất Tâm, hay là bạn tình, bạn trai, đều không liên quan gì đến bọn họ.

Dù Chương Hướng Duy không nói, Vương Trình cũng sẽ đi, ai mà muốn ở đây xem phim heo chứ.

Cơ mà...

Vương Trình cân nhắc một chút lại chụp một tấm ảnh, ở trong giới giải trí, nếu tin tức là tiền, thì tin độc là tiền đủ để mua một căn biệt thự biệt lập.

Đối với Vương Trình, cái này cũng coi như là lợi thế để bảo vệ Chương Hướng Duy.

Đoàn đội Chu Nhất Tâm mua không ít thủy quân để hắc Chương Hướng Duy, fan cô ta thì càng ghê gớm, sau khi phim lên sóng chắc chắn cô ta sẽ mua thông cáo để xé nhau, bản thân cô ta cũng là một người mưu mô, hôm nay cậu ta nhìn thấy cô ta nhìn chằm chằm Hướng Duy hai lần, đây cũng là lí do khiến Vương Trình chụp ảnh lại.

Vương Trình ngoài cười nhưng trong không cười, kéo vành mũ thấp xuống, nếu cô ta làm thật, vậy thì cậu ta sẽ đi theo phụng bồi.

Tưởng Di đối với "căn biệt thự" có duyên mà không có phận.

Chưa ăn cơm xong, Chu Nhất Tâm đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, sau đó biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, cười cũng gượng gạo rồi nói có việc đột xuất nên đi trước, hẹn lần sau ăn cơm.

Ôi kĩ năng diễn xuất đó, Tưởng Di nhìn mà đau lòng.

Tốt xấu gì cũng đã đi diễn mấy năm, còn có một tác phẩm tiêu biểu, cũng được bầu thành một trong top 4 tiểu hoa, mà sao kỹ năng diễn xuất lại kém cỏi thế chứ.

Tưởng Di đi theo Chu Nhất Tâm ra phía sau quán cơm, trên đường đi bị người khác nhận ra rồi chụp ảnh lại.

Đợi đến lúc cô xử lí xong thì Chu Nhất Tâm đã đi mất từ lâu.

Tưởng Di khởi động chân tay.

Trợ lí rất sợ bà chị này nhảy nhót mấy động tác xấu hổ, vội vàng nói: "Chị Di, gần đây có thể có paparazi đấy"

Tưởng Di khinh bỉ chọt chọt trán cô.

"Nếu có, thì cũng đuổi theo mông Chu Nhất Tâm rồi nàng ạ"

Trợ lý cười hì hì: "Chị Di, chị đừng chọt em, nếu không bị chụp lại, người ta nói lại chị không coi nhân viên của mình là người, ngược đãi em, táng tận lương tâm á"

Tưởng Di: "..."

Cô nhìn nhìn điện thoại, còn chưa đến chín giờ.

"Đi, đi đến phòng tập gym"

Trợ lý không dám tin mà trợn mắt: "Chị muốn tập ạ?"

Tưởng Di vén mái tóc dài.

"Đi ăn dưa"

.

Kết quả dưa không ở đó, ăn dưa thất bại.

Tưởng Di tự thấy mình phí công đi một chuyến, thôi coi như rèn luyện sức khỏe, thế nhưng lại không ngờ ăn được dưa ở cửa hàng bán đồ ngọt.

Trợ lý kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nhìn.

"Là thầy Hoắc kìa chị, anh ấy đang mua đồ ngọt à?"

Tưởng Di nhấc chân định đi vào.

Trợ lý ôm chặt cô: "Chị Di à chị không được ăn đâu, thật sự không được ăn đâu, chị sắp 50 cân rồi chị ơi, 50 cân đó chị Di ơi"

Tưởng Di liếc mắt.

"Không được nhìn chắc?"

Trợ lý không tin, bà chị này nói chỉ nhìn thôi, khác gì mấy thằng con trai bảo "anh chỉ sờ chút thôi" đâu.

Lúc này Tưởng Di không hề trang điểm, cô trừng mắt xuyên qua dãy đồ đồ ngọt nhìn đến người đàn ông cao lớn đang đứng tính tiền.

Tóc hắn hơi ướt, trên người còn có mùi xà phòng, chắc chắn là mới tắm rửa đi ra từ phong tập.

Vừa tập xong, không thể nào ăn đồ có nhiệt lượng cao như vậy được.

Mua cho ai đây nhỉ, dùng cách loại trừ, đáp án cực kì rõ ràng.

Đôi môi không hề đánh son của Tưởng Di sau lớp khẩu trang nhếch lên, đúng là một quả dưa đỏ đấy.

Mặt Hoắc Kham bị bóng râm do vành mũ tạo ra che khuất, hắn không có ý định đáp lại Tưởng Di, một lúc sau liền ôm túi rời đi.

Tiệm này là do một anh đại trong giới mở, là tiệm đồ ngọt có quy mô lớn nhất trong phố phim, khá có danh tiếng, nhân viên cửa hàng đều gặp qua rất nhiều nghệ sĩ, không hề đánh mất sự chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày: "Thầy Hoắc đi thong thả ạ, hoan nghênh lần sau trở lại"

Sau đó liền chú ý đến vị khách hàng khác.

"Cô Tưởng muốn mua gì ạ?"

Tưởng Di nuốt nước miếng: "Xem đã"

Nhân viên cửa hàng chủ động giới thiệu: "Đây là đồ thầy Hoắc vừa mua đó ạ"

Tưởng Di vẻ mặt hào hứng: "Kem à"

Nhân viên cửa hàng nói: "Vị bạc hà đó ạ, là best seller của tiệm em, ngọt nhưng không ngấy, mùa hè ăn rất hợp miệng. Cô Tưởng có muốn nếm thử không ạ?"

