Edit: 一青 ( Nhất Thanh )
Beta: Lê
Nửa tháng sau, Chương Hướng Duy xin nghỉ quay về trường học, đi nộp bài tập kết thúc năm hai.
Hoắc Kham cũng bay đến thành phố A, hai người cùng một chuyến bay, đều là khoang hạng nhất.
Đầu tiên lên weibo.
Chương Hướng Duy sinh ra một loại bệnh chung của các nghệ sĩ, thích ở trên mạng xem tin tức của chính bản thân mình, bình luận tốt thì cứ như không thấy, chỉ nhìn thấy bình luận không tốt.
Càng xem càng bực, càng bực càng muốn xem, quá là vi diệu.
«Vì KPI*, không thèm làm người nữa luôn»
* KPI: chỉ số đo lường hiệu quả công việc
Chương Hướng Duy nhìn thấy một blogger đăng bài tẩy não, tức giận ném điện thoại lên đùi, một giây sau lại cầm lên tiếp tục xem:
"Tên này không phải là muốn chúng ta mua bài của hắn đấy chứ?"
Trần Hương Hương nói:
"Tiểu Duy, chị đã nói với Nhϊếp ca, anh ấy sẽ mở phòng quan hệ xã hội"
Chương Hướng Duy cảm thấy có chút nghẹt thở.
"Chúng ta có tiền mở phòng quan hệ xã hội sao?"
Trần Hương Hương im lặng.
Chương Hướng Duy cũng im lặng.
Không công ty, ai bỏ tiền cho cậu tìm quan hệ xã hội.
Lát sau, Trần Hương Hương nói:
"Nhϊếp ca có cách"
"Không phải còn có cậu của em sao, ông ấy cũng sẽ lo cho em, không sao đâu"
Chương Hướng Duy nhíu mày:
"Công ty của cậu với việc này không liên quan, quy mô công ty cũng không lớn"
Trần Hương Hương liền im lặng.
Chương Hướng Duy bỏ mũ bóng chày ra vò vò tóc, thở dài.
"Khụ, vẫn là câu nói kia, mặt trái của hồng là hắc, giống như một cặp sinh đôi không thể tách rời"
Trần Hương Hương vứt ra một cậu hay nói:
"Đừng quan tâm chuyện nhỏ nhặt này, làm tốt chuyện của mình là được"
Chương Hướng Duy trả lời:
"Em biết rồi"
Nhưng vẫn không nhịn được mở lên xem, không nhịn được tức giận.
Lần này trên mạng chế giễu cậu là mè xửng, theo đuôi, không cần mặt mũi, còn nói cậu thiếu cᏂị©Ꮒ.
Chương Hướng Duy trừng mắt nhìn mấy chữ kia, mày mới thiếu cᏂị©Ꮒ, cả nhà mày...
Khó nghe quá, thôi.
Chương Hướng Duy tắt máy, nhét vào túi, mở túi bánh quy, nhai nhóp nhép, đem phẫn nộ hóa thành khát vọng ăn uống.
Từ khi đăng thông báo, Chương Hướng mỗi ngày đều nhận một lượng lớn "Canh nhân sâm bổ dưỡng"*, cực kì đầy đủ.
*Ý chỉ bị bôi đen, chế giễu trên mạng xã hội.
Có một bộ phận là fan nhà khác, cậu tìm thử, đều là fan nghệ sĩ nam, tuổi tác tương đương cậu, tầm 20, nghệ sĩ nữ cũng có, đều là những người năm vừa rồi muốn xào CP với Hoắc Kham nhưng bị đoàn đội của hắn xé.
Có một phần là antifan Hoắc Kham giả làm fan tự biên tự diễn, đυ.c nước béo cò, nhưng cũng có Quả Cam* của hắn.
*Quả Cam: là tên fandom của Hoắc Kham :v vì Kham có cùng phiên âm với quả cam á (đều là chén)
Giống như lần này.
