Thầy Đinh muốn hỏi Hình Diệp lấy video từ đâu ra, tại sao lại đột nhiên thêm một đồng đội, cô ta có đáng tin hay không. Nhưng anh ta còn chưa kịp đặt câu hỏi thì video trong thẻ nhớ đã bắt đầu chạy, thầy Đinh không có cơ hội mở miệng hỏi, chỉ đành kiên nhẫn xem chờ video phát xong lại nói.
Đầu video, hình ảnh lắc lư một lúc, sau đó gương mặt của thầy giáo phòng 404 xuất hiện trước ống kính. Gã điều chỉnh vị trí ống kính một lúc, sau đó cười khà khà rồi rời đi.
Sau khi gã đi ra, ba người mới nhìn thấy hình ảnh lúc nãy bị người gã che khuất, đó là một căn phòng thay đồ.
“Là phòng thay đồ nữ.” Thầy Đinh nói: “Trong giờ thể dục sẽ chia nam nữ, trước khi vào học nữ sinh sẽ đến căn phòng này thay đồ thể thao. Thầy giáo kia bây giờ đang là chủ nhiệm lớp mười hai, thế mà dám đặt camera quay lén trong phòng thay đồ, vô cùng phản giáo dục.”
“Đúng thế, nếu ai cũng nghĩ được như thầy Đinh thì tốt quá.” Hình Diệp phụ họa theo.
Tào Thiến liếc Hình Diệp một cái, nhưng vẫn giữ trạng thái không quan tâm như thường, tiếp tục tập trung theo dõi video.
Lúc này trong phòng thay đồ không có ai, Hình Diệp tua nhanh tốc độ video lên 16 lần, nửa tiếng sau rốt cuộc một cô gái xuất hiện trong phòng thay đồ. Cô ta mặc bộ đồ thể thao, tay đeo găng. Sau đó nữ sinh này dùng chìa khóa mở một ngăn tủ, lấy một chiếc đồng hồ đeo tay bỏ vào ngăn tủ khác không có khóa. Kế đó cô ta khóa tủ lại, đặt chìa khóa chung một chỗ với đồng hồ, lại im lặng rời khỏi phòng thay đồ.
Năm phút sau, một tốp học sinh ríu rít đi vào. Lúc đang muốn thay đồ, một nữ sinh rất xinh xắn nghi ngờ hỏi: “Chìa khóa tủ đồ của tớ đâu nhỉ?”
“Tại sao chỉ thay quần áo thôi mà cậu cũng phải khóa tủ?” Bạn của cô hỏi.
“Hôm qua là sinh nhật tớ, bố tớ có tặng một chiếc đồng hồ Patek Philippe giá hơn mấy trăm vạn. Tớ không để ý nên mang đến trường, vì thế lúc thay đồ tớ mới khóa tủ lại.” Nữ sinh xinh đẹp nói.
Dù cô rất giàu, nhưng việc vừa nhận được đồng hồ mà chưa kịp khoe cũng khiến cô không vui.
Tiếp đó trong video ồn ào hẳn lên, giữa tiếng la hét ầm ĩ, một nữ sinh khác cũng xinh đẹp không kém nhưng nom không hề tự tin mở ngăn tủ của mình ra, đồng hồ và chìa khóa cùng rơi xuống.
Nữ sinh xinh đẹp nhặt đồng hồ lên, đoạn cho nữ sinh kia một bạt tai: “Mày dám trộm đồ của tao hả? Có biết nó khiến mày bị đi tù mấy năm không!”
“Tớ, tớ không…” Cô gái kia luống cuống, đôi mắt to tròn lúng liếng rưng rưng.
Nghiêm khắc mà nói, cái đẹp của cô và nữ sinh kia khó phân cao thấp, nhưng những gã đàn ông nông cạn sẽ yêu thích cái đẹp nhu mì tiểu bạch thỏ khiến người khác yêu chiều chứ không chấp nhận được cái đẹp của cô gái có khí thế quá mạnh mẽ kia.
Hai cô gái tiếp tục đánh nhau, cuối cùng giáo viên dẫn tất cả mọi người đi, video cũng dừng ở đây.
Nữ sinh A thừa dịp không có ai lẻn vào phòng thay đồ dùng chìa khóa không biết lấy được ở đâu để mở tủ đồ của nữ sinh B, rồi bỏ chiếc đồng hồ của B vào ngăn tủ của nữ sinh C. Những việc cô ta làm quá rõ ràng, có thể hãm hại được C, còn bản thân mình thì vô tội nằm ngoài mọi chuyện.