Tưởng Di liếc mắt nhìn trợ lý một cái.

Trợ lý ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Tưởng Di tiếp tục liếc, ánh mắt điềm đạm đáng yêu.

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy mà mềm lòng.

"Cô Tưởng gầy như vậy, ăn một chút không sao đâu"

Tưởng Di thở dài thật dài: "Haizzzzzzzzzz"

Trợ lý chỉ tiếc mài sắt không thành kim.

"Vậy mua một cái, em ăn, chị chỉ được nếm thử một miếng thôi"

.

Hoắc Kham xách theo mấy cái túi quay về khách sạn, không dừng bước mà lướt qua cửa phòng mình, đứng trước cửa phòng đứa nhỏ, tâm trạng giống như một ông chồng tan làm trở về nhà.

Chương Hướng Duy vừa thấy Hoắc Kham, chân liền mềm nhũn.

"Thầy, thầy Hoắc ạ, thầy thầy thầy về rồi"

Âm thanh mềm mềm dính dính, giống như kẹo mạch nha mới nấu, vừa ngọt vừa nóng rơi vào lòng Hoắc Kham, muốn chết quá.

"Sao lại nói lắp thế?"

Hoắc Kham làm như không có chuyện gì mà đi thẳng vào, thả đồ lên bàn, liếc mắt nhìn giường nệm ngổn ngang: "Ngủ à?"

Không có tiếng đáp lại.

Hoắc Kham nghiêng đầu nhìn, lại phát hiện đứa nhỏ đang hốt hoảng nhìn quần mình, ánh mắt hắn tối đi, âm cuối cũng cao lên: "Hửm?"

Chương Hướng Duy bỗng nhiên hoàn hồn lại, lắc lắc đầu nói không có gì.

Người đàn ông này đăng lên vòng bạn bè, cũng không phải đăng cho mình cậu xem, ai kết bạn cũng có thể xem được, tự mình không chỉu nổi, còn trách ai?

Chương Hướng Duy xấu hổ gặm gặm môi, thấy hơi đau, lại thè lưỡi liếʍ liếʍ, bỗng nhiên ngửi được một mùi.

"Có lương bì ạ"

Hoắc Kham gian nan rời mắt khỏi môi đứa nhóc.

"Ừm, mua rồi, ăn đi"

Chương Hướng Duy vứt hết suy nghĩ bậy bạ ra sau đầu, vui vẻ chạy tới.

Hoắc Kham nhận ra sự thay đổi của đứa nhỏ, bất đắc dĩ nở nụ cười nhẹ, hòa ra mình không bằng một bát lương bì à.

.

Lúc Chương Hướng Duy ăn lương bì, Hoắc Kham vào phòng vệ sinh.

Chờ đến lúc Chương Hướng Duy ăn xong vẫn chưa đi ra.

Chương Hướng Duy không nghĩ nhiều, ăn xong lương bì thì ăn kem.

Mãi đến khi ăn kem xong rồi, người kia vẫn chưa đi ra, cậu mới nhận thấy tình hình có vẻ không đúng lắm.

"Thầy Hoắc ơi? Thầy Hoắc ơi? Thầy Hoắc?"

Chương Hướng Duy gấp gáp muốn khóc, cậu đang định gọi điện thoại cho chú An Lợi, trong phòng vệ sinh liền truyền đến tiếng nước chảy, xen lẫn âm thanh khàn khàn của người kia: "Gọi gì thế?"

"..."

Chương Hướng Duy lúng túng đáp: "Em sợ thầy ngất bên trong"

Hoắc Kham không ngất, chỉ tí nữa thì chết ngắc thôi.

"Quần áo của tôi hơi bẩn, nên tắm qua một chút, cậu đến phòng tôi lấy quần sạch đi"

Chương Hướng Duy không thắc mắc tại sao đi vệ sinh quần áo lại bị bẩn, bẩn rồi sao không về phòng mình tắm, trong khi phòng Hoắc Kham ở ngay cách vách, không hề xa, mà phản ứng đầu tiên của cậu là không có thẻ mở cửa phòng.

Vừa nghĩ thế xong, cửa phòng vệ sinh mở ra, tấm thẻ mở cửa được quăng ra ngoài.

Chương Hướng Duy còn chưa phản ứng gì, cửa đã đóng lại.

Đóng nhanh như vậy là vẫn đang tắm hả?

Ngại quá đi mất.

Chương Hướng Duy xoa xoa chóp mũi nóng bừng, nắm tấm thẻ trong lòng bàn tay, chần chờ hỏi: "Thầy Hoắc ơi, em sang phòng thầy có ổn không ạ? Hay là em đi tìm chú An Lợi..."

Chưa nói xong đã nghe người kia nói: "Lấy quần áo thôi mà, có gì không ổn"

"Cũng phải, vâng ạ, vậy em đi lấy"

Chương Hướng Duy gãi gãi cổ, đi vài bước lại vòng ngược về cửa phòng vệ sinh.

"Thầy Hoắc ơi, em lấy cả qυầи ɭóŧ luôn ạ?"

Không biết có phải do đang tắm nên rất thoải mái hay không, thanh âm của người đàn ông kia càng mơ hồ, lại càng trầm đυ.c, xen vào giữa câu chữ là hơi thở nặng nề, cực kì gợi cảm.

"Nếu như cậu có thể đọc thần chú khiến nó bay vào tay tôi, thì không cần cậu lấy đâu"

"...Em nghĩ chắc là em không có năng lực đấy đâu"

"Tôi cũng cảm thấy cậu không có"

"...."

____________________________________________

Cái chương này bậy quá các chị ạ =))))))))))))))))