"Ngươi là người của Nam Cương tà phái?"
************
"Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác a."
"Thừa cơ hội thôi."
Phó Vân Mặc cười khẽ, nếu không phải sự phối hợp của Hắc Bạch Song Sát bị rối loạn, nàng tin rằng cũng không thể nhanh như vậy mà đánh bại bọn chúng.
Còn chưa đợi Thu Hồng Y nói gì thêm, Phó Vân Mặc liền cười cười nói: "Chúng ta đuổi theo bọn họ."
Thu Hồng Y sau khi nghe thấy, lập tức bật cười, nói: "Không ngờ võ công cao, đã vậy quỷ kế còn nhiều nữa."
Thu Hồng Y ở trên giang hồ nổi danh là quỷ kế đa đoan, Phó Vân Mặc chỉ cần nói một câu, nàng liền có thể biết nàng ấy muốn làm gì, chỉ là quỷ kế của Phó Vân Mặc, e là không kém hơn so với nàng.
"Đi thôi!"
Thu Hồng Y và Phó Vân Mặc lần theo phương hướng vừa rồi của Hắc Bạch Song Sát mà đuổi theo, chỉ là cũng không dám cách quá gần, dù sao Hắc Bạch Song Sát cũng được xem là cao thủ, nếu đến quá gần, hành tung liền sẽ bại lộ.
Phó Vân Mặc muốn đuổi theo Hắc Bạch Song Sát, nhiệm vụ thất bại rồi, bọn chúng hẳn sẽ gặp mặt người kia, Phó Vân Mặc muốn biết, người kia rốt cuộc là ai, đến tột cùng là có mục đích gì.
Rất nhanh, hai người đi theo Hắc Bạch Song Sát đi tới ngoại ô, chỉ thấy hai người bọn chúng thấp giọng trò chuyện, chỉ là khoảng cách có chút xa, Phó Vân Mặc và Thu Hồng Y đều nghe không rõ, nhưng nhìn thấy thần sắc sợ sệt của bọn chúng, cảm thấy hai người đó có chút khẩn trương, hay là người mà bọn họ gặp mặt, võ công rất cao?
Gi ó lạnh thổi tới, dù có nội lực hộ thể, Phó Vân Mặc cũng nhịn không được mà run cầm cập, đêm đông, vùng ngoại ô yên tĩnh, luôn có cảm giác lạnh lẽo.
Đang lúc hai người trúng phải gió lạnh bị thổi tới có chút choáng váng, thì phía trước có động tĩnh, hai người lập tức tập trung tinh thần nhìn lại, liền thấy một hắc y nhân từ trong cánh rừng đi ra, đứng ở trước mặt Hắc Bạch Song Sát.
Dáng người của kẻ này gầy ốm, nghe không rõ thanh âm của hắn, toàn thân chỉ lộ ra một đôi mắt, hai tay đều có bao tay che đậy, thần bí đến cực điểm.
Ba người không biết nói gì đó, chỉ thấy hắc y nhân kia đưa tay ra, Hắc Bạch Song Sát lập tức lui về phía sau vài bước, tựa hồ như vô cùng sợ hãi kẻ này.
Ba người họ hình như lại nói gì đó, làm như một lời không hợp, liền bắt đầu đánh nhau, hắc y nhân rút trường kiếm ở bên hông ra, cùng đánh nhau với Hắc Bạch Song Sát, Hắc Bạch Song Sát vừa rồi bị Phó Vân Mặc đánh bị thương, cho dù là phối hợp ăn ý tốt, đối mặt một hắc y nhân thần bí như vậy, bọn chúng trước sau cũng lực bất tòng tâm, rất mau liền rơi vào thế hạ phong.
"Thương Vân kiếm pháp, Kết Thần đao, Thiên Duyên kiếm pháp, đao kiếm Vô Lượng....còn có...rất nhiều, đây rốt cuộc là kẻ nào?"
