Đến lúc này, qua những thông tin đã biết, Hình Diệp đoán được nguyên nhân cái chết của Hình Thước có hai loại.
Loại thứ nhất, rất có khả năng em trai anh đã chọn phe phục mệnh. Hình Diệp tin với năng lực của mình, Hình Thước tuyệt đối có thể mạnh như vũ bão tiến thẳng đến cửa cuối cùng, sau đó trở thành đạo cụ giống gương, rơi vào tay kẻ nào đó, bị hủy diệt.
Loại thứ hai, trở thành vật hi sinh dưới tay đạo cụ đặc thù giống con trai chủ thành. Mà đạo cụ đặc thù này nói không chừng cũng là đạo cụ do người chơi phục mệnh hóa thành.
Thân là người chơi phục mệnh, cho dù có tích cực qua cửa đi chăng nữa thì đến cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành đạo cụ.
Nếu may mắn một chút thì sẽ giống như gương nhỏ đi theo anh, gặp được một người chơi có lương tâm, không dùng mình để gϊếŧ người, cũng không làm hại mình.
Còn nếu xui xẻo thì giống như chiếc đồng hồ quả quýt kia, trở thành công cụ gϊếŧ người.
Hệ thống trò chơi ngập tràn ác ý với người chơi, nhưng nó có tồn tại trật tự, là sẽ không làm hại đến tính mạng của người chơi. Kẻ có thể gϊếŧ người vĩnh viễn chỉ có chính con người.
Đương nhiên, hết thảy những điều này cũng có thể chỉ là suy đoán lung tung của Hình Diệp mà thôi, chứ sự thật không phải như thế. Đồng hồ quả quýt thực sự chỉ là đạo cụ đặc thù, con trai chủ thành không thực sự tử vong.
Muốn chứng thực còn phải cần có được đáp án trên người Randy.
Có điều căn cứ vào sự hiểu biết với những manh mối đã có của Hình Diệp, suy đoán lúc nãy của anh có 80% là sự thật, trừ phi thêm manh mối mới xuất hiện.
Hình Diệp nghĩ, anh phải không ngừng chứng thực suy nghĩ, tìm ra hi vọng duy nhất từ trong tuyệt vọng. Nhưng càng nghĩ, anh lại càng tỉnh táo, lại càng thêm lý trí phát hiện ra chân tướng tàn khốc.
Anh quá thông minh, thông minh đến mức vốn không thể nào giả vờ hồ đồ.
Gương thẳng thắn dang hai cánh tay ôm con rối gỗ nom rất yếu đuối vào lòng, điều bây giờ cậu có thể làm chỉ mỗi như vậy thôi.
Có được cơ thể trong thế giới này thật tốt, ít nhất cậu cũng không phải trơ mắt nhìn Hình Diệp buồn bã mà không có cách nào an ủi anh.
Không biết tư thế này duy trì được bao lâu, bỗng nhiên con rối gỗ vẫn luôn im lặng trong bóng tối thốt lên: “Trong khoảng thời gian tham dự trò chơi này, tôi dần dần phát hiện một quy tắc tiềm ẩn của trò chơi khiêu chiến vận mệnh. Đó chính là cho dù điều kiện có hà khắc đến cỡ nào thì trò chơi tuyệt đối sẽ không chủ động ra tay gϊếŧ chết người chơi. Nó giao phó tuyệt vọng cho người chơi, nhưng vĩnh viễn lưu lại một tia hi vọng trong tuyệt vọng. Nên tôi tin rằng, chỉ cần cậu còn sống thì nhất định sẽ có cách rời khỏi trò chơi và trở lại cơ thể. Trước mắt tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào mới được như vậy, nhưng chỉ cần tiếp tục tham gia, chỉ cần không ngừng chiến thắng, một ngày nào đó tôi sẽ có được đáp án.”
“Tôi…”
Gương nhỏ muốn hỏi, tại sao anh lại phải đối xử tốt với tôi như thế? Anh chưa từng ép buộc tôi làm gì, bảo vệ tôi không bị tổn thương trong khả năng cho phép, lúc trở lại thế giới hiện thực còn giúp tôi đi thăm người nhà và tình trạng cơ thể, bây giờ lại còn muốn giúp tôi thoát khỏi trò chơi trở lại hiện thực.
Gương không thốt nên lời, nhưng Hình Diệp cũng đoán được những gì cậu chưa nói, bèn chủ động đáp: “Cậu đừng có áp lực tâm lý quá lớn. Tôi không chỉ vì cậu, mà còn vì chính mình. Không chỉ có cậu muốn rời khỏi trò chơi này, mà tôi cũng muốn. Tôi không thể nào để mình chịu hạn chế của trò chơi, vĩnh viễn luân hồi trong thế giới này. Trên bước đường đến cửa cuối cùng, chúng ta sẽ càng thu hoạch được nhiều thông tin hơn, nhất định trong đó sẽ có cách cho cậu khôi phục. Đây là vật phẩm bổ sung, giống như đề kèm theo trong cuộc thi. Khiêu chiến độ khó cao là hứng thú của tôi.”
Còn nữa, Hình Thước đã chết trong trò chơi dưới tình huống Hình Diệp không hề hay biết tí gì. Chuyện đã xảy ra, Hình Diệp không thể nào khiến thời gian đảo ngược dòng, anh bất lực. Nhưng ít nhất, tấm gương vẫn còn sống.
Trong tình cảnh khó khăn ngặt nghèo đến vậy, gương vẫn duy trì bản thân như trước, vẫn kiên cường lạc quan mà sống sót.
Lục Minh Trạch không từ bỏ bản thân, vậy Hình Diệp cũng sẽ không bỏ rơi cậu.
Ít nhất, cũng để anh cứu được một người.