Thầy giáo kia giống con ruồi biết được chân tướng, rõ ràng có thể nói ra, nhưng gã không chịu được chỉ trích nhìn trộm nữ sinh thay đồ, bèn chọn cách im lặng.
“Nhớ được mặt của mấy cô gái này chưa?” Hình Diệp hỏi.
“Nhớ rồi, ai cũng rất xinh.” Tào Thiến gật đầu, thầy Đinh cũng vậy.
Hình Diệp: “Tôi đoán nữ sinh B và C đã chết rồi, nhưng A còn sống.” Có lẽ đang học lớp mười hai, chuẩn bị thi đại học.
“Tôi có thể đến phòng giáo vụ điều tra. Thân là giáo viên, quyền hạn của tôi cao hơn học sinh một chút.” Thầy Đinh nói.
Hình Diệp liếc anh ta một cái, đoạn nhanh chóng tìm đến cảnh chính diện khuôn mặt của ba nữ sinh kia rồi cap màn hình. Sau đó anh dùng máy tính mở wechat trên web, gửi hình cap vào group, cũng nhắn: [Trong vòng một tiếng, tao muốn biết toàn bộ tư liệu về ba nữ sinh này, mỗi người giá mười nghìn tệ. Nếu ai biết ba người này mà không dám nói thì cứ dẫn người đến tìm tao, địa chỉ hẹn ở bên ngoài. Người dẫn người biết chuyện tới sẽ được thưởng năm nghìn tệ.]
Thầy Đinh: “…”
Hình Diệp: “Chúng ta cứ chờ là được rồi, tôi đoán chưa đến nửa tiếng nữa sẽ có người liên hệ với tôi. Có điều trước đó tôi phải đi mua điện thoại mới đã, dùng máy tính bất tiện quá.”
Tào Thiến: “…”
“Điện thoại của cậu bị làm sao vậy?” Thầy Đinh hỏi.
“Bất cẩn quá nên làm rơi.” Hình Diệp kéo thầy Đinh cho anh ta nhìn xuống lầu. Ngay lập tức thầy Đinh như bị nhũn chân, trán túa mồ hôi lạnh. Anh ta khoát khoát tay: “Không được không được, tôi thật sự sợ độ cao không thể nhìn xuống được đâu. Cậu cũng bất cẩn quá, thứ quan trọng như điện thoại mà làm rơi sẽ gặp phiền phức lắm.”
“Không sao đâu, tôi sẽ mua cái mới.” Hình Diệp thờ ơ: “Trong trường không bán thì mua của bạn tạm dùng vậy, chắc chắn có rất nhiều người đồng ý bán cho tôi.”
Thầy Đinh nhớ đến tin nhắn Hình Diệp vừa gửi bèn lau mồ hôi trán, gật đầu: “Cũng phải. Nếu không vì điện thoại còn có ích thì tôi cũng muốn bán cho cậu.”
Hình Diệp thoáng cái đã nghe ra thầy Đinh biết chuyện bị hỏng điện thoại cũng không sao. Anh nói: “Thầy Đinh này, nhân lúc giờ không có ai trên sân thượng, chúng ta hãy trao đổi chút thông tin cơ bản thuận tiện cho việc hợp tác chiến đấu nhé. Rất xin lỗi vì hôm qua đã lừa thầy, tôi vẫn có tâm lý đề phòng với người khác nên lúc đó muốn giả vờ mình rất lợi hại. Kỳ thật tôi không phải là người chơi cao cấp mà là người mới, tôi và Tào Thiến đều là người chơi nghịch mệnh mới thoát khỏi thế giới người mới.”
“Hả?” Thầy Đinh há hốc miệng: “Vậy ba người mới như chúng ta có làm được không?”
“Hình như bốn người chơi còn lại đều là những người thâm niên, hôm qua chúng tôi đã liên thủ gϊếŧ một người chơi trong đó. Nhưng để làm được thì tôi cũng hao phí hết chỉ còn hai mã QR, và tất cả năng lực đặc thù của Tào Thiến. Người chúng tôi gϊếŧ là cô Lý chủ nhiệm lớp, cô ta có hơn 30 nghìn điểm, năng lực cũng rất mạnh, nhưng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thì chúng ta vẫn có hi vọng.” Hình Diệp nói: “Nên tôi muốn xem mã QR của thầy để lập ra kế hoạch nhằm vào ba người còn lại.”