Hot search hắc cậu thì dưới đáy, top đầu nhiệt bình là Quả Cam, là fan già hơn mười năm.
Chương Hướng Duy có thể hiểu được, đổi thành nữ thần cậu hâm mộ nhiều năm, ở trong giới giải trí là đại lão, đột nhiên một ngày bị một nữ sinh dính lên, bị nhà khác mua blogger bôi đen, xu hướng tìиɧ ɖu͙© bị đơm đặt, người trong cuộc lại không cố gắng tránh xa đối tượng gây ra scandal, lại còn coi như không có gì, là cậu cậu cũng tức.
Nghĩ đến đây, Chương Hướng Duy hơi nghiêng đầu, lén nhìn người đàn ông ngồi bên kia, tâm tình rất phức tạp, cảm kích, biết ơn, có lỗi, nghi hoặc...toàn bộ vây lấy cậu.
Máy bay sắp cất cánh, An Lợi bỗng nhiên vén tấm rèm ngăn cách khoang hạng nhất với khoang phổ thông, không biết làm gì ló đầu ra nhìn, sau đó nói muốn cùng Trần Hương Hương tán gẫu một chút.
Chương Hướng Duy không đổi sang bên Hoắc Kham, mà là Hoắc Kham đổi chỗ với Trần Hương Hương, hắn cũng không cúi người xuống mà đứng thẳng, lưng cao chân dài, vai rộng eo nhỏ đứng trong hành lang.
Rèm vẫn đang bị lôi kéo, người đi đường bên trong khoang phổ thông với nhân viên công tác, các trạm tỷ, fan hâm mộ đều nhìn thấy rõ ràng.
Là hắn tự mình đi sang.
Bên trong cabin nổi lên một màn hỗn loạn.
Trần Hương Hương muốn nói gì đó, An Lợi đã đi trước một bước.
"Tiểu Trần, em ngồi bên trong đi"
"Vâng"
Trần Hương Hương ngồi xuống, em trai của cô cách cô tận hai người cùng với một cái hành lang.
An Lợi không chờ cô phản ứng, liền nói: "Bên Tân Cách liên hệ với em?"
Trần Hương Hương vẻ mặt kinh ngạc.
"Anh An Lợi cũng nghe nói rồi sao? Tin tức nhanh thật đấy"
"Tân Cách muốn mời lên một bài báo điện tử vào tháng tám"
Cô túm lại mái tóc dài, dùng dây chun đen cột lại.
"Tiểu Duy vẫn đang cân nhắc ạ"
An Lợi trầm ngâm, đối với sóng gió đêm nay, phía quan hệ xã hội của đoàn đội không xử lí ngay, muốn bảo vệ bà chủ cần chờ đến lúc thích hợp, bây giờ không phải lúc, phải nhẫn nại.
Lên Tân Cách coi như là đòn phản kích tốt nhất hiện giờ.
An Lợi kéo dài câu chuyện theo chủ đề này.
""Tân Cách là số một trong năm tạp chí lớn nhất dành cho nam, mặc dù là báo điện tử, đối với người mới như Tiểu Chương là chuyện tốt, người trong giới có thể có cái nhìn toàn diện về cậu ấy..."
Hành lang bên kia, Chương Hướng Duy giống như nằm mơ, sau khi hắn ngồi xuống, cậu bật thốt lên một câu: "Thầy Hoắc, thầy thật tốt bụng"
"Hả?"
Hoắc Kham nói: "Chuyện này có gì không tốt?"
Chương Hướng Duy dựa vào những gì bản thân nghe được nói:
"Thầy làm như vậy, em sẽ không bị người ta mắng là không biết liêm sỉ, bám dính lấy thầy như kiểu chưa bao giờ gặp đàn ông.."
Âm lượng càng về sau càng nhỏ, giống như lầm bầm trong miệng, vô tình có cảm giác như đang mách lẻo với người lớn trong gia đình.
