Bảy ngày tiếp đó, gần như Hình Diệp làm việc không hề nghỉ ngơi một chút nào. Nhất định anh phải làm gì đó nhằm khiến mình bận rộn, không thể để đầu óc mình yên tĩnh được.
Thi thể Hình Thước vẫn không được hỏa táng, giống như chỉ cần Hình Diệp còn cố chấp không chịu cử hành lễ tang thì Hình Thước vẫn có khả năng sống lại.
Trong bảy ngày này, Hình Diệp không nhớ mình có từng ngủ hay không. Hình như anh có ngồi trước bàn làm việc chợp mắt mấy phút, nhưng sau đó tỉnh dậy rất nhanh và lại bắt đầu làm việc với cường độ cao.
Anh ép mình phải nhớ lại mã QR trong trò chơi. Sau khi quét mã “Khúc an hồn” ở thế giới hiện thực, anh chỉ nhận được nhắc nhở “Kết nối đã mất hiệu lực”, xem ra năng lực chỉ có thể sử dụng trong trò chơi.
1 giờ 30 phút sáng bảy ngày sau, Hình Diệp tiến vào trò chơi.
Gương nhỏ được đặt trên giá sách trong không gian hệ thống chung chỗ với hai cuốn sách.
Nhìn thấy gương nhỏ, Hình Diệp lộ ra nụ cười đầu tiên sau bảy ngày.
Cũng may Lục Minh Trạch vẫn còn hy vọng, nếu không anh thật sự không biết mình còn tiếp tục kiên trì trong trò chơi này còn có ý nghĩa gì.
Hình Diệp mở tấm gương ra, mặt gương sáng lên, giọng nói khiến người khác vui vẻ của Lục Minh Trạch truyền đến: “Bảy ngày lâu quá trời lâu, tôi chẳng thể cử động được, lưng đau quá.”
“Cậu cũng có lưng à?” Hình Diệp làm như không có chuyện gì mà trêu chọc.
“Thì đau lưng trên tâm lý chứ sao.” Gương nhỏ làm nũng theo thói quen, sau đó đột nhiên cậu cảm thấy Hình Diệp có gì đó sai sai: “Xảy ra chuyện gì rồi hả? Hôm nay nom mặt anh tiều tụy lắm, râu cũng không cạo sạch sẽ, trở nên xấu trai đi rồi.”
Hình Diệp hơi ngừng lại, sau đó miễn cưỡng cười nói: “Công việc mệt mỏi quá.”
“Lừa đảo.” Gương nhỏ không vui: “Anh với cha tôi đều thế cả, rõ ràng là khó chịu đến muốn khóc, thế mà vẫn ra vẻ mình rất mạnh mẽ.”
Hình Diệp nhớ đến mấy hôm trước nhìn thấy chủ tịch Lục, mặt mũi rặt vẻ tiều tụy, bước đi cũng liêu xiêu, nhưng cứ muốn bày ra vẻ “Tôi vẫn ổn, tôi còn gắng gượng được”.
Hóa ra hiện giờ mình cũng có dáng vẻ đó….
Hình Diệp lau mặt, hơi yếu ớt nói với gương nhỏ: “Tôi thật sự rất mệt mỏi, cho tôi mượn dựa vào chút nhé.”
“Mượn dựa vào á… Tôi dùng cái gì cho anh mượn đây? Nếu tôi là một cái gương toàn thân thì còn có hy vọng, á! Anh đừng có qua đây mà!”
Thấy đầu Hình Diệp càng lúc càng gần, gương nhỏ hơi hoảng hốt. Cậu chỉ là một chiếc gương trang điểm nho nhỏ, trông thấy một gương mặt kề sát rất đáng sợ.
Thực ra Hình Diệp chỉ dùng trán kề lên mặt gương nhỏ, giống như làm vậy có thể cho anh sức mạnh, vì dù sao bên cạnh anh cũng chỉ có một người quen thế này mà thôi.
Hình Diệp dựa vào gương chừng khoảng năm phút. Với anh, năm phút này cũng giống như một giấc ngủ, sau khi ngẩng đầu lên mắt anh đã sáng láng hẳn.
“Ôi tình chủ tớ mới cảm động làm sao.” Khối rubik đen trắng phát ra tiếng vỗ tay “Bốp bốp bốp”.
