Lưu ý:_Truyện có yếu tố namxnam
_các nhân vật không có sức mạnh hay chú thuật
____________________________________________________________________________________________________________________
Đã 10 giờ đêm, Yuuta vẫn chưa về. Trong căn hộ ở tầng 20 của một tòa nhà cao cấp, chỉ có một bóng người thui thủi một mình. Toge biết, anh có rất nhiều công việc quan trọng cần phải làm mỗi ngày sau khi anh được lên chức Giám Đốc trong công ty.
Tuy vậy, ít ra cậu đã mong anh về nhà đêm nay, vì hôm nay là kỉ niệm 3 năm hai người bên nhau.
Cậu ngồi trên ghế ở phòng ăn, nhìn vào điện thoại, lâu lâu lại nhìn ra phía cửa chính, trong lòng thấp thỏm không thôi. Đợi thêm nửa tiếng nữa, vẫn chưa có ai về. Cậu quyết định dọn dẹp lại bàn ăn mà mình đã cất công chuẩn bị từ sớm. Sáng nay cậu đã ra ngoài mua nguyên liệu về làm một bàn đồ ăn, làm cả ngày trời cuối cùng cũng xong cả bàn như thế này, nhưng bây giờ lại phải mang đi cất để ăn sau.
"a, tuyết rơi rồi" cậu đứng dậy, chạy ra cửa sổ, ngắm nhìn tuyết rơi ngoài trời.
Trời tuyết làm cậu nhớ tới những ngày đầu hai người mới yêu nhau. Ngày mà cậu gặp và mang lòng thương với Yuuta là một ngày tuyết rơi nhẹ. Ngày mà Yuuta tỏ tình với cậu cũng là một ngày tuyết rơi. Còn có ngày, cậu lâm bệnh, sốt cao đến mức không thể bước chân ra khỏi giường, cũng chính vào ngày đó, anh không ngần ngại tuyết rơi dày mà chạy đi mua thuốc cùng vài nguyên liệu về nấu cháo tẩm bổ cho cậu.
Đó là những ngày trước đây, tuy bây giờ anh vẫn cố dành ra nhiều thời gian nhất có thể để ở bên cậu. Nhưng bữa giờ cậu và Yuuta chỉ có thể video call với nhau thôi. Nhìn anh qua camera gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng tệ đi vài phần, dưới mắt cũng có thêm cài quầng thâm.
Mắt cậu rưng rưng, thật sự là đã một tháng rồi anh vẫn chưa về nhà, công ty nhiều việc tới vậy ư? Cậu có nên chạy tới công ty thăm anh không? Cậu có nên xin vào làm cùng công ty với anh không? Nghĩ tới vậy, nước mắt không kìm được đã rơi.
Cách đây hai tuần, cậu có tới công ty của Yuuta để đưa đồ ăn tẩm bổ với quần áo cho anh, cứ ngỡ anh sẽ chạy xuống để lấy, hai người có thể dành ra 5 phút nói chuyện, nhưng người xuống lại là cô trợ lý. Cậu có chút thất vọng, nhưng vẫn gượng cười hỏi han tình hình của anh. Cô trợ lý nói công ty dạo này được nhiều công ty khác thế lực cao hơn tài trợ, nên anh và các nhân viên gần như phải rối rít làm việc, đã vậy cách đó vài tuần đã có một dự án của công ty bạn muốn hợp tác cùng công ty anh, nên mọi người phải dành ra toàn bộ sức lực để hoàn thành dự án.
Sau khi nghe xong, cậu có phần muốn chạy lên giúp anh một chút, nhưng chợt nhớ ra, ngoài điện thoại với một vài phép tính đơn giản ra, thì cậu mù công nghệ và rất dở toán nên đành chào cô trợ lý ra về.
Hiện tại, nếu có ai cho cậu một điều ước, cậu chỉ muốn Yuuta dành ra một chút thời gian để về với cậu.
"a, Yuuta...hức...mau về....mau về với e..em đi...hức...oa"Cậu không kìm nổi, liền khóc nấc cả lên, cậu thật sự rất rất nhớ anh
"cạch" tiếng vọng từ phía cửa ra, cậu liền quay phắt lại
"Toge, anh về rồi"trong lòng anh đang nghĩ, dù có chào chắc cũng không có ai phản hồi, vì giờ dã 11 giờ rồi
Bước vào nhà, nhìn sang, anh thấy cậu đang nhìn mình tới đờ người, mặt mày thì tèm lem nước mắt.