Hoắc Kham ngẩn người, tự đứa nhỏ kể với hắn, quá tốt.
Quả nhiên thế giới của con nít rất đơn giản, ở chung một thời gian dài, sẽ dần không còn sợ sệt hay lo lắng, thoải mái tự nhiên hơn nhiều.
Có khi đến ngày hơ khô thẻ tre*, đứa nhỏ đã thăng cấp đến việc làm nũng với hắn.
*Ý chỉ ngày đóng máy, quay xong phim.
Ngày được ôm đứa nhỏ trong tay chắc cũng không còn xa nữa.
Hoắc Kham dựa lưng vào ghế, lông mày giãn ra, trầm thấp cười rộ lên.
Chương Hướng Duy nghe thấy tiếng cười quay đầu lại, người đàn ông kia nhếch môi, cong lên rõ rõ ràng ràng, gò má tuấn mỹ chứa đầy ý cười khó tả.
Giống như...
Một con thú sắp được ăn một bữa tiệc lớn, ngoài mặt là sung sướиɠ, hưng phấn, đang cố kiềm chế tâm tình kích động, nội tâm bên trong thì là phong ba bão táp. Tựa như bị bỏ đói đã lâu, không thể nào nhẫn nại mà chậm rãi thưởng thức bữa tiệc.
Không hiểu kiểu gì, Chương Hướng Duy có chút sợ hãi
"Thầy Hoắc, thầy cười cái gì?"
Hoắc Kham nói: "Cười cậu ngốc"
Chương Hướng Duy "..."
Hoắc Kham nhìn thấy ý tứ lên án trong mắt đứa nhỏ, nhíu mày.
"Dù sao mấy lời đấy không tránh được, không phải fan nào của tôi cũng sẽ ngoan ngoãn"
"Mà ở đây nhiều người như vậy, đều nhìn thấy rồi, sẽ không đi bịa đặt lung tung"
Chương Hướng Duy "À" một tiếng, trầm mặc
"Thầy Hoắc"
Hoắc Kham chếch mặt về phía cậu "Hả?"
Chương Hướng Duy gãi gãi mu bàn tay.
"CP của chúng ta, lúc khởi quay em mới nhìn thấy, lúc đó siêu thoại mới xếp thứ ba mấy, lúc chụp ảnh chính thức lại xông lên top 1, em cũng rất giật mình. Em muốn nói là đây không phải chủ ý của em. Chị Hương Hương với Nhϊếp ca là người môi giới, bọn họ cũng không rõ chuyện này, em có thể đảm bảo"
Hoắc Kham tựa lưng vào ghế, tư thế ngồi thả lỏng.
"Ừm"
Chương Hướng Duy ngạc nhiên mở to hai mắt, dễ như thế đã tin lời của cậu?
Cậu đưa đầu tới gần một chút chút, nhỏ giọng nói:
"Thầy Hoắc, thầy yên tâm, em không phải gay"
Hoắc Kham "..."
Yên tâm? Thầy Hoắc muốn cắn chết cậu.
Chương Hướng Duy nói dối, cậu thực chất là gay, thích xem mấy phim hành động, thích đàn ông có hormone mạnh mẽ.
Nhưng cậu không có bạn trai, yêu cầu của cậu rất cao, cũng kén chọn, về mặt tình cảm cậu luôn thận trọng, thà thiếu không ẩu.
Chương Hướng Duy không tự chủ liếc trộm người đàn ông bên cạnh, nhan sắc là gu của cậu, có cả vòng eo lẫn đôi chân dài mà cậu thích, trên phim hắn từng có cảnh cảnh cởi trần, đường nét cơ bắp vừa gợi cảm lại mạnh mẽ.
Nhưng cậu chỉ dám ở trong lòng bổ não một chút, không dám có ý đồ khác.