“Là tình bạn bè, tình anh em. Hiện giờ Lục Minh Trạch chỉ bị nhốt trong gương thôi, cậu ấy vẫn là con người.” Hình Diệp không vui sửa lời.
Gương nhỏ vốn đang giận dữ và buồn bã vì chữ “tớ”, nhưng sau khi nghe thấy câu nói này của Hình Diệp lại vui vẻ hơn.
Hình Diệp lợi hại như vậy, thế thì cậu đau lòng buồn bã vì cái gì chứ? Gương nhỏ tò mò nghĩ.
Có điều lúc này Hình Diệp đã khôi phục tinh thần, giống như thực sự chỉ dựa vào gương năm phút là nhận được sức mạnh. Anh xoa xoa cằm, nói: “Tiếc là không có dao cạo râu, có điều vào thế giới mới cũng sẽ đổi cơ thể, hẳn là không sao.”
“Xem ra anh đã chuẩn bị kỹ càng để tiến vào thế giới mới rồi đấy,” khối rubik đen trắng nói: “Tôi cũng đủ săn sóc đúng không, cho anh thời gian giảm xóc.”
Hình Diệp đã thành quen với ác ý và trào phúng của hệ thống.
Khối rubik xoay vòng vòng nói: “Đang lấy số người chơi trong thế giới, xin người chơi hãy chờ một chút.”
Nó xoay tròn một phút, sau đó tạo ra mã QR. Hình Diệp dùng điện thoại quét mã, kế đó xuất hiện thông tin về thế giới mới:
Nội dung trò chơi: Tìm kiếm người dân nói thật.
Nhân vật của người chơi: Người dân bình thường trong thành phố.
Số người tham dự: Phe phục mệnh 5 người, phe nghịch mệnh 3 người.
Cách thức chiến thắng: Tìm kiếm người dân duy nhất nói thật trong toàn bộ thành phố, giúp người này thực hiện nguyện vọng là có thể chiến thắng. Dù có lập team hay không, chỉ cần trong quá trình thực hiện nguyện vọng có giúp chút sức để nguyện vọng thành hiện thực, là có thể chiến thắng. Có giúp sức hay không sẽ do người dân nói thật quyết định.
Nội dung thưởng phạt: Người thắng được cộng điểm ngẫu nhiên, kẻ bại trừ 50% điểm. Người thắng còn được rút một mã QR ngẫu nhiên.
Hình Diệp: “…”
Điểm ngẫu nhiên là có ý gì? Ngay cả mức giữ gốc thấp nhất 100 cũng chẳng có sao?
Hình như khối rubik đen trắng nhìn ra Hình Diệp đang suy nghĩ gì, nó giải thích: “Thế giới trước có giữ gốc, tối thiểu có thể nhận được 100 điểm, có thể để người chơi có cơ hội sử dụng kỹ năng ban đầu hai lần. Thế giới này người chơi có khả năng nhận được số điểm rất lớn, cũng có khả năng hoàn toàn không nhận được điểm, hết thảy đều phải xem số mệnh.”
Hình Diệp, người đang có 8600 điểm không thèm để ý, anh dùng điện thoại liên lạc Tào Thiến. Sau khi xác định cô cũng đã chuẩn bị xong, anh cầm tấm gương trong tay nói với khối rubik: “Tiến vào thế giới mới.”
Cảm giác chóng mặt quen thuộc truyền đến, Hình Diệp tỉnh lại trong một màu đen kịt. Anh ngửi được mùi gỗ mục nát. Trong các nhà máy ở phương Nam, thi thoảng có thể ngửi được thứ mùi này vào khoảng thời gian mưa nhiều.
Hình Diệp thử nhúc nhích người, tiếng “Kèn kẹt” “Kèn kẹt” truyền đến.
Âm thanh phát ra từ đâu vậy?
Anh cảm thấy tay mình quá đỗi nặng nề, nâng lên rất khó khăn. Khi anh dùng sức muốn dịch chuyển người, tiếng “Kèn kẹt” lại càng lớn hơn. Hình Diệp chỉ cảm thấy không thể nào vận sức được, anh dùng hết sức lực khoát tay, bỗng một tiếng “Lạch cạch” vang lên, có thứ gì đó rơi xuống đất.
