"Xí! Bản thân tính là gì chứ, chắc là nữ ma đầu rãnh rỗi không có việc gì làm muốn tìm đối tượng để tra tấn mà thôi!"
**********
Mạc Ly Hề nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Phó Vân Mặc, cuối cùng cũng mở miệng nói: "Chi bằng ngươi...các ngươi đến Thiên Duyên phái đi! Ở Thiên Duyên phái, Dạ giáo chủ sẽ không làm gì được các ngươi."
Mạc Ly Hề lại một lần nữa ra lời mời, mà lần này tới lượt Nam Côn Luân mở miệng trước: "Việc này...Ta còn có việc cần phải điều tra rõ, không thể đến Thiên Duyên phái, chi bằng để Tiểu Mặc tỷ đi đến Thiên Duyên phái tránh trước một chút đi?"
"Ngươi cút đi, ta là người không có nghĩa khí như vậy sao?"
Phó Vân Mặc tức giận măng Nam Côn Luân một trận, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Ly Hề, cảm giác có lỗi, nói: "Xin lỗi a Mạc chưởng môn, giống như lần trước ta nói, chúng ta đến Thiên Duyên phái chỉ có thể mang lại phiền phức cho Thiên Duyên phái, hơn nữa ta còn phải cùng Nam Côn Luân đi điều tra rõ một số chuyện..."
Mạc Ly Hề sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp rũ xuống, thần sắc ảm đạm, Phó Vân Mặc thấy thế, trong lòng không đành lòng, vừa muốn nói gì thêm, Mạc Ly Hề liền mở miệng.
"Ta hiểu, chỉ là, nếu như các ngươi cần thiết, có thể tùy lúc đến Thiên Duyên phái."
Mạc Ly Hề nói xong, khóe miệng lộ ra một ý cười ôn nhu, chỉ là trong đó có sự chua xót, Phó Vân Mặc cũng nhìn thấy rất rõ ràng.
"Được..."
Khó nhận là nhận ân tình của mỹ nhân, huống chi lại là một người vừa đẹp vừa tốt như vậy, Phó Vân Mặc nhịn đau mà cự tuyệt, dù sao cũng không thể bỏ một mình Nam Côn Luân được, càng không thể mang lại phiền phức cho Thiên Duyên phái.
"Sư tỷ!"
Một thanh âm quen thuộc truyền đến, mọi người đồng loại nhìn về phía cửa, chỉ thấy một thiếu nữ nghịch ngợm chạy đến gần, theo sát phía sau còn có Văn Nhược Nhàn, nghe được Gia Cát Điềm Nhi lại gọi Mạc Ly Hề là "sư tỷ", mày của nàng nhíu lại, cũng không mở miệng.
Mạc Ly Hề thấy người đến là Gia Cát Điềm Nhi và Văn Nhược Nhàn, lập tức lộ ra một nụ cười nhẹ, nói: "Các người đến rồi?"
Gia Cát Điềm Nhi thấy Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân, lập tức nói: "Hóa ra sư tủy nói muốn tới gặp bằng hữu cũ, chính là tới gặp bọn họ a?"
Gia Cát Điềm Nhi nhìn Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân cười ngọt ngào, xem như là lời chào hỏi, mà Văn Nhược Nhàn luôn đi theo phía sau nàng cũng gật đầu mỉm cười với Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân xong, liền nói: "Điềm Nhi, gọi Chưởng môn."
"Vâng vâng ~"
Gia Cát Điềm Nhi cảm thấy không thú vị, Văn sư tỷ làm sao không thú vị như vậy chứ?
"Không sao, các ngươi đến đây, có phải trong phái có chuyện gì hay không?"
Mạc Ly Hề để lại ký hiệu ở bên đường, để đệ tử trong phái có thể tìm được mình, chỉ là người đến lại là Gia Cát Điềm Nhi và Văn Nhược Nhàn, chẳng lẽ là có chuyện gì lớn?
