Lúc Hình Diệp học đại học năm ba, cha mẹ anh qua đời vì tai nạn. Lúc đó Hình Diệp mới 20 tuổi, em trai Hình Thước cũng tròn 15, vừa lên cấp ba. Hai anh em đều là những đứa trẻ chuyên tâm học hành, mất đi trụ cột lập tức tựa như bầu trời cũng sắp sập.
Nếu điều kiện cho phép, có lẽ Hình Diệp sẽ không gượng dậy được tinh thần, sẽ sa sút một khoảng thời gian, nhưng không được. Dù cha mẹ có qua đời, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, công ty nhất định phải có người quản lý, em trai đương tuổi vị thành niên phải được chăm sóc. Người trong hội đồng quản trị công ty đang nhìn chằm chằm chờ một người trẻ tuổi như anh phạm sai lầm, đối thủ thương mại thì lom lom nhìn. Sẽ không có ai vì anh là một cậu thanh niên trẻ tuổi mà tỏ thiện ý, họ chỉ nghĩ làm thế nào để hút máu trên người anh.
Khoảng thời gian ấy, Hình Diệp đã cảm nhận rõ ràng cái gì gọi là tan đàn xẻ nghé.
Trước mặt anh phải vờ như mình không gì không làm được, nhưng đằng sau phải liều mạng ghi nhớ tất cả kiến thức trong sách vở, dùng toàn bộ sức lực duy trì công ty, thực hiện tốt hạng mục cha mẹ để lại.
Một khi hạng mục này thất bại, công ty có khả năng lâm vào nguy cơ rất lớn.
Hình Diệp cảm thấy lực bất tòng tâm vì phải nghỉ không ít tiết học trên trường. Lúc đang muốn xin tạm nghỉ học, một nữ sinh liên lạc với anh. Cha mẹ cô ta là bạn bè cũ với cha mẹ Hình Diệp, mấy người cùng thành lập công ty, cũng phát triển lớn mạnh rất nhanh. Từ trước đến nay quan hệ của hai nhà rất tốt, khi còn bé Hình Diệp và Hình Thước cũng học tập chơi đùa với cô ta không ít lần.
Hình Diệp không có bất cứ đề phòng gì, bèn cùng đi đến chung cư cô ta đang ở.
Vừa vào nhà, cô ta bắt đầu điên cuồng tỏ tình, đoạn cởϊ qυầи áo ôm riết lấy Hình Diệp không buông. Nhưng hiện giờ Hình Diệp nào có tâm trí để yêu với đương, mỗi ngày anh bận đến mức mặt mũi mình thế nào cũng quên mất rồi.
Anh bèn uyển chuyển từ chối cô ta, cũng bày tỏ hai người là bạn bè từ bé đến giờ, xin đừng làm như vậy. Hình Diệp không nói không làm được người yêu chúng ta còn có thể làm bạn bè, nhưng anh và cha mẹ cô ta chung quy vẫn là đối tác hợp tác thương mại, về sau còn gặp nhau trong rất nhiều trường hợp, đừng để hai bên phải khó xử. Dù cô ta muốn yêu đương thì cũng phải nhìn thời gian chứ? Cha mẹ Hình Diệp vừa qua đời không lâu.
Chuyện kế tiếp xảy ra thế nào Hình Diệp cũng không rõ, anh chỉ nhớ cô gái kia điên cuồng xé áo quần, sau khi xé nát bèn ôm mảnh vụn rách rưới chạy ra khỏi nhà khóc lóc thảm thiết, nói Hình Diệp có ý đồ cưỡиɠ ɧϊếp mình, xin mọi người hảo tâm báo cảnh sát giúp.
Hình Diệp bị cảnh sát đưa đi, loại chuyện này trước nay vẫn hết đường chối cãi. May là không bị tổn thương thật sự, cảnh sát không thể lập án, chỉ xử anh bị phạt hành chính và tạm giam một thời gian, sau đó luật sư nộp tiền bảo lãnh Hình Diệp ra ngoài.
Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, cha của ả kia, cũng là người chú hiền trong mắt anh, bạn tốt của cha mẹ, đã đi đầu kích động hội đồng quản trị bãi miễn chức vụ của anh. Mà đúng lúc đó trường học cũng đuổi học anh, nói rằng dù thành tích của Hình Diệp có xuất sắc đến đâu thì họ cũng không thể giữ lại một kẻ phẩm hạnh không đứng đắn, có thể bôi đen trường học.
Chỉ một nháy mắt, dường như toàn thế giới đều đang chống lại Hình Diệp, ngay cả cổ phiếu công ty cũng tuột giá khá nhiều.
Hạng mục bị gác lại, các cổ đông la lối muốn bãi miễn anh. Hình Thước lo lắng nhìn anh trai mình, cũng không hề nói cho anh biết chuyện mình bị bắt nạt trong trường.
