Mã QR Năng Lượng Cao

Quyển 2 - Chương 29: Người cuối cùng

Thứ móc từ trong đất ra là một chiếc thẻ nhớ máy ảnh, nó được bọc bởi miếng vỏ nhựa và được bảo vệ rất hoàn hảo.

Trong khúc đồng dao chim cổ đỏ, chim sẻ tự nhận mình gϊếŧ chim cổ đỏ, mà con ruồi nói nó dùng đôi mắt nhỏ của mình nhìn chim cổ đỏ chết. Thầy giáo kia tương ứng với con ruồi trong đồng dao, gã đặt camera nhìn thấy hết thảy nhưng lại không công khai, còn giấu thẻ nhớ đi. Đồng thời mỗi đêm gã đều ra ngoài đào thẻ nhớ lên giấu sang chỗ khác, không biết gã làm vậy là vì bị quỷ khống chế hay là mộng du vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Lúc Hình Diệp suy nghĩ, Tào Thiến vẫn luôn yên tĩnh chờ đợi không nói câu gì. Sau khi sắp xếp suy nghĩ xong, anh nhìn thấy Tào Thiến đang chờ đợi như một con robot bèn lấy làm lạ hỏi: “Sao cô không hỏi gì? Lúc phát hiện manh mối trong piano cô cũng chẳng hỏi thăm gì.”

“Không cần, người biết càng ít càng tốt.” Tào Thiến nói: “Huống hồ anh nói chưa chắc tôi đã hiểu, cứ chịu trách nhiệm đánh nhau là được rồi.”

Trong mắt cô không có quá nhiều tò mò, và cô cũng xác định vị trí của mình rất rõ ràng. Đối với Hình Diệp mà nói một đồng bạn như thế này là rất tốt, nhưng điều này rất bất thường. Tuy nói “Tò mò hại chết mèo”, nhưng Hình Diệp cho rằng đây là ham học hỏi. Nhân loại vì có lòng ham học hỏi mới tiến bộ, nhưng hình như Tào Thiến đã mất đi ham muốn này.

Thấy Hình Diệp còn nhìn mình, Tào Thiến nói: “Trước kia tôi với người bạn kia ở chung với nhau như thế đó, ban đầu tôi cũng tò mò, nhưng người đó giải thích với tôi vậy.”

Ham học hỏi của cô đã bị đồng đội tiêu diệt trong thế giới trò chơi, cặp đôi này lập team có lẽ là chuyện tốt, nhưng nó sẽ bóp chết năng lực suy nghĩ của một người. Bản thân người trong phe nghịch mệnh đã ở thế yếu, nếu như lại mất năng lực suy tính sẽ rất khó kiên trì.

Gã đồng bạn kia không phải đang giúp Tào Thiến, mà là hoàn toàn không để ý tương lai của cô, dốc lòng nuôi dưỡng một tay chân cho mình.

Hình Diệp không thích cách làm này, từ trước đến giờ anh vẫn là một lãnh đạo. Chỉ có lãnh đạo nhu nhược mới lo lắng tài năng của thuộc hạ sẽ che mờ mình, còn anh lại thích phát triển tự do phong phú, đây cũng bắt nguồn từ sự tự tin mạnh mẽ của anh. Cấp dưới có thể thông minh tài giỏi, cũng có thể có dã tâm, nhưng chỉ cần bản thân mình đủ mạnh mẽ là không cần phải lo bị lật đổ.

Hình Diệp nói: “Tin tức tôi tìm được trong piano là một bài đồng dao nước Anh tên “Ai gϊếŧ chim cổ đỏ”, cô có thể tìm nguyên văn trên mạng. Khúc phổ cô lấy đi là tin tức mấu chốt, nếu so sánh nó với phiên bản chính xác có thể tìm được 18 điểm khác biệt. Nhấn 18 phím đàn đó trên chiếc piano cũ nát kia là có thể nhận được thông tin về khúc đồng dao chim cổ đỏ. Tôi cho rằng đồng dao là manh mối mấu chốt xuyên suốt bảy câu chuyện không thể tưởng tượng nổi trong trường, nên không muốn bị người khác phát hiện, vì thế đã hủy piano đi.”