"Ân...Chưởng môn Thần Nhận phái nói muốn bái phỏng chưởng môn, cho nên chúng ta đặc biệt đến đây mời Chưởng môn trở về."
"Ân...Được."
Mạc Ly Hề nghe thấy Thần Nhận phái, không ngăn được có chút đau đầu, trong lòng trước sau cảm thấy bất an.
"Ta lập tức trở về cùng các ngươi."
Mạc Ly Hề quay đầu lại nhìn về phía Nam Côn Luân, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Phó Vân Mặc.
"Các ngươi...bảo trọng."
Mạc Ly Hề đi vội vàng, Gia Cát Điềm Nhi cũng không kịp hỏi tóc màu vàng kim của mình, Văn Nhược Nhàn cũng không kịp khách sáo gì, ba người liền vội vàng rời đi.
Phó Vân Mặc nhìn bóng dáng rời đi của Mạc Ly Hề, không có quay đầu lại...
Phó Vân Mặc thu hồi ánh mắt, Thần Nhận phái sao? Là...Sở Hồng Phi sao?
Phó Vân Mặc thở dài, đem nước trà trong chén một hơi uống cạn sạch.
"A A, phỏng phỏng phỏng!"
Phó Vân Mặc vươn đầu lưỡi ra, dùng tay quạt, tuy rằng biết làm như vậy cũng không có tác dụng gì, nhưng vẫn theo bản năng mà làm loại động tác này.
"Phụt ha ha ha ha! Tiểu Mặc tỷ, tỷ quá hài hước rồi!"
Ai không biết trà nóng, Phó Vân Mặc còn trực tiếp uống hết, cái này còn không để Nam Côn Luân cười chết sao, khó có thể thấy được bộ dạng chật vật như vậy của Phó Vân Mặc a!
"Cười này...Cười này...!"
Phó Vân Mặc đánh một chưởng về phía cái ót của Nam Côn Luân, cũng may Nam Côn Luân đã sớm chuẩn bị, cúi đầu lách người tránh đi.
"Tiểu Mặc tỷ, bộ dáng thè lưỡi khi nãy của tỷ, đặc biết giống chó con! Phụt ha ha ha ha!"
Phó Vân Mặc nhìn bộ dáng cười đến ra nước mắt của Nam Côn Luân, đã không còn sức lực đánh hắn, chỉ là trợn mắt mà liếc hắn một cái, nói: "Tên tiểu tử thúi nhà ngươi, lần sau ta liền gϊếŧ chết ngươi."
Tuy nói như vậy, nhưng Phó Vân Mặc cũng đã bật cười, nụ cười tươi rói này của Nam Côn Luân tựa hồ có một sức hút kỳ lạ, thật là làm người khác nhịn không được mà cười theo.
Cứ như vậy hai người cãi nhau ầm ĩ một trận, liền từng người đều trở về phòng, Phó Vân Mặc nằm ở trên giường, đôi tay lót ở sau đầu, suy nghĩ có chút loạn...
Nàng suy nghĩ, đến tội cùng là thứ gì, có thể để cho nữ ma đầu không chút do dự mà bỏ qua cho mình...
Xí! Bản thân tính là gì chứ, chắc là nữ ma đầu rãnh rỗi không có việc gì làm muốn tìm đối tượng để tra tấn mà thôi!
Phó Vân Mặc nghiêng người, nhắm mắt lại, cưỡng chế bản thân không nghĩ tiếp nữa, rồi lại nhớ tới cái ôm của nữ ma đầu đối với mình, dưới ánh trăng, ánh mắt quá mức ôn nhu mà mê người.
"Hừ..."
Phó Vân Mặc trở mình, nhắm mắt nhíu chặt mày lại, kiên quyết không muốn nhớ đến nữ ma đầu nữa...
Bỗng nhiên nàng nghĩ tới Thần Nhận phái, Mạc Ly Hề...