Khi đó Hình Diệp không biết vì anh bị vu cáo cưỡиɠ ɖâʍ bất thành mà Hình Thước bị cả trường xa lánh tẩy chay. Hình Thước hiểu chuyện chịu đựng hết thảy, chẳng nói gì với anh trai, còn quan tâm an ủi anh. Một đứa trẻ vị thành niên như cậu cũng chỉ làm được đến thế mà thôi.
Hình Diệp giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn kiên trì đến công ty đi làm. Chỉ cần giải quyết được hạng mục trong tay, các cổ đông bị lão già kia kích động cũng ngậm miệng lại. Xét cho cùng là vì thực lực anh không đủ, đối với hội đồng quản trị, một bản án chưa kết luận được có phải bịa đặt hay không không đủ chi phối quyết định của họ. Thứ thật sự ảnh hưởng đến họ chính là tuổi Hình Diệp quá nhỏ, bọn họ sợ anh không kiếm được tiền, chi bằng tìm một người quen thuộc hơn quản lý công ty.
Cơ hội đàm phán đầu tư bị nhỡ, cũng hẳn là có người cản trở trong đó.
Hình Diệp không nhụt chí, anh chạy vạy khắp nơi trong thời gian hạn định, nhưng vẫn không thu hút được đầu tư. Mỗi ngày hạng mục này đều tốn rất nhiều tiền, nếu tiếp đó không có tài chính rót vào sẽ nhanh chóng sinh non, công ty sẽ đối mặt với cục diện hỗn loạn.
Lúc này lão già kia lại dẫn nhà đầu tư muốn rút vốn đến tìm anh, bắt anh từ chức.
Tấm gương yên lặng lắng nghe, lúc người khác nói chuyện gương sẽ không chen lời, khiến Hình Diệp có cảm giác mình chỉ đang độc thoại, nên bất giác kể toàn bộ những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó cũng như cảm xúc của bản thân cho gương nghe.
Khi anh dừng lại, tấm gương không khỏi hỏi: “Vậy về sau anh làm thế nào? Từ chức để kẻ xấu đạt được mục đích, hay là chiến thắng chúng thế?”
Hình Diệp đáp: “Không quan trọng xấu hay tốt, chẳng qua mọi người chỉ làm theo bản lĩnh của mình. Khi đó tuổi tôi còn rất trẻ, chưa hề tiếp xúc gió tanh mưa máu trên thương trường, nên bị người khác tính toán mà thôi. Thật ra nếu không hãm hại tôi thì chỉ bằng tài nguyên của mình, lão ta cũng có thể kéo tôi xuống, làm bại hoại thanh danh của tôi. Đấy cũng chỉ là ác ý của người khác, nghĩ cách muốn khiến tôi đi vào chỗ chết, hủy hoại tôi và em trai trên mọi phương diện, mãi đến khi tôi không thể nào trở mình được mới thôi.”
“Sau khi nhìn rõ thế giới này, tôi khó chịu đựng được, dần dần sa vào con đường lệch lạc. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu đối phương không từ thủ đoạn, thế thì tôi dùng biện pháp quá khích một chút cũng chẳng thành vấn đề.”
“Lúc đó tôi tìm một nhà đầu tư duy nhất có thể chống lại lão già đó, cũng không nằm trong thế lực của lão. Nhưng tôi không có cách nào gặp được người ta, lúc đó ông ấy đang đưa vợ mình ra nước ngoài nghỉ dưỡng, không biết lúc nào mới về được.”
Lúc đó Hình Diệp cũng phát hiện chuyện em trai mình bị bắt nạt trong trường, vô cùng giận dữ muốn trả thù cho em. Nhưng khi ấy, anh chẳng qua cũng chỉ là một thanh niên 20 tuổi kinh nghiệm sống chưa nhiều, biện pháp nghĩ được chỉ có thể là dùng tiền thuê một đám côn đồ ngoài trường đánh kẻ cầm đầu đám bắt nạt em trai mình. Ai ngờ ngày đó không tóm được thằng nhóc bắt nạt, ngược lại còn bắt một tiểu thiếu gia.
Cậu thiếu gia này dĩ nhiên lại là con trai nhà đầu tư anh muốn tìm.
Trước đó Hình Diệp đã nghiên cứu nhà đầu tư kia, cũng rõ hoàn cảnh gia đình ông ta như lòng bàn tay.
Cậu thiếu gia ấy mới học lớp 10, dáng vẻ non nớt, vô cùng đẹp trai, cũng là người duy nhất không bắt nạt Hình Thước, còn nói đỡ giúp em trai anh.