Là cái gì rơi thế? Hình Diệp cử động ngón tay muốn tìm thứ kia, lại phát hiện ngón tay mình không di chuyển được nổi…
Không đúng, không phải ngón tay không di chuyển, mà là anh không có tay!
“Kèn kẹt”, “Kèn kẹt”, chỉ cần muốn chuyển động là có thể nghe thấy âm thanh này, cũng không biết gương đang ở đâu. Lần đầu tiên Hình Diệp cảm thấy khá bất lực, hóa ra cảm giác không thể nào khống chế được cơ thể là thế này sao?
Hiện giờ trạng thái của anh là gì vậy?
“Có ai không? Có ai không? Tôi cần giúp đỡ.” Hình Diệp cố dùng âm lượng lớn nhất hô lên.
Xung quanh không có một tiếng động nào, hô hấp, tiếng gió, thậm chí là một tiếng vang cũng không có.
Tốt lắm, không có ai, có thể tìm gương nhỏ rồi.
“Gương nhỏ ơi?” Hình Diệp mở miệng nói.
Giọng của anh hoàn toàn khác biệt với giọng nói vốn có, không giống giọng nữ của Claire, cũng chẳng phải giọng khàn khàn như vịt đực của Hình Diệp lớp mười một, mà là… Một thứ âm thanh giống như đang cưa gỗ. Nó có cảm giác như máy móc, cũng không phải là âm thanh điện tử thông minh, mà hơi giống… Tiếng đồ chơi vặn dây cót hồi còn bé từng thấy.
“Tôi ở đây.” Một lát sau, trong bóng tối vang lên tiếng của gương nhỏ, vẫn là chất giọng trong veo như trẻ con, rất đáng yêu.
Cảm ơn trời đất, lúc này nghe thấy tiếng thật sự rất vui.
“Cậu cảm thấy xung quanh có ai khác không?” Hình Diệp không quá tin vào vận may và sức phán đoán trong bóng tối của mình. Trước khi nói chuyện với gương nhỏ, anh cẩn thận hỏi ý kiến của cậu.
“Tôi không nhìn thấy gì, nhưng cảm giác không có, giống như xung quanh chỉ có hai chúng ta thôi.” Giọng của gương nhỏ hoang mang lộn xộn.
Lúc này Hình Diệp mới yên tâm hỏi: “Tôi nhớ lúc đi vào thế giới này mặt gương đã khép lại, tại sao cậu có thể nói chuyện được? Là đã đổi thân thể à?”
“Đúng vậy. Tôi nghe thấy anh đang gọi tôi, hình như cần trợ giúp, thế là sử dụng năng lực trang bị để thay cơ thể cho mình. Cũng không biết nơi này là ở đâu, nhưng hình như nó có một tấm gương mới thích hợp với tôi… A? Tôi có thể cử động sao?” Câu cuối của gương nhỏ đượm vẻ ngạc nhiên, cậu còn lặp lại lần nữa: “Tôi có thể cử động nè!”
Rốt cuộc là gương gì nhỉ, còn có thể cử động ư?
“Cậu chuyển động thế nào? Bằng cách gì?” Hình Diệp hỏi.
“Có tay có chân, nhưng hơi lóng ngóng chậm chạp, có phải tôi bị béo không?” Lục Minh Trạch nói, và Hình Diệp cũng đồng thời nghe thấy tiếng “Loảng xoảng”.
“Cậu không sao chứ? Tiếng gì thế?” Trong bóng tối, Hình Diệp chỉ có thể dựa vào tiếng động để phân rõ phương hướng.
“Chờ tôi một chút, hình như tôi va phải thứ gì đó, là tường hay gì thế này? Tại sao người tôi lại vừa dẹp vừa rộng, bụng tròn ủm. Trời má ơi, tôi có bụng bia rồi ư?” Lục Minh Trạch sắp khóc đến nơi.
Hình Diệp phát hiện mình không muốn nghe thấy gương khóc, bèn vội vàng an ủi: “Bảy ngày ở thế giới hiện thực tôi có đến thăm cha cậu và thấy được cơ thể cậu, cậu còn sống.”
“Thật sao?” Tấm gương vui vẻ hỏi.