"Toge? Em có sao không, đau ở đâu à, cần đi bác sĩ không? Sao lâu ngày không gặp em ốm đi rồi, lại không ăn uống điều độ à?" Anh chạy lại, hoản hốt ôm cậu vào lòng rồi hỏi một tràn câu hỏi, nhưng Toge bây giờ đâu còn để tâm tới chuyện đó, cậu ôm chặt lấy anh rồi òa khóc
"hức....em nh....em nhớ.....hức..em nhớ anh..hức"từng câu từng chữ cậu nói ra đều không rõ ràng, phải cố lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh khiến anh cảm thấy tim mình nhói hết cả lên
"anh cũng nhớ em, xin lỗi vì bỏ em một mình mấy tuần nay, sắp tới công ty anh không còn việc, được nghỉ một tháng, anh sẽ bù đắp lại cho em trong tháng tới, được không? Giờ thì nín đi, nhìn em khóc anh xót lắm" Yuuta nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ cậu nín khóc
hai người ngồi ôm nhau một hồi, cậu mới lên tiếng
"anh nhớ hôm nay là ngày gì không" cậu ngước lên nhìn anh
"nhớ chứ, hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm chúng ta yêu nhau"Yuuta cười nhẹ, trong lòng anh bây giờ rất hạnh phúc, tuy chỉ còn vài phút nữa là hết ngày hôm nay, nhưng anh vẫn vui vì có thể ôm cậu vào những giờ phút cuối cùng của ngày hôm nay.
"để em đi hâm đồ ăn" cậu cố gỡ tay Yuuta ra khỏi người mình, nhưng càng gỡ thì anh càng siết chặt hơn
"Em chưa ăn à, anh đã bảo là đừng có đợi anh về rồi mới ăn cơm mà" Yuuta nhìn cậu, cậu hiện tại đã ốm hơn một tháng trước rất nhiều
Bị nói trúng tim đen, cậu không còn cách nào ngoài việc cúi đầu thú tội
"" vậy bây giờ em lên ghế ngồi, còn anh đi hâm đồ ăn"Yuuta nhẹ nhàng bế cậu lên ngồi trên bàn ăn, còn mình thì đi hâm lại mấy món cậu đã làm từ sáng
Toge ngồi trên ghế, chăm chú nhìn theo bóng lưng Yuuta. Lâu lắm rồi, cậu mới cảm nhận được cảm giác ấm cúng trong một bữa ăn. Cậu tiếp tục nhìn Yuuta, khóe miệng bất giác cong lên. Yuuta cảm nhận được ánh mắt nhìn mình từ đằng sau, liền quay sang, thấy cậu vừa nhìn mình vừa cười, anh liền cảm thấy buồn cười theo
""sao vậy, bộ lâu rồi không gặp mặt là em quên luôn anh rồi à?" anh quay đàu lại, tiếp tục công việc làm nóng đồ ăn của mình. Cậu im lặng, vẫn nhìn theo bóng lưng anh mà cười, anh cũng quyết định không chọc cậu nữa.
15 phút sau, toàn bộ đồ ăn được bày sẵn trên bàn, anh chuẩn bị đưa đồ ăn vào miệng thì thấy cậu thấp thỏm nhìn mình. Ban đầu anh định hỏi tại sao thì anh mới nhớ ra là cậu nấu được rất ít món, chỉ có thể úp mỳ hoặc cùng lắm là chiên trướng hoặc làm cơm nắm thôi. Nhưng bây giờ trên bàn toàn những món đòi hỏi kỹ thuật cao mới có thể làm được.
Yuuta liền không nghĩ ngợi bỏ đồ ăn vào miệng và bắt đầu khen khiến mặt cậu đỏ hoắt cả lên. Cả hai cùng vui vẻ ăn, ăn xong thì cả hai cùng rửa bát và đi ngủ.
khi mới vừa tắt đèn, Yuuta quay sang ôm lấy cậu
"Toge, anh yêu em" cậu nghe vậy, liền quay sang
"Yuuta, em cũng yêu anh" hai người ôm nhau và cùng chìm vào giấc ngủ.
Hoàn
[t/g:Rouzie08__]