Khi ấy Hình Diệp nảy sinh ý định độc ác, nghĩ thầm cứ để bọn côn đồ mình thuê đánh tiểu thiếu gia một trận, mình thì giả vờ đi ngang qua cứu người. Như vậy có thể để tiểu thiếu gia gọi điện cho cha mẹ, thế thì anh có thể hẹn được với nhà đầu tư kia.
Nghĩ vậy, anh bèn để bọn côn đồ dẫn vệ sĩ của tiểu thiếu gia ra chỗ khác, mình thì dần những người còn lại tiếp cận tiểu thiếu gia. Lúc đang định tìm một chỗ hẻo lánh để tẩn người, một chiếc xe van dừng lại trước mặt tiểu thiếu gia, đoạn kéo cậu lên xe.
Khi đó thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ Hình Diệp đã sai côn đồ bên cạnh mình nhanh chóng báo cảnh sát, còn mình thì cướp lấy xe máy của gã đuổi theo. Khi học đại học anh có học võ, xe máy của bọn côn đồ cũng đã lén cải tiến, nên rất nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe van kia.
“Lúc ấy tôi biết nhất định mình sẽ không đánh thắng những người kia, bèn phi thẳng xe máy vào đầu xe van. Trong giây phút hai xe va chạm, tôi ráng nhảy ra khỏi xe, may mắn thay chỉ bị thương nhẹ, nhưng lốp xe van nổ tung không thể chạy được nữa. Nhìn thấy mấy kẻ trên xe ôm cậu thiếu gia đã hôn mê đi, tôi bèn gượng dậy níu lấy bọn chúng, bị đánh trọng thương, có điều cũng kéo dài thời gian chờ được vệ sĩ của thiếu gia và cảnh sát tới.”
“Sau đó tôi ngất đi, khi tỉnh lại trong phòng bệnh chỉ thấy em trai đang ở bên giường bệnh chăm sóc mình, dư luận đánh giá tôi từ can phạm cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ trở thành thanh niên hăng hái làm việc nghĩa, nhà đầu tư cũng bay gấp từ nước ngoài về, sau khi nhìn thấy hạng mục của tôi đã quyết định đầu tư.”
Cậu thiếu gia xinh xắn cũng đến bệnh viện thăm anh, còn nói “Anh ơi anh phải nhanh khỏe nhé”.
Đó là thiện ý duy nhất Hình Diệp cảm nhận được sau khi cha mẹ mất, cũng là hồi chuông cảnh báo cho anh.
May mắn thay, anh không thuê người làm người khác bị thương. Cậu thiếu gia ấy bằng tuổi em trai anh, sao anh có thể vì tiền mà thuê người làm hại cậu bé ấy được.
“Ừm… Cái cậu thiếu gia anh vừa nói trông đần đần ngốc ngốc, nhìn qua nom giống một cái bánh bao thịt to đùng chờ người xơi kia tên là gì ấy nhỉ?” Lúc Hình Diệp đang nhớ lại, tấm gương đột nhiên hỏi.
“Lục Minh Trạch.” Hình Diệp trả lời: “Nghe nói sau chuyện bắt cóc, vì để bảo vệ con trai, chủ tịch Lục đã đưa cậu bé ấy ra nước ngoài đi học, đã chín năm rồi tôi chưa nhìn thấy cậu ấy.”
“Ồ…” Giọng của gương vô cùng cổ quái: “Vậy thật ra là ngay từ đầu anh muốn tìm người đánh Lục Minh Trạch, vừa lúc đó có người bắt cóc cậu ta nên mới không để anh bước lên con đường phạm tội thuê người hành hung người khác ư?”
Hình Diệp thở dài: “Cũng vì tôi thuê người dẫn vệ sĩ đi nên mới khiến bọn bắt cóc vẫn luôn chờ đợi có cơ hội hành động.”
“À.”
Kế đó, gương bỗng đen thui, Hình Diệp chọc thế nào cũng chẳng có phản ứng.
Có chuyện gì vậy, anh không hỏi vấn đề vi phạm lệnh cấm mà?
Hình Diệp mở điện thoại nhìn thông tin về gương, phát hiện độ thân mật của hai người đã biến thành 0.
Độ thân mật: 0, gương không muốn nói chuyện với bạn, cũng đang mắng bạn một trận, đồng thời còn ẩn đi.
Hình Diệp: “…”
Tại sao độ thân mật bỗng nhiên trở về 0? Anh chỉ đang kể về quá khứ của mình thôi mà, có chuyện gì vậy?
Nhớ đến nội dung anh kể và câu nói cuối cùng có giọng điệu cổ quái của gương, Hình Diệp bỗng nảy lên một suy nghĩ. Anh chọc chọc mặt gương đen thui, hỏi: “Chẳng lẽ cậu chính là Lục Minh Trạch?”
Trên mặt gương xuất hiện một bàn tay cực kỳ xinh đẹp, chỉ là nó đang giơ ngón giữa về phía Hình Diệp.
______________________