Tào Thiến ngẩn ra một lúc: “18 điểm khác biệt sao? Tôi chỉ tìm được 16 điểm thôi. Có điều cũng không quan trọng, anh biết là tốt rồi.”

“Không.” Hình Diệp nghiêm túc: “Tôi rất tin tưởng cô, và cho rằng cô là một đồng bạn đáng giá hợp thành đội. Chính vì vậy cô không thể khép kín đầu óc của mình, cô cần giỏi suy nghĩ cũng như cần chủ động suy nghĩ. Có năng lực thực hiện là chuyện tốt, nhưng con người không phải máy móc, không thể hoàn toàn coi mình thành một công cụ. Tương lai chúng ta sẽ gặp càng nhiều thế giới không biết rõ, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống cần mỗi người phải tự chủ suy nghĩ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó cô vẫn nghĩ như vậy sẽ rất thua thiệt.”

Hình như Tào Thiến có chút khó khăn để chấp nhận lời Hình Diệp nói, Hình Diệp cũng biết thói quen được tạo thành không phải chuyện một sớm một chiều nên cũng không sốt ruột. Tư duy là thứ không thể hạn chế, chỉ cần có một chút suy nghĩ nảy sinh, cho nó đầy đủ hoàn cảnh lớn lên, nó sẽ có thể phá đất vươn dậy, trưởng thành khỏe mạnh.

Thứ hiện tại Hình Diệp muốn làm là nói cho đồng đội biết kế hoạch và hành động của mình. Anh hỏi: “Cô biết tôi phát hiện thứ cô lấy đi chính là bản khúc phổ kia thế nào không?”

Tào Thiến lắc đầu.

“Tôi dùng một loại năng lực, hiện giờ vẫn muốn tiếp tục sử dụng năng lực này.” Hình Diệp nói: “Chúng ta không thể cứ lấy thẻ nhớ đi, phải làm một cái giả để vào, nhưng người bỏ vào tốt nhất không phải là chúng ta.”

Hình Diệp để Tào Thiến về nghỉ trước, hai người hành động lúc nửa đêm cũng rất mệt mỏi. Giờ đã là hai giờ sáng, cách cái hẹn ba ngày còn hai ngày một đêm nữa, thời gian không quá gấp gáp, họ vẫn còn thời gian để tìm kiếm đầu người.

“Nếu như tìm không thấy thì cũng có thể đưa một đầu người cho chị gái kia. Tôi cảm thấy đầu Ngô Vũ không tệ, đến lúc đó coi như chúng ta tặng đầu người, cũng chẳng cần lo vấn đề xử lý thi thể, đã vậy còn có thể thu hoạch được thêm điểm.” Hình Diệp nói một cach vô cùng thoải mái.

Tào Thiến: “….”

Trong quá trình trải qua trò chơi, cô đã đạt đến mức gϊếŧ người không chớp mắt, dù gì đó chẳng phải là người chết thật sự, cứ coi như chơi game 3D là được. Nhưng cảnh giới dùng mạng người tính toán giá trị đồng thời bố trí xong xuôi như Hình Diệp thì cô vẫn chưa làm được.

Hai người phe nghịch mệnh đi quanh sân trường mấy vòng cũng không tìm được mã QR đặc thù, mã QR duy nhất của Hình Diệp lại còn do người phe phục mệnh cho, thật sự thê thảm.

Sau khi về ký túc, Hình Diệp cảm ơn và khích lệ gương một phen, nói nếu không có gương canh gác thì mình và Tào Thiến cũng không dám động thủ. Tấm gương được khen hết sức vui vẻ, bày tỏ mình chịu giày vò cả đêm nên có hơi buồn ngủ, hôm nay Hình Diệp không được đặt gương trong chăn nữa, gối lên ngực thì khó chịu. Gương có ám ảnh với việc bị nhét trong ngực từ thế giới trước, không muốn nhìn ngực nữa, nam nữ cũng không được. Cũng không được đặt bên gối, đặt bên gối sợ dính nước bọt Hình Diệp. Tủ đầu giường lại càng không được, đây là một thế giới có ma, lỡ may mơ thấy ác mộng thì biết làm sao.

Hình Diệp: “…Vậy tôi để cậu ở đâu đây?”