Thu Hồng Y nhìn mỗi chiêu mỗi thức của kẻ nọ, rõ ràng đây chính là tu luyện sở trường của trăm họ, cơ hồ mỗi một loại công phu, hắn đều sẽ sử dụng giống nhau, cho dù là [Đao kiếm vô lương] của Đao Kiếm môn không lạc hậu thì cũng đã thất truyền, hắn cư nhiên có thể sử dựng ra uy lực chân chính, chiêu [Đao kiếm vô lượng] này Thu Hồng Y chỉ lúc bên cạnh đệ tử của Đao Kiếm môn mà được thưởng thức qua, đều vô cùng tầm thường, nhưng hắc y nhân này khi sử dụng ra thì....uy lực cực đại...
Phó Vân Mặc xem đến hãi hùng, Hắc Bạch Song Sát rất nhanh liền bị thua, mà ánh mắt của hắc y nhân kia tựa hồ đang dừng trên người của Phó Vân Mặc và Thu Hồng Y.
"Bị phát hiện rồi..."
Phó Vân Mặc biết bản thân đã bị phát hiện, chính mình hiện tại giống như ở trong tình huống con rắn độc đang dõi theo một con thỏ, nhưng mà bản thân cảm nhận được không có chỗ để trốn.
Thu Hồng Y nghe thấy, cũng kinh hãi, Hắc Bạch Song Sát kia ngã trên mặt đất, hắc y nhân kia cũng không có hạ thủ, mà đi từng bước hướng về phía đến chỗ Thu Hồng Y và Phó Vân Mặc đang ẩn náo.
Phó Vân Mặc cùng thu tự biết trốn không được, đành hiện thân, lạnh lùng nhìn về phía tên hắc y nhân đã dừng lại bước chân kia.
"Ngươi là ai?"
Phó Vân Mặc mở miệng hỏi, chỉ thấy đôi mắt của hắc y nhân cong thành một hình cung, tựa như đang cười, nhưng hắn không có trả lời câu hỏi vừa nãy.
Hắc Bạch Song Sát thấy lực chú ý của hắc y nhân đã dời đi, lập tức dùng lòng bàn chân bôi dầu mà chạy.
Hắc y nhân kia cũng không có trả lời vấn đề của Phó Vân Mặc, hỏi ngược lại: "Phong Vân quyết đâu?"
Lời này vừa nói ra, tiếng chuông cảnh báo trong lòng Phó Vân Mặc vang lên, thậm chí cho rằng người trước mặt này, chính là độc thủ ở sau bức màn kia, nghe thanh âm của hắn có vài phần già nua, đích xác như lời của Hắc Bạch Song Sát, là người đã có tuổi.
"Ngươi là người của Nam Cương tà phái?"
Phó Vân Mặc cũng không có ý định trả lời vấn đề kia của hắc y nhân, ngay sau đó tung ra một vấn đề khác, mà người kia vừa nghe thấy thì nhíu mày, nói: "Ngươi biết Nam Cương tà phái? Biết cũng không ít nhỉ, nếu không phải vận khí của người tốt, ngươi cùng tên tiểu tử họ Nam kia sớm đã chết rồi."
"Vậy thì thật sự nên cảm tạ trời đất, còn phải cảm tạ ngươi rồi!"
Phó Vân Mặc cười lạnh nói, chỉ thấy hắc y nhân kia chân mày càng nhíu chặt, tựa như đã bị chọc tức.
"Nếu đã để ta gặp, thì hôm nay chính là ngày chết của ngươi."
Phó Vân Mặc sau khi nghe được, tâm bỗng nhiên nhảy dựng lên, khẩn trương cùng sợ hãi chợt lan tỏa khắp toàn thân, nàng biết kẻ trước mặt này rất mạnh, bản thân rất có thể không phải đối thủ...
"Ngươi có thể thử xem."
Vân Trung Tiên trong tay Phó Vân Mặc tra ra khỏi vỏ, thân hình lui về sau vài bước.
"Thu cô nương, ngươi đi trước đi."
Phó Vân Mặc nhẹ giọng nói với Thu Hồng Y, mà Thu Hồng Y còn "hừ" một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng ta tham sống sợ chết như vậy sao?"
Thu Hồng Y nói xong, mắt lạnh nhìn về nam nhân ở trước mắt, nói: "Quan nhân ~ hai chúng ta cùng nhau lên, ngươi không ngại chứ?"
Phó Vân Mặc nghe xong, run lập cập, nhìn ánh mắt lanh lùng đầy mị hoặc của Thu Hồng Y, liền cảm thấy người này thật sự là yêu tinh.