“Cô Lý?” Thầy Đinh nhớ lại: “Là giáo viên tiếng Anh lớp mười một. Hôm nay nghe nói cô ấy đã từ chức, lớp các cậu đang tìm chủ nhiệm mới, tạm thời giáo viên Toán sẽ làm chủ nhiệm. Hóa ra cô ta là người chơi, các cậu đã gϊếŧ cô ta nên mới đột nhiên xuất hiện chuyện từ chức…”
Xem ra sau khi người chơi tranh đấu với nhau, hệ thống sẽ tự động cho ra biện pháp sửa chữa. Nên sau khi cô Lý chết cảnh sát không đến, Tào Thiến cũng bày ra dáng vẻ không cần để ý. Nhưng khi người bình thường bị gϊếŧ sẽ xảy ra một trong hai tình huống đó.
“Vì để tin tưởng lẫn nhau, tôi quyết định ba chúng ta cùng nhìn thông tin cơ bản của nhau. Tào Thiến,” Hình Diệp nháy mắt với cô, ý bảo cô thể hiện năng lực của mình.
Tào Thiến còn nhớ rõ hôm qua Hình Diệp nói mình không tin tưởng kiểu người vừa gặp mặt đã tặng quà lấy lòng như thầy Đinh, nhưng sao giờ lại… Cô nhớ Hình Diệp đã nói muốn bản thân mình phải tự suy nghĩ, nhưng cô suy nghĩ thật lâu vẫn không hiểu được. Có điều Tào Thiến vẫn nghe lời Hình Diệp mở thông tin trong điện thoại ra.
“Tào Thiến, phe nghịch mệnh, điểm tích lũy 1100, trong đó 1000 điểm là số điểm khả dụng, 100 điểm còn lại cần dùng để duy trì hiệu quả hai kỹ năng ban đầu là Sức vô cùng mạnh và Thân thủ nhanh nhẹn. Không có mã QR đặc thù, chỉ có một khấu súng bách phát bách trúng và mười viên đạn có tỉ lệ chính xác 100% nhưng đã dùng bốn viên. Tôi còn có 20 viên đạn tỉ lệ chính xác 50%, nhưng không nghĩ bọn nó sẽ trúng đích trong tay tôi đâu, cơ bản có thể xem như vô dụng. Người gϊếŧ Lý Hồng là tôi, đây là thông tin tử vong của cô ta.”
Tào Thiến là một người thực tế, Hình Diệp bảo cô nói cô bèn nói hết không chừa một cái gì. Thông tin trên điện thoại cũng vậy, thầy Đinh vừa thấy dáng vẻ nghèo rớt mồng tơi của Tào Thiến, sắc mặt cũng vặn vẹo.
Ngay sau đó Hình Diệp lập tức giới thiệu: “Hình Diệp, điểm tích lũy 200, hoàn toàn chưa từng dùng kỹ năng ban đầu, kỹ năng là Chân dài nghịch thiên và Hơi thở kéo dài. Hình như đây là năng lực bật nhảy và nín thở, không có tác dụng gì. Mã QR là cái mà lần trước thầy nhường cho tôi, đã dùng hết rồi.”
Anh nói dối không thèm chớp mắt, cũng điên cuồng chạm vào vòng tay, nhưng chạm hồi lâu cũng không biết dùng thế nào bèn hỏi Tào Thiến: “Làm thế nào để hiển thị thông tin cá nhân cho người khác nhìn trên vòng tay ấy nhỉ?”
“Vòng tay không làm được đâu, chỉ có điện thoại mới được thôi. Anh nhanh mua điện thoại mới đi.” Tào Thiến nói.
Hình Diệp nói với thầy Đinh: “Thầy Đinh à, chúng tôi đã thể hiện thành ý lớn nhất. Nếu thầy muốn hợp tác với chúng tôi thì cho chúng tôi xem thông tin của thầy đi. Nếu thầy không đồng ý, liên minh giữa chúng ta sẽ kết thúc, tôi và Tào Thiến lại nghĩ cách tìm mã QR trong trường. Thời gian còn một ngày nữa, chắc… Có thể tìm được một cái nhỉ? Ừm nhưng mà cũng có thể là chẳng tìm được cái gì cả.”
“Nhất định là không tìm được.” Tào Thiến lạnh lùng: “Hình như anh có hiểu lầm gì đó với giá trị may mắn của mình nên mới cho là mình có thể tìm được tờ giấy giấu rất rất kín trong một ngôi trường lớn đến thế này, đúng không?”
Vẻ mặt của thầy Đinh vô cùng vô cùng không ổn. Lúc trước anh ta đồng ý chung nhóm với Hình Diệp là vì Hình Diệp giả vờ mình rất mạnh, giờ mới biết anh chẳng có gì cả, là ai cũng sẽ không vui.