“Ừm…” Tấm gương nghĩ hồi lâu, hình như mấy vị trí để được đều bị từ chối cả rồi.

“Lòng bàn chân thì sao?” Hình Diệp hỏi.

“Không được!!”

“Vậy cậu xem…” Hình Diệp vén chăn lên: “Gối đầu hay ngực cậu cũng không muốn, còn bên hông… Dù cậu muốn ngủ ở đó thì tôi cũng không thích có một người sống nằm ở chỗ này, có phải chỉ còn lại mỗi chân không?”

Tấm gương không nói câu nào.

“Có từ ấy vị trí, cậu thích cái nào hơn thì chọn một đi.” Hình Diệp bất đắc dĩ.

“Vậy vẫn là ngực…” Tấm gương uất ức nói: “Nhưng không được đắp chăn kín quá đâu nha, ngộp lắm.”

Hình Diệp ôm gương vào trước ngực, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, sau đó ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau không lên lớp, Hình Diệp chạy đến siêu thị trong trường mua một cái thẻ nhớ xịn, lại download một đoạn AV trong máy tính của nguyên chủ rồi giao nó cho nam sinh C.

“Buổi trưa chôn thẻ nhớ trong vườn hoa góc đông bắc ở sau nhà ăn, nhớ bí mật, đừng để người trông thấy.” Hình Diệp dặn dò.

Nam sinh C bày ra vẻ mặt cầu xin: “Diệp ca, anh không tìm đầu người hả? Qua một ngày nữa là đến thời gian hẹn với đầu người, anh phải làm sao?”

“Không phải tao vẫn đang tìm đây sao.” Hình Diệp nói: “Mày xem người trong group vẫn đang theo dõi Ngô Vũ, xem biểu hiện tối qua đến giờ nhất định thằng đó biết rất nhiều tin tức, cứ nhìn chằm chằm nó nhất định không sai.”

Lúc này nam sinh C mới dễ chịu một chút: “Diệp ca, hai ngày nay em đã đi khắp sân trường rồi, chẳng tìm được gì hết. Em hối hận lắm, em không nên đến ký túc nữ, quả nhiên người không thể làm chuyện xấu, hu hu hu…”

“Yên tâm đi, sẽ không dùng đầu của mày đâu.” Hình Diệp an ủi qua loa.

Tào Thiến im lặng đứng trong góc nhìn hai người họ, thấy nam sinh C cầm thẻ nhớ đi mới xuất hiện sau lưng Hình Diệp. Cô không nói câu nào, thấy Hình Diệp dùng ánh mắt của giáo viên tra hỏi học sinh nhìn mình mới chậm rãi mở miệng: “Tại sao lại bảo cậu ta giấu thẻ? Lỡ may cậu ta là người chơi thì sao?”

“Là người chơi thì càng tốt, vốn chôn đồ là để cho người ta nhìn mà.” Hình Diệp hài lòng giải thích: “Cậu ta là một trong những người khuya hôm trước tiến vào ký túc nữ, năm người chúng ta là nhân vật mấu chốt phát động nhiệm vụ tìm đầu người. Dù hai thằng bạn xấu của tôi không phải người chơi thì cũng bị người để mắt tới, lại giấu đồ vật giữa ban ngày ban mặt, tôi đoán rất nhanh sẽ bị đào lên lần nữa.”

“Anh muốn mê hoặc người chơi khác à?”

“Tôi muốn câu ra người cuối cùng.” Hình Diệp nói: “Tôi cố ý gọi cậu ta trước mặt các bạn học khác là vì để người có lòng nhìn thấy.”

“Anh xác định người chơi cuối cùng là trong nhóc học sinh ư?”

Hình Diệp: “Có thể, cô không cảm thấy lớp chúng ta xuất hiện nhiều người chơi lắm sao? Cô, tôi, Ngô Vũ, cô Lý đều tập trung ở đây, toàn bộ manh mối ở trong trường. Toàn trường có hơn nghìn học sinh và trên một trăm nhân viên giáo vụ đều có thể là người chơi, tại sao chúng ta lại tập trung như thế?”

Tào Thiến cau mày nghĩ hồi lâu mới rút ra một kết luận: “Xác suất? Giá trị may mắn?”