Cậu còn trẻ, phải sống cho tốt, tương lai chỉ vừa mới bắt đầu, không muốn đi vào cửa tử.
Người đàn ông kia không nói một lời.
Chương Hướng Duy không đoán được tâm tình của hắn, nói tiếp:
"Cái siêu thoại kia cũng giống như các siêu thoại của các CP đồng tính khác, do các chị em hủ nữ mở ra, sau đó lôi kéo các hủ nữ chung chí hướng khác"
Là một tay lão luyện trước khi ngủ, sau khi ngủ dậy đều lên siêu thoại xem đồng nhân văn – Hoắc ảnh đế nghiêng đầu.
"Hủ nữ là cái gì?"
Chương Hướng Duy nghĩ thầm, nhìn đôi mắt ngập tràn tò mò, nhìn đi nhìn đi, lão đại là thẳng nam đúng chuẩn, cái gì cũng không hiểu, quá đơn thuần, cậu sờ sờ chóp mũi.
"Hủ nữ là những người thích xem đam mỹ.."
"À, đam mỹ là chỉ sách truyện đồng tính"
Hoắc Kham trên mặt không biểu hiện gì.
"Vậy à"
"Vâng ạ"
Chương Hướng Duy lại tiến đến gần hơn, lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói:
"Ngoài các chị em hủ nữ ra, còn dính líu đến nhiều nhà khác,còn có mấy bài viết của blogger, CP của chúng ta mới hot như vậy"
Ánh mắt Hoắc Kham rơi vào lông mi rung rung trên mặt thiếu niên, chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên, hắn không có bất cứ hành động gì, tỏ ra hờ hững, nhưng đáy mắt lại có một ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên.
Chương Hướng Duy thấy người đàn ông nửa ngày không lên tiếng, do dự một chút, nói ra vài lời mà vốn Trần Hương Hương không cho cậu nói:
"Thầy Hoắc, hay thầy bảo đoàn đội của anh đăng bài nói rõ đi, chuyện này mà không xử lí thì không được đâu, nếu cứ kéo dài mãi, sẽ ảnh hưởng xấu đến thầy"
"Trên mạng đã có người bịa đặt xu hướng tìиɧ ɖu͙© của thầy, ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của thầy"
Cậu rũ mắt, cúi mặt xuống, xấu hổ nhẹ giọng nói:
"Thầy vốn dĩ không có bất cứ điểm xấu gì, bây giờ có rồi, lại chính là em"
Hoắc Kham kín đáo khom người hướng về phía thiếu niên, ngửi được mùi vị sạch sẽ ấm áp, làm cho hầu kết của hắn ngứa ngáy lăn lăn.
Bảo bối, em sao có thể là điểm xấu được, em là vinh quang của anh.
Chương Hướng Duy nói rất nhiều lại không nhận được câu trả lời, lúc thấp thỏm ngẩng đầu nhìn lên, tất cả du͙© vọиɠ cùng khát khao trong mắt Hoắc Kham đều biến mất không còn tăm hơi:
"Tôi có tính toán của riêng mình"
Chương Hướng Duy ngồi thẳng người, không dám hỏi không dám nói gì nữa.
Người đàn ông này ra mắt nhiều năm rồi, có mưu mô quỷ quái gì mà từng thấy, có sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải, còn có công ty riêng, có đoàn đội trâu bò, chắc chắn so với một người mới như cậu có nhiều giải pháp hơn.
Nếu đã nói là có tính toán, vậy thì không phải lo nữa.
Dù vậy Chương Hướng Duy không hiểu, lão đại rốt cuộc định làm gì, trên mạng nói cậu sẽ ký với công ty của lão đại, có cái rắm ý.
Nếu mà như thế thì tốt rồi.
Chương Hướng Duy thở dài, nhưng không lọt vào mắt xanh của lão đại.
Đừng nói đến số điện thoại, wechat cũng không có, weibo càng không follow lẫn nhau, quay xong rồi sẽ không còn liên lạc gì nữa.