“Nếu thầy đồng ý gia nhập nhóm, tôi cam đoan mình sẽ dùng tính mạng để bảo vệ thầy.” Hình Diệp nói: “Mặc dù vận may của chúng tôi hơi kém, nhưng thầy cũng thấy thực lực rồi đấy. Có thể gϊếŧ ngược một người chơi cao cấp như Lý Hồng, chỉ cần cho chúng tôi mã QR năng lực đặc thù, chúng tôi có thể làm được! Hình như bây giờ bên Địch Huống cũng nhận được rất nhiều manh mối, nhưng không sao, chúng ta cũng đâu có ít. Bên Địch Huống giờ có ba người, chúng ta cũng ba, chỉ cần sắp xếp ổn để đánh đơn là có thể chiến thắng.”
Phối hợp với khuôn mặt mười sáu tuổi hiện giờ của Hình Diệp, câu nói này vô cùng trung nhị, vô cùng nhiệt huyết.
Thầy Đinh giận đến run cả người, anh ta chỉ vào Hình Diệp: “Tôi có điên mới cùng team với hai đứa phế vật nhà cậu! Đã vậy tôi còn thật sự cho rằng cậu là người chơi cao cấp, lãng phí một mã QR để kết bạn nữa chứ! Cậu là cái thá gì, chỉ có ngần ấy tin tức mà dám lừa gạt tôi đưa ra thông tin cá nhân. Điểm tích lũy và thông tin mã QR? Mơ đi!”
Nói xong anh ta chạy bịch bịch xuống sân thượng, vừa giẫm lên bậc thang đã nhảy phắt xuống, cứ như sợ mình chạy chậm sẽ bị người đuổi kịp. Quả thật tốc độ trở mặt nhanh đến mức khiến người ta không phản ứng kịp, Tào Thiến vẫn đứng ngẩn ra.
Hình Diệp không đuổi theo thầy Đinh mà tiếp tục gửi tin nhắn wechat trên máy tính: [Tao muốn một chiếc di động mới, sân thượng. Dù điện thoại bao nhiêu tiền, chỉ cần còn mới 80% thì tao đều mua lại với giá 10 nghìn tệ, ai đưa tới đầu tiên tiền sẽ thuộc về người đó.]
Tào Thiến: “…”
“Hiểu rõ chưa?” Hình Diệp hỏi.
Tào Thiến ngẫm nghĩ: “Thông tin cá nhân của tôi nhìn qua là thấy ngay, dù người không tinh tường cũng có thể tìm ra được. Nói cho anh ta cũng chẳng đáng kể, làm như vậy vừa hay lại nhìn ra nhân phẩm của đồng đội, miễn hai mặt thụ địch.”
Hình Diệp hài lòng: “Nói rất đúng, nhưng còn hai điểm nữa. Thứ nhất, tôi nói cho anh ta biết lãnh đạo của đội kia là Địch Huống, cũng đặc biệt nhấn mạnh thực lực của đội Địch Huống cách xa chúng ta, lại có thêm manh mối. Thầy Đinh tự nhận mình đã nhìn thấy mặt ba nữ sinh kia, có thể dùng thông tin cá nhân của chúng ta và tin tức này để làm thông tin trao đổi đi nương nhờ Địch Huống, giống như lúc trước anh ta dùng mã QR lấy lòng tôi. Thứ hai, tôi không cho anh ta thông tin kỹ năng ban đầu thật sự, để anh ta đi lừa đối thủ trước, như vậy Địch Huống sẽ buông lỏng cảnh giác với tôi. Mặc dù thầy Đinh từ chối trở thành đồng đội của chúng ta, nhưng đã giúp chúng ta đánh vào lòng địch, đưa thông tin sai lệch đủ quyết định chi phối chiến cuộc cũng coi như cống hiến một phần sức lực.”
Đúng là Hình Diệp đang thử thăm dò thầy Đinh, nhưng nếu anh ta lựa chọn hợp tác dưới tình huống họ không có gì, thì anh ta thật sự giống như những gì mình biểu hiện, là một chính nhân quân tử. Như vậy Hình Diệp có thể giao phía sau lưng mình cho thầy Đinh.
Tiếc rằng anh ta không phải.
Hình Diệp thở dài: “Tôi rất hi vọng anh ta là người trước sau như một. Tôi biết cách làm của mình rất hèn hạ, nhưng trong trò chơi này tôi không thể để cho một người có khả năng là ngụy quân tử ở trong đội của mình.”
Hình như Tào Thiến muốn nói gì đó, cô há miệng, cuối cùng chỉ nói: “Kỹ năng ban đầu của anh tốt đến mức có thể chi phối chiến cuộc sao?”
“Nếu như tôi không đoán nhầm tác dụng của kỹ năng thật sự thì nó có thể.” Hình Diệp thừa nhận.
______________________