“Đúng, là sắp xếp của giá trị may mắn người bên phe phục mệnh.” Hình Diệp giải thích: “HIện giờ đã biết Ngô Vũ, cô Lý và Địch Huống là một phe, Ngô Vũ và cô Lý là người chơi phục mệnh, cô và tôi là nghịch mệnh. Ban đầu cả tôi và cô không phải là đồng đội mà một mình hành động, cho nên hai kẻ nghịch mệnh như chúng ta kết hợp lại ở giữa mấy người chơi phục mệnh liên thủ có phải rất xui xẻo không?”

Nhắc đến giá trị may mắn, vẻ mặt Tào Thiến phức tạp, cô gật đầu: “Đúng là xui xẻo.”

“Người chơi phục mệnh may mắn như thế, khi chung lớp với người cùng phe có thể nhận ra đối phương ngay, đó có phải là một chuyện rẩt bình thường không?”

“Đúng!” Tào Thiến vô cùng tán đồng.

“Bởi vậy có thể thấy, Địch Huống thuộc phe nghịch mệnh, bởi vì khi tiến vào trò chơi gã học lớp 12, không chung khối với chúng ta. Trong tất cả người chơi chỉ mình hắn là không ở chỗ này, giá trị may mắn quá thấp.”

Tào Thiến tiếp tục điên cuồng gật đầu.

“Giờ tôi có thể tin chắc rằng thầy Đinh quả thật là phe phục mệnh, nhưng không có bất cứ đồng đội nào. Hắn là giáo viên thể dục khối mười, lớp mười không có bất ai là người chơi. Nếu tự hắn không bại lộ thì hoàn toàn không có ai phát hiện ra, rất may mắn.”

Tào Thiến cố gắng suy nghĩ về những lời Hình Diệp nói trong đầu, sau đó thử tự mình phân tích: “Trong bảy người có ba người chơi nghịch mệnh, hai người đơn độc không có team thì nằm trong đoàn thể nghịch mệnh, một kẻ có đồng bạn thì bị sắp xếp ở vị trí không liên quan, mãi đến hôm sau mới tập hợp với Ngô Vũ; bốn người chơi phục mệnh, một không có đồng đội nên được xếp ở vị trí an toàn nhất, hai trong ba người còn lại ở chung một chỗ. Vậy tại sao anh lại xác định người cuối cùng là đồng đội của Ngô Vũ?”

“Bởi vì số người quá cân bằng.” Hình Diệp nói: “Đã biết trong lớp chúng ta có bốn người chơi, hai nghịch mệnh hai phục mệnh. Như vậy liệu có phải phe phục mệnh không có ưu thế gì không? Dù họ có hợp tác khiến chúng ta không nhận ra thì số người cũng ngang nhau. Với giá trị may mắn của phe phục mệnh, nhất định ưu thế của họ sẽ áp đảo, cho nên người chơi phục mệnh sau cùng nhất định sẽ nằm trong lớp chúng ta, từ giây phút đầu tiên đi vào thế giới này họ đã nhận ra nhau rồi.”

Hình Diệp đưa ảnh chụp hai cậu bạn học mà mình chụp lén cho Tào Thiến xem: “Ngày đầu tiên khi tiến vào trò chơi, tôi không lập tức xem xét nhiệm vụ trong điện thoại mà dồn chú ý xem ai đang chơi điện thoại trong lớp. Có tổng cộng ba người, cô là một trong số đó, còn đây là hai người khác, tên Quan Lĩnh và Triệu Hoành. Người chơi cuối cùng nhất định là một trong hai kẻ này!”

Tào Thiến nhìn hai người bạn cùng lớp trong ảnh, ngay cả họ là ai cũng không nhớ. Lúc vừa tiến vào trò chơi, cô chỉ lo cúi đầu nhìn điện thoại, không có lòng dạ nào chú ý bạn học trong lớp. Cô còn đang mừng thầm vì sự kiện không tưởng đầu tiên nằm ngay trong ký túc xá nữ, ban đêm có thể đi tìm hiểu. Tào Thiến không ngờ người này có thể lập tức quan sát được nhiều chuyện như vậy, nên trong giây phút cô cúi đầu xem điện thoại đã bị bại lộ thân phận rồi ư?