“Đúng thế, không có cô hồn dã quỷ gì chiếm cứ người cậu đâu. Bây giờ cậu đang trong trạng thái người thực vật, có người chuyên mát xa tắm nắng giúp cậu. Đã một tháng rồi nhưng người cậu vẫn khỏe mạnh, vẫn đẹp trai l*иg lộng dã man tàn bạo. Ý của bác Lục là dù cậu có phải nằm mười năm, hai mươi năm, dù bác ấy có qua đời thì cũng phải lập quỹ và thuê luật sư tìm người tiếp tục chăm sóc cậu, mãi đến khi cậu tỉnh lại mới thôi. Nên yên tâm đi, chờ tôi tìm được cách để cậu quay lại thế giới thực, cậu sẽ thức tỉnh ngay thôi. Những tài liệu liên quan và ảnh tôi đã tải lên điện thoại, chờ lấy được điện thoại tôi sẽ cho cậu xem.” Hình Diệp nói sự thật cho gương nghe.
Nhưng gương lại không vui vẻ, cậu khóc nói: “Nhất định cha mẹ tôi rất đau khổ, hu hu hu…”
Hình Diệp giấu chuyện mẹ Lục tái phát bệnh tim phải phẫu thuật, cân nhắc nói: “Tôi không thấy mẹ cậu, còn bác Lục thì giống như cậu nói, dù có đau buồn cũng vẫn đứng thẳng người không từ bỏ. Yên tâm đi, chỉ cần còn có hy vọng thì con người sẽ không gục ngã, họ rất kiên cường.”
Anh không lừa dối gương nhỏ, không nói những câu như cha mẹ cậu vẫn vui vẻ khỏe mạnh, mà nói với Lục Minh Trạch, không sao, hãy tin vào người cha người mẹ đã dạy dỗ cậu xuất sắc như thế này.
Tấm gương đang suy sụp, khi nghe thấy Hình Diệp nói vậy tâm trạng cũng tốt hơn chút đỉnh. Cậu cố gắng cọ xát mấy lần, sau đó nói: “Nếu chỉ là cơ thể tạm thời thì tôi cũng không ngại, dù sao có thể cử động là đã mạnh hơn tấm gương rồi. Rốt cuộc chỗ này là đâu vậy, nhiều thứ đồ linh ta linh tinh lắm, đi một tí là vấp liền.”
“Cậu cẩn thận chút nhé.” Hình Diệp không cử động được, đành thấp tha thấp thỏm lo lắng cho gương nhỏ.
Cũng may là vận khí của gương không tệ, cậu trải qua trăm khó nghìn nguy, cuối cùng cũng xuất hiện bên cạnh Hình Diệp rồi vươn tay sờ lên người anh. Hình Diệp phát hiện xúc cảm của mình rất kém, có thể cảm giác thấy có gì đó tiếp xúc lấy mình, nhưng không thể nào xác nhận cảm giác của làn da.
“Anh không có tay phải nè.” Gương nhỏ kinh ngạc nói: “Khuỷu tay và các đốt ngón tay phía dưới cũng trống rỗng, nhưng tay trái vẫn còn.”
Hình Diệp vừa nâng bên tay phải lên, khi sớm phát hiện không thấy ngón tay là anh đã biết cơ thể này của mình không có tay phải rồi.
“Làm sao bây giờ?” Gương nhỏ hơi nức nở hỏi: “Đa số năng lực của anh đều nằm bên tay phải mà.”
“Đừng sợ, tay trái của tôi cũng có thể viết chữ.” Hình Diệp nói: “Hồi cấp hai thầy giáo giảng bài chán quá, thế là tôi đã luyện tay trái để phát triển não phải. Lúc ấy tôi dùng cả tay trái và tay phải có thể đồng thời viết chữ đối xứng, tốc độ không hề thua kém tay phải.”
“Lợi hại quá!” Gương nhỏ kinh ngạc nói.
Cậu vừa nói vừa sờ tới sờ lui trên người Hình Diệp, muốn điều tra rõ ràng tại sao Hình Diệp lại không thể cử động.
Sờ đến một chỗ, gương nhỏ bỗng ngây người.
Hình Diệp hỏi: “Sao thế?”
Gương nhỏ thấp giọng nói: “Hình Diệp, hình như trên lưng anh có một thứ gì đó kỳ quặc lắm, bên eo sẽ không nhô lên như thế chứ nhỉ?”
_______________