Phó Vân Mặc ấn vào ngực của mình, tấm khăn che mặt kia, bản thân lại vẫn luôn chưa trả lại Mạc Ly Hề.
Phó Vân Mặc thở dài....Gần đây chuyện kỳ quái xuất hiện ngày càng nhiều...Dung lượng não cũng có chút không chứa nổi nữa rồi.
Lúc sao Phó Vân Mặc lại mơ mơ màng màng rơi vào trong giấc ngủ, một đêm không mộng.
- ---------------
Ngày hôm sau tỉnh lại, hai người quyết định một đường đi về phía Nam, vừa lúc Diêm Vương cư cũng ở phía Nam, bọn họ dự tính một bên điều tra vụ án Nam gia bị diệt môn, một bên hoàn thành nhiệm vụ Tuyết Tâm nhờ cậy, gặp được Diêm Vương sầu Tào Nhất Sư lấy được Khai Linh đan.
Bởi vì có được túi tiền của vị đại hán kia, Phó Vân Mặc quyết định mua hai con ngựa, lộ trình nhanh hơn, cũng may lúc trước bản thân khi diễn phim cổ trang có học qua cưỡi ngựa, công phu cưỡi ngựa này tuy không tính là lô hỏa thuần thanh*, nhưng cũng có thể khống chế vững vàng.
*炉火纯青 – Lô hỏa thuần thanh: Dày công thôi luyện, không đến mức điêu luyện.
Cứ như vậy, hai người mua hai con ngựa, rời khỏi Liên Hoa trấn, một đường hướng về phía Nam, ở trên đường đi hỏi thăm, biết Diêm Vương Cư nằm ở một nơi ở phía Nam gọi là Lạc Hoa lĩnh (sườn núi Lạc Hoa), bọn họ dự định đến Diêm Vương cư trước một chuyến.
"Nam Côn Luân, đến đây."
Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân hai người ở bên đường hỏi thăm, sau khi biết được phương hướng Lạc Hoa lĩnh, Phó Vân Mặc là người quên đường, liền đem bản đồ vẽ đại khái ra, sau đó để Nam Côn Luân xem giúp mình, chỉ sợ hai người đi tới đi lui thì lạc đường, đến lúc đó tốn càng nhiều thời gian hơn.
"Vị trí đúng không?"
Bản lĩnh nhận đường của Nam Côn Luân đỡ hơn Phó Vân Mặc nhiều, chẳng qua là vẽ hơi xấu, đành phải để tự mình Phó Vân Mặc vẽ ra, hai người liền chỉ có thể bổ sung cho nhau.
"Ân, đúng rồi."
Nam Côn Luân nhìn kỹ các vị trí, sau khi xác nhận đúng vị trí, hai người liền kết án.
"Ai nha ~ mệt chết ta rồi!"
Phó Vân Mặc dù sao cũng là từ nhỏ đã được ông nội hun đúc, luyện tranh viết chữ là khóa học mỗi ngày, vẽ vẫn luôn là tranh sơn thủy Trung Quốc, có lẽ vẽ bản đồ cũng không có gì khó khăn, nhưng thật ra đông tây nam bắc gì đó, làm nàng cứ lẫn lộn mãi.
"Ngày mai liền xuất phát đến Lạc Hoa lĩnh, xem lộ trình này, cưỡi ngựa chắc là mười lăm ngày đường, Nam Côn Luân, ngày mai nhớ nhắc ta đi mua chút lương khô lên đường."
"Được rồi Tiểu Mặc tỷ, ngủ ngon nha!"
Phó Vân Mặc về tới phòng, ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu luyện công, chiêu thứ nhất [Dời non lấp biển] của [Phong Vân Quyết] nàng thật ra luyện cũng không tệ, dù sao cũng là kiến thức cơ bản của [Phong Vân Quyết], nàng thật sự nửa điểm cũng không dám qua loa, xem tiến độ, khả năng luyện cần luyện trên dưới mười ngày, là nàng có thể bắt đầu luyện [Phong khởi vân dũng], đến lúc đó...liền tăng thêm một phần đối kháng nữ ma đầu...