Hình Diệp cảm thấy tim mình như cứ mãi bị siết chặt, nó đang co rút giần giật đầy đau đớn. Đó là nỗi đau chậm chạp không hề bén nhọn, chậm đến độ nếu như không suy nghĩ sâu xa sẽ không cảm thấy đau.
Anh đặt tay lên ngực, không cảm nhận được trái tim đang nảy lên. Anh đặt tay dưới mắt, không chạm được nước mắt lạnh buốt.
Con rối không có nước mắt, trong cơ thể rối không có hơi nước. Dù cho khó chịu đau khổ đến đâu cũng không cách nào rơi lệ.
Trong thế giới như thế, Hình Diệp có thể yên lòng yếu ớt, thậm chí ngay cả vẻ mặt anh cũng không thay đổi, sẽ không ai có thể phát hiện nỗi bất lực của anh.
Chỉ có một tấm gương với “Mắt chân thực”, rõ ràng chính bản thân mình cũng không dám đảm bảo, thế mà vẫn kiên định ôm lấy anh trong đêm tối.
Trời dần dần tỏa sáng, hừng đông từ từ ló rạng, Hình Diệp đứng lên dưới ánh mặt trời rồi nói với gương: “Chúng ta đến cửa hàng sửa chữa đi. Hôm nay sau khi trả hết nợ phải sửa sang cho cậu thật ổn thỏa, để cậu biến thành tấm gương xinh đẹp nhất trong toàn bộ thành con rối.”
“Được!” Gương như không hề trải qua tăm tối của đêm qua, cậu vững vàng nắm chặt tay Hình Diệp.
Hai con rối một cao một thấp vác bao tải đựng phế phẩm, trên người khoác vải bố tiến về cửa hàng sửa chữa của lão Nick dưới ánh dương chói lọi.
Hình Diệp nghiêng đầu nhìn về phía gương. Lúc này mặt trời đang phản chiếu trên người cậu, ánh dương sáng chói phản xạ lên mắt Hình Diệp khiến nhất thời anh cảm thấy hơi lóa mắt.
Gương thật sáng ngời biết bao, Hình Diệp thầm nghĩ trong lòng.
….
Hôm nay cửa hàng sửa chữa không mở cửa, tiểu Nick Quan Lĩnh mở cửa sau cho Hình Diệp và gương nhỏ đi vào, lão Nick đang chờ họ.
Vừa nhìn thấy Hình Diệp, lão Nick lập tức nói: “Rốt cuộc các người nhìn thấy gì trong quặng? Thằng nhóc thúi này nói nó sợ quá không dám vào, chỉ có cậu mang một túi quặng thô về. Có phải cậu… Nhìn thấy thứ gì đó khác không?”
Quan Lĩnh sợ mình không đoán ra được mục đích thật sự của lão Nick nên không dám nói lung tung, chờ Hình Diệp đến giải quyết.
Hình Diệp không hề hoang mang, anh đặt bao tải lên bàn rồi mở ra, đếm năm miếng quặng thô lớn nói với lão Nick: “Những thứ này hẳn là đủ trả số tiền tôi và người diêm nợ ông rồi.”
“Nợ nần không quan trọng, quan trọng là cậu nhìn thấy gì trong quặng?” Lão Nick giận đến mức lỗ thoát khí dưới mũi lại bắt đầu bốc hơi nước, khiến râu ria bay tung tóe.
Hình Diệp thản nhiên ngồi xuống ghế và nói với Quan Lĩnh: “Lên dây cót tốt nhất cho cha anh đi, năng lượng này tiêu hao quá nhanh rồi.”
Quan Lĩnh nín cười tìm đến dây cót trên lưng lão Nick.
Lão Nick giận tới mức đẩy hắn ra rồi cầm một khẩu súng kíp chỉ vào Hình Diệp nói: “Có phải cậu đang đùa tôi không hả?”
Lão cho rằng mình có thể uy hϊếp được Hình Diệp, ai ngờ một bóng dáng thấp bé nhoáng một cái trước mặt lão, sau đó súng kíp biến mất và xuất hiện trên tay của người diêm hàn sắt.
“Một người diêm thôi mà có thể cướp được vũ khí từ trong tay tôi. Hôm qua tôi đã kiểm tra cơ thể cho cô, sức lực không có khả năng mạnh đến thế, tốc độ cũng không thể nhanh như vậy. Là hôm qua có ai đã giúp cô cải tạo qua ư?” Lực chú ý của lão Nick chuyển đến trên người Tào Thiến, lão nhìn chằm chằm vào cô: “Mấy người đã gặp ai trong mỏ quặng?”
Tào Thiến không nói câu nào, Hình Diệp cũng không nói chuyện. Họ đang chờ xem thái độ của lão Nick.
“Kỹ thuật có thể khiến cho người diêm phá vỡ hạn chế vật liệu làm ra cơ thể, ngoại trừ đại sư Benedict thì còn ai có thể làm được?” Lão Nick kích động ôm lấy hai cánh tay của Tào Thiến: “Nói cho tôi nghe, có phải cô đã nhìn thấy đại sư không? Đại sư đã cải tạo cơ thể giúp cô đúng không?”
Thái độ này của lão không hề giống có địch ý với Benedict.
Tên lão Nick lấy một nửa từ cái tên Benedict, vẫn luôn phục vụ mọi người trong thành con rối với thân phận mà đại sư đã thiết lập, nhiều năm như vậy chưa từng thay đổi.
Hình Diệp suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chúng tôi nhìn thấy một đội người, trên người bọn họ có huy hiệu thế này.”
Anh mượn lão Nick một cây bút, sau đó vẽ lại huy hiệu nhìn thấy trên thi thể của con rối trong mỏ quặng.
Những con rối đó là do chủ thành sai đi.
________________