"Không sao, nhiều thêm một cổ thi thể thôi!"
Dứt lời, trường kiếm trong tay hắc y nhân rút ra, giống như du long đánh úp tới, [Du Long kiếm pháp] của Thương Vân phái!
Phó Vân Mặc lui về sau vài bước, tránh đi mũi nhọn, ai ngờ người nọ trở tay một cái, thanh kiếm liền hướng về phía Thu Hồng Y, cũng may khinh công của Thu Hồng Y tuyệt đỉnh, lực cảnh giác cao, nếu không đυ.ng phải chiêu thức quỷ dị này, e là sẽ bị dính chiêu.
Trong tay Phó Vân Mặc dùng ra [Quỷ kiếm], chiêu thức quỷ dị không hề đáng nói, ngược lại lại có thể đánh hắc y nhân kia trở tay không kịp.
"Không thể ngờ được ngươi đã luyện thành [Quỷ kiếm]..."
Hắc y nhân trầm giọng nói một câu, nội lực trong tay bỗng nhiên phát ra, Phó Vân Mặc bị nội lực đánh lén, liền có chút trở tay không kịp, cũng may ống tay áo của Thu Hồng Y tung đến, kịp thời cuốn lấy Phó Vân Mặc kéo ra, tránh đi nội lực cực mạnh của hắc y nhân kia.
Ống tay áo trong tay Thu Hồng Y tựa như linh xà mà bay tới, cuốn lấy cánh tay của hắc y nhân, Phó Vân Mặc thấy thế liền xông đến, vận khởi [Phong Vân quyết], vận dụng sức mạnh của Vân Trung Tiên, hướng lên người của hắc y nhân mà chém tới.
Ai ngờ tay hắc y nhân run lên, lại phá vỡ sự trói buộc từ ống tay áo, nội kình theo ống tay áo đánh lên trên người của Thu Hồng Y, lập tức Thu Hồng Y bị đánh văng ra, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Phó Vân Mặc liền trong chớp nhoáng, cầm kiếm chém tới, hắc y nhân kia dùng kiếm chắn được, bởi vì hai người đều có nội lực mạnh mẽ, một chiêu này, lại phát ra một tiếng vang chói tai, chỉ thấy hai người đều bị đánh bay cách xa nhau một trượng, chỉ là hắc y nhân kia rất nhanh ổn định lại thân thể, Phó Vân Mặc lại thẳng tắp ngã xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngực vô cùng đau đớn.
Phó Vân Mặc che lại ngực của mình, vận khởi [Phong Vân quyết] để chữa trị thương thế của mình, mà hắc y nhân kia lại giống như không có chuyện gì, từng bước hướng về phía mình....
Không đúng...đây chính là tiết tấu sắp bị gϊếŧ!
Phó Vân Mặc đảo mắt nhìn về phía Thu Hồng Y đang ở phía xa, nàng ta vẫn đang cố đứng dậy, đang muốn đi đến chỗ của mình.
"Đừng qua đây!"
Phó Vân Mặc kêu một tiếng, nếu Thu Hồng Y lại đây, chính là chịu chết.
"Hai cổ thi thể, không nhiều không ít."
Hắc y nhân kia lẳng lặng nói một câu, sự sợ hãi trong lòng Phó Vân Mặc lan tràn ra, bỗng nhiên nàng cảm thấy, bản thân thật sự chết đến nơi rồi.
Không, không thể chết được!
Phó Vân Mặc chịu đựng đau đớn mà đứng lên, trong tay vẫn cầm lấy Vân Trung Tiên một cách gắt gao, chỉ là thân hình lung lay sắp ngã, thoạt nhìn chỉ cần gió thổi qua thì sẽ ngã xuống.
Nhưng mà vào lúc này, một vật thể màu xám trắng xoẹt qua bên người của Phó Vân Mặc, thẳng tắp quấn lấy hắc y nhân kia, hắc y nhân dùng kiếm chắn lấy, chỉ thấy vật thể như roi kia quấn lấy trường kiếm của hắc y nhân, trường kiếm vốn dĩ đa bị Phó Vân Mặc đánh lủng một lỗ, hiện tại giằng co, theo đó mà đứt gãy.