Hoắc Kham đột nhiên mở miệng:
"Tiểu Duy Duy, cậu không phải gay, vậy mà biết nhiều nhỉ"
Chương Hướng Duy "..."
Tại sao lại quay về đề tài đấy rồi? Không phải là bỏ qua rồi sao?
Chương Hướng Duy mặt không đỏ tim không đập:
"À vâng, em cũng nói luôn với thầy Hoắc, em có bạn là gay, mấy cái này đều là cậu ấy kể cho em"
Hoắc Kham cong cong môi với biên độ nhỏ không thể thấy.
"Ồ? Thật sao?"
Chương Hướng Duy chột dạ, mắt đảo loạn.
"Vâng, đúng vậy ạ"
"Thầy Hoắc, hiện tại rất nhiều người có cái nhìn phiến diện với gay, thực ra không phải ai cũng tệ, cũng có người rất tốt, em.." cậu dừng một chút.
"Bạn em cũng không phải kiểu sẽ hư hỏng"
"Vậy thì là một đứa trẻ ngoan" Hoắc Kham nói.
Giọng hắn đè thấp, rất có từ tính, giống như mang theo dòng điện, vô thanh vô tức phóng tới, tai Chương Hướng Duy nóng lên, tim đập như muốn nhảy ra ngoài, cậu cố gắng dời lực chú ý của mình đi chỗ khác, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Rèm đã kéo xuống, khoang hạng nhất chỉ có mười chỗ ngồi, có hai người qua đường, là một đôi vợ chồng già người ngoại quốc đều đang ngủ.
Nhân viên đi theo Hoắc Kham, cả chị Hương Hương đều đang nhắm mắt, nhưng có ngủ thật không thì không biết.
Chương Hướng Duy thu tầm mắt lại ngồi xuống, cậu phát hiện một hiện tượng lạ, từ lúc lên máy bay đến giờ, không có chị gái tiếp viên nào đến tìm Hoắc ảnh đế xin kí tên, đưa rượu xong đi không quay lại.
"Thầy Hoắc, bình thường thầy đi máy bay cũng không bị người khác quấy rầy sao?"
Hoắc Kham nhắm mắt nghỉ ngơi "Không"
Chương Hướng Duy hiếu kỳ hỏi tại sao.
Hoắc Kham nói: "Bởi vì thầy Hoắc lạnh lùng"
Chương Hướng Duy "...ha ha ha"
Mặt Hoắc Kham co rúm lại.
Lát sau, Chương Hướng Duy ngả ghế ra sau, nằm xuống, đặt hai tay lên bụng.
"Thầy Hoắc, em muốn ngủ một chút, thầy có ngủ không?"
Hoắc Kham nhấp một ngụm rượu đỏ "Ngủ"
Dứt lời, hắn cũng ngả ghế ra sau, nằm xuống bên cạnh thiếu niên.
Chương Hướng Duy lắc đầu một cái, mí mắt run rẩy, sao lại có cảm giác như nằm chung trên một cái giường chứ, cậu nhanh chóng kéo chăn mỏng lên, nhắm mắt ngủ.
Hoắc Kham không hề buồn ngủ, đầu óc bay tận ra ngoài cửa sổ.
Thiếu niên mặc trang phục người hầu con mèo, quỳ sấp trước mặt hắn, meo meo meo.
Hoắc Kham rung rung đầu gối, đem tay đặt sau gáy, mắt nhìn bé ngoan nằm bên cạnh, phát ra âm thành khàn khàn:
"Tiểu Duy Duy, biết kêu tiếng mèo không?"
"?" Chương Hướng Duy mở mắt "Biết ạ"
"Tốt lắm" Hoắc Kham nở nụ cười.
____________________
Bậy bạ cực mạnh =)))))))) cả 2 chú cháu nhà này đều cần được nhặt chút liêm sỉ ó =)))