Hử....Làm sao lại nghĩ đến nàng ta rồi...
- ----------
Đêm khuya, Dạ Khê Hàn nương theo ánh nến, lạnh lùng mà nhìn phong thư trong tay, phong thư này, nàng còn chưa óc dũng khí để mở ra xem...
Việc này giống như là mở ra cánh cửa lớn ký ức, những hồi ức quá tàn nhẫn và đẫm máu ùa về, để trở về trong đầu của mình, những hồi ức quá mức đáng sợ đó, làm nàng trong mỗi đêm đều mở về hồi ức sợ hãi đó...
Nàng run rẩy cánh tay, chậm rãi đem phong thư mở ra, sau đó nhìn hàng chữ đầu tiên trong thư.
"Manh mối Hạ gia bị diệt môn."
Tay Dạ Khê Hàn đang run rẩy, ánh mắt kiên cường dời xuống dưới...Những hàng chữ rậm rạp, đọc đến đôi mắt bản thân có chút ửng đỏ, lại có chút sương mù vây lấy...
"Hạ gia, tất cả đều bị gϊếŧ bởi võ công riêng của chính Hạ gia, từ khi bắt đầu tựa như sát hại lẫn nhau, nhưng Thiên Cơ lâu tra ra, thế gian này có một loại độc, có thể là thần trí của con người phát điên, gặp người liền gϊếŧ người, đối với loại độc này, Diêm Vương Sầu Tào Nhất Sư hiểu biết nhiều hơn."
Dạ Khê Hàn xem xong, chậm rãi buông giấy, tay gắt gao nắm chặt, mấy năm nay, anfng không phải chưa từng điều tra qua, chỉ là không có thu hoạch gì.
Ngày ấy bản thân rời khỏi Hạ gia đến thị trấn kế bên để mua hàng, lúc trở về, đã là cách một ngày, Hạ gia đã bị đốt thành một mảnh cháy đen, mà những thi thể đó lại còn có thể nhìn ra được bộ dáng, một ngày đó....Dạ Khê Hàn khóc cả một ngày, cuối cùng cũng chính là Tiểu Đường lúc đó cũng đi mua hàng với mình, mang nàng rời đi, hắn sợ hung thủ, sẽ quay trở lại.
"Cha....Mẹ...Lân đại ca..."
Dạ Khê Hàn than dài một hơi, đầu có chút đau...Tựa như một gương mặt hiền lành lại xuất hiện trong đầu của mình...
"Xin lỗi...Là ta vô dụng, còn chưa tìm được kẻ đó thay mọi người báo thù..."
Một giọt nước mắt rơi xuống...
Đã bao lâu rồi chưa rơi nước mắt? Kể từ sau ngày đó, nàng cơ hồ liền thay đổi con người, cũng bắt đầu biến thành Dạ Khê Hàn của hiện tại...
Vô tình, lãnh khốc, tàn nhẫn, hết thảy đều từ lúc đó mà bắt đầu thay đổi.
"Diêm Vương sầu, Tào Nhất Sư sao..."
Dạ Khê Hàn thu hồi bức thư, mở cửa sổ ra, làn gió lạnh thổi tan nỗi tích tụ trong lòng...
- -------------
Mạc Ly Hề cùng Gia Cát Điềm Nhi và Văn Nhược Nhàn đi liền mấy ngày đường, cuối cùng quyết định ở lại một thành trấn nghỉ ngơi.
"Chưởng môn, ta đi mua một chút lương khô và nước."
"Ta cũng đi."
Gia Cát Điềm Nhi kiên quyết đi theo Văn Nhược Nhàn, tuy nói Văn Nhược Nhàn ở khắp nơi hạn chế hành vi cử chỉ của Gia Cát Điềm Nhi, nhưng mà Gia Cát Điềm Nhi trước sau vẫn luôn thích bám theo bên người Văn Nhược Nhàn, giống như cao dán bôi trên da chó, gỡ cỡ nào cũng không ra.
