Yêu Đương Ngọt Ngào Không Thuộc Về Tôi

Chương 5

Converter: luoihoc (TTV)

Editor: nkunqjie

Sau khi Phương Chí Hào rời đi, Trần Nghiễn Hiển cười như không cười nhìn cô, Chu Lý có hơi chột dạ, buông tay ra, mắt rũ xuống.

"Cậu có biết mình phải làm gì không?" Anh duỗi hai ngón tay ra gõ nhẹ lên bàn, Chu Lý tỏ vẻ mờ mịt.

"À ..."

"Làm thế nào để từ chối Phương Chí Hào, nói rõ với cậu ta và bảo cậu ta đừng thể hiện bất cứ điều gì với cậu nữa." Trần Nghiễn Hiển kiên nhẫn dạy cô phải giải thích mọi thứ cẩn thận. Chu Lý kịp phản ứng, đỏ mặt.

"Cậu ta, cậu ta chỉ mua đồ ăn cho tớ hai lần, đâu có thể hiện gì..." Lúc này, cô nhớ lại Tưởng Bố Cốc từng nói cái gì mà cuồng nhiệt theo đuổi, Chu Lý càng trở nên khó xử, cảm thấy như bị xúc phạm.

"Cậu đang nghĩ cái gì đó, dơ bẩn! Tớ sẽ đi nói rõ ràng cho cậu ta biết!" Chu Lý đứng dậy, siết chặt nắm đấm, lòng đầy căm phẩn lao thẳng tới bàn của Phương Chí Hào. Nhưng khi tới nơi, khí thế bỗng biến đâu mất.

"Cậu, cậu ra ngoài với tớ một chút, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Hai người đứng trên hành lang, Phương Chí Hào vẫn còn một chút thất vọng nhưng lại nhịn không được có chút căng thẳng xen lẫn mong đợi, "Chu Lý, cậu tìm tớ có việc gì?"

"Tớ chỉ muốn nói với cậu..." Cô gãi đầu, hơi buồn rầu, "Đừng cho tớ đồ ăn nữa, chúng ta đều là bạn cùng lớp, không cần phải lịch sự như vậy đâu."

"Vì cái gì chứ!" Phương Chí Hào tức giận, tăng âm lượng, "có phải vì Trần Nghiễn Hiển!?"

"Không liên quan đến cậu ấy." Chu Lý nhướn mày, cẩn thận giải thích, "Chúng ta chỉ là bạn học bình thường, cũng không phải bạn thân, lòng tốt của cậu khiến tớ hơi cảm thấy áp lực với có chút không quen. Sau này cứ giống như bình thường là được rồi "

......

Phương Chí Hào ủ rũ quay trở lại lớp học, cúi đầu xuống và ngồi phịch xuống bàn, trông giống như một con gà trống bị đánh bại.

Trần Nghiễn Hiển rời mắt, quay sang nhìn Chu Lý- người đang tức giận lườm anh. Anh mỉm cười, nói khẽ. "Tốt lắm, cuối tuần tớ sẽ thưởng cho cậu."

Chu Lý muốn duy trì sự tức giận của mình nhưng không nhịn được, cô hỏi: "Phần thưởng nào?"

"Tới úc đó sẽ biết." Trần Nghiễn Hiển suy nghĩ hai giây và nói kèm với một nụ cười.

Cuối tuần trời quang mây tạnh, mẹ Chu vừa đặt bữa sáng lên bàn đã thấy Chu Lý đang đeo một chiếc túi nhỏ chuẩn bị ra ngoài, ở trước của vội vã thay giày.

"Hôm nay con có hẹn với bạn cùng lớp nên đi trước."

"Con không ăn sáng à?"

"Con không kịp giờ rồi -" Chu Lý đã đến cầu thang, thanh âm phát ra từ xa. Mẹ Chu nhìn đồng hồ treo tường đang chỉ tám giờ rưỡi, ngạc nhiên.

Chu Lý ra khỏi taxi rồi đi vào hiệu sách mà Trần Nghiễn Hiển nói. Cách giờ hẹn tầm một phút, cô cuống quýt tìm kiếm. Cuối cùng cô thấy anh ở chỗ phía trong cùng.

Hiệu sách này được chia thành hai khu. Phía trước chứa rất nhiều sách, đại loại giống như thư viện, còn phía sau là một quán cà phê. Ánh đèn dễ chịu, không khí yên tĩnh. Bàn ghế gỗ màu nâu được đặt gọn gàng, còn có thể nhìn thấy cây xanh ở khắp mọi nơi.

Cô chạy qua, thở không ra hơi, "Xin lỗi, tớ đến hơi muộn."

"Không sao." Trần Nghiễn Hiển thái độ hiền hòa còn hỏi cô: "Đã ăn sáng chưa?"

"......" Chu Lý bình tĩnh lại hai giây mới trả lời, "Chưa."

"Vậy để tớ đặt cho cậu một phần, bánh ở cửa hàng này không tệ." Trần Nghiễn Hiển cúi đầu nhìn menu, giúp cô đặt một chiếc bánh ngọt và hai tách cà phê.

Chu Lý nghi ngờ ngồi xuống, đặt túi nhỏ qua một bên rồi quay qua nhìn kỹ khuôn mặt anh.

Cô biết Trần Nghiễn Hiển ghét việc người khác đến muộn. Sáng nay cô vô tình ngủ quên nên đã rất lo lắng trên suốt đoạn đường đi xe.

Chu Lý cho tất cả những điều này do tâm trạng hôm nay của anh tốt.

Sau đó không khỏi nghĩ tới mục đích của chuyến đi này.

"Đúng rồi, phần thưởng mà cậu đã nói là gì thế?" Đôi mắt Chu Lý tràn đầy sự mong chờ, hai tay ôm lấy má, nụ cười vô thức hiện ra.

Trần Nghiễn Hiển khẽ cong khóe miệng, mở khóa balo lấy ra một chồng bài kiểm tra dày cộm đặt lên trước mặt cô, biểu cảm nhu hòa.

"Đây là trọng tâm của đề mô phỏng trong nhiều năm đã được tớ chỉnh sửa lại. Sau khi làm xong