Cô dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hình Diệp, tình huống không biết thân phận của người chơi cô cũng đã từng gặp, nhưng chưa hề có ai có thể dùng giá trị may mắn trong trò chơi làm manh mối tìm người. Vị đồng đội mới này của cô đã hiểu rõ đến cả thực chất quy tắc trò chơi. Anh ta không dựa vào quy tắc để chơi, mà mọi lúc mọi nơi đều nghĩ cách lợi dụng quy tắc, áp chế quy tắc và sáng tạo nên quy tắc của mình.

Tào Thiến há miệng, cô muốn nói “Đầu óc anh là kiểu gì vậy” “Anh thật sự mới chỉ tham gia trò chơi lần hai thôi sao” “Anh lợi hại quá”, nhưng cuối cùng chẳng thốt lên được câu nào.

Hình Diệp nhìn ra được nghi ngờ của Tào Thiến, anh mở giao điện điểm số của mình cho cô nhìn: “Tôi thật sự chỉ mới tham gia trò chơi, là một kẻ chỉ có 200 điểm. Nhưng tôi hi vọng cô có thể tin tưởng và phối hợp với tôi. Hết thảy những gì tôi làm đều là vì thắng lợi. Có lẽ cô cảm thấy gϊếŧ chết cô Lý có được 1000 điểm là có lãi rồi, nhưng thất bại không phải là phong cách của tôi, tôi muốn chiến thắng. Cô và tôi là người chơi có số điểm thấp nhất, đối thủ là một đội có bốn người, còn một người chơi phục mệnh tự xưng là người mới có dụng ý khó dò, vậy cô có muốn sáng tạo kỳ tích không? Có muốn khiêu chiến điều không thể không?”

Nghe Hình Diệp nói xong, sâu trong lòng Tào Thiến dâng lên một loại cảm xúc bị đè nén đã lâu. Đó là cảm xúc đã biến mất từ sau khi cô trưởng thành, là thứ cảm xúc bị đè ép dưới sinh hoạt đời thường, thứ cảm xúc mang tên ý chí chiến đấu.

“Tôi muốn thử.” Tào Thiến vươn tay về phía Hình Diệp.

Hình Diệp bắt tay cô thật chặt, đồng thời nói: “Vậy thì tin tôi, dù một ngày nào đó có lẽ tôi sẽ dùng một đao đâm chết cô, cô cũng phải tin đấy là vì thắng lợi.”

Tào Thiến: “….”

Cô phát hiện mình đã học được cách suy nghĩ, trong đầu bỗng xuất hiện một ý tưởng bèn nói thắng ra: “Anh nói nhiều như vậy để tôi tin tưởng, có phải là vì trong kế hoạch nào đó của mình có một mục đâm chết tôi không?”

“Ha ha ha,” Hình Diệp cười xấu hổ: “Tốt lắm, trực giác của cô không tệ. Cơ mà đó cũng chỉ là một trong những kế hoạch thôi chứ chưa hẳn sử dụng, dù sao phương án dự phòng càng nhiều càng tốt mà.”

“Tùy anh.” Tào Thiến nói: “Dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất.”

Hình Diệp phát hiện nhất định đằng sau cô có quá khứ gì đó. Có điều quan hệ trước mặt của họ vẫn chưa đến mức có thể kể lại những gì đã xảy ra trước đó.

Chỉ là đồng bạn hợp tác mà thôi.

Hai người chạy đến một vị trí để ẩn nấp, lúc giữa trưa nhìn thấy nam sinh C lén lút chôn thẻ nhớ. Nửa tiếng sau, một người hết nhìn đông sang tây đi tới, đào thẻ nhớ lên.

Là Quan Lĩnh.

Lúc tìm nam sinh C Hình Diệp cố ý tránh Ngô Vũ là vì để câu ra người cuối cùng.

Làm sao bây giờ? Tào Thiến dùng ánh mắt hỏi Hình Diệp.

Không nên manh động, Hình Diệp lắc đầu. Từ đầu đến cuối anh vẫn cảm thấy thầy Đinh và Địch Huống đều khó đối phó.