Mạc Ly Hề nhìn bóng dáng hai người rời đi, không ngăn được bật cười, Gia Cát Điềm Nhi luôn có thể mang lại niềm vui cho người khác.
Mạc Ly Hề vừa mới tiến vào khách điếm, lại phát hiện phòng trong khách điếm, còn tồn tại một người khác.
"Ai?"
Mạc Ly Hề sờ đến Huyền kiếm bên hông mình, nếu đối phương có ý đồ gây rối, nàng chắc chắn sẽ rút kiếm ra khỏi vỏ.
"Đừng vội Mạc sư tỷ, là ta."
Người nọ đi đến giá cắm nến, đốt sáng ánh nến lên, ánh nến mờ nhạt đem khuôn mặt quyến rũ tà mị của người kia chiếu rọi càng thêm mê người, nàng ấy nở nụ cười với Mạc Ly Hề, trong ý cười không rõ mang theo ý vị gì.
"Thu Hồng Y, ngươi tới làm gì?"
Mạc Ly Hề thoáng buông bàn tay cầm kiếm ra, chỉ là không dám thả lỏng cảnh giác, nàng đoán không ra Thu Hồng Y sẽ làm gì.
"Tới cùng ngươi tâm sự nha."
Thu Hồng Y ngồi ở bên cạnh bàn, rót cho mình một chén trà, cũng rót cho Mạc Ly Hề một ly, chỉ là Mạc Ly Hề trước sau cũng không làm gì khác.
"Ta và ngươi còn gì để nói sao?"
"Ồ, thật là tuyệt tình nha..."
Thu Hồng Y cũng không tức giận, nói tiếp: "Ngươi thích Phó Vân Mặc kia sao?"
Khóe miệng Thu Hồng Y gợi lên ý cười nhẹ, Mạc Ly Hề nhíu mày nói: "Ngươi nói bậy gì đó?"
"Nói bậy? Mạc Ly Hề, nhìn thẳng vào tâm của mình đi!"
Thu Hồng Y uống một ngụm trà, cánh môi đỏ của nàng dính lên vài phần nước, đang nhìn Mạc Ly Hề, Thu Hồng Y giống như yêu tinh câu dẫn người trong đêm tối.
"Ta nhìn cả một đường, cũng nhìn không nổi nữa, Mạc Ly Hề, lần này trở về, lão già Thần Nhận phái kia lại muốn làm gì, ngươi chắc là biết rõ?"
Thu Hồng Y một tay đỡ cằm, nhìn biểu tình ôn hòa kia của Mạc Ly Hề dần dần bắt đầu thay đổi thất thường...
"Tất cả chuyện này đều không liên quan đến ngươi, nhanh chóng rời đi, đừng nên ép ta ra tay."
"Nói đến cùng, ta đã cứu Phó Vân Mặc của ngươi, đối với ta như vậy, thật sự tốt sao?"
Thu Hồng vẫn là cười, Mạc Ly Hề nhíu mày, không nói chuyện nữa, mà Thu Hồng Y lại tiếp tục nói: "Ngươi a....luôn là bị thế tục trói buộc quá sâu, chung quy sẽ có một ngày ngươi sẽ hối hận..."
Thu Hồng Y nhún vai, đứng lên, đi tới bên cửa sổ.
"Nhưng mà đừng sợ, còn có ta đây, không phải sao? Ha ha!"
Thu Hồng Y nói xong, Sinh Liên dưới chân hiện ra, bay ra ngoài cửa sổ, không thấy bóng dáng đâu...Gi ó lạnh trong đêm...Trong mắt Thu Hồng Y dần ảm đạm, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng, nhìn không sót thứ gì.
Mạc Ly Hề đứng ở trong phòng, rất lâu cũng không có cách nào lấy lại tinh thần.
--------Hết chương 44--------