"Thoát Cốt kiếm..."
Phó Vân Mặc quay đầu lại, mắt thấy Dạ Khê Hàn dùng khinh công đi tới bên người của Phó Vân Mặc, hắc y nhân kia liếc mắt nhìn Dạ Khê Hàn một cái, nhíu này, vận khởi khinh công xoay người rời đi.
"Mau đuổi theo, hắn là độc thủ ở sau bức màn đó!"
Phó Vân Mặc chỉ vào tên hắc y nhân kia, nhưng mà Dạ Khê Hàn cũng không có liếc mắt nhìn tên hắc y nhân kia một cái.
"Ngươi mới là quan trọng nhất."
Dạ Khê Hàn nhíu mày, đôi mắt tràn đầy lo lắng nhìn Phó Vân Mặc, đưa tay ra, thay Phó Vân Mặc lau đi vết máu ở khóe miệng.
"Ngươi...Ngươi ngốc vậy!"
Rõ ràng hắn ta ở ngay trước mắt, nhưng mà Dạ Khê Hàn lại...
"Ngươi đến thì tốt rồi, khụ khụ khụ."
Võ công của Thu Hồng Y vốn không tính là quá cao, hiện tại lại bị đánh như vậy, sợ là phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian rồi.
"Hắc y nhân kia sợ ngươi?"
Phó Vân Mặc hỏi, trong đầu của nàng vẫn còn hình ảnh tàn nhẫn kia của hắc y nhân, mơ hồ giống như sứ giả địa ngục bò ra, làm cho người ta sợ hãi.
"Không phải, là sợ người đông thế mạnh....hắn biết, ta tới đây, giáo đồ của ta chắc chắn liền vây lấy nơi này."
Dạ Khê Hàn cảm thấy bản thân rất có thể không phải là đối thủ của tên hắc y nhân kia, nhưng nếu Dạ Nguyệt thần giáo dốc toàn bộ lực lượng, cho dù không đánh chết hắn, hắn cũng sợ bản thân sẽ bại lộ thân phận, chỉ có thể bỏ chạy.
"Ngươi...ngươi làm sao đến đây?"
Dạ Khê Hàn liếc mắt nhìn Dạ Khê Hàn một cái, trong lòng có chút oán giận, nhưng đối diện với ánh mắt ôn nhu như nước kia, liền mềm lòng.
"Hừ, tai mắt của nàng ta đông đảo, muốn tìm ra ngươi cũng không phải chuyện gì khó, cũng may nàng ta kịp thời đuổi tới, nếu không mạng của chúng ta đều an táng chỗ này rồi."
Thu Hồng Y nhìn Phó Vân Mặc, cười nàng ấy bỗng nhiên đầu óc ngu ngốc, hóa ra cái người khôn khéo này khi gặp được Dạ Khê Hàn, cũng trở nên vô sức chống cự như vậy.
Thu Hồng Y quay đầu nhìn về phía Dạ Khê Hàn, nhưng trong mắt người nọ hiện tại chỉ có sự ôn nhu chưa bao giờ thấy, bỗng nhiên làm Thu Hồng Y lạnh sống lưng mà run lên.
Hừ, thật chua...
"Ta mang ngươi đi chữa thương."
Dạ Khê Hàn nói xong, quay đầu nhìn về phía Thu Hồng Y, còn chưa mở miệng, Thu Hồng Y liền giành lên tiếng trước, nói: "Đừng quản ta, ta đi, ta đi là được chứ gì!"
Chẳng lẽ còn để ta nhìn thấy hình ảnh hai người chữa thương nữa sao? Hừ...Chua quá chua...
"Đa tạ ngươi."
Dạ Khê Hàn biết Thu Hồng Y giúp đỡ Phó Vân Mặc, câu "Đa tạ" này bất luận thế nào cũng phải nói với Thu Hồng Y.
Hả....Nữ ma đầu đổi tính thật rồi...
Thu Hồng Y còn nhớ rõ Dạ Khê Hàn làm thế nào để dùng Thoát Cốt kiếm ở trong tay đả thương mình, hiện tại còn có thể nhu hòa mà nói lời cảm tạ với mình...
Cái này không lẽ là sức mạnh tình yêu chăng?
----------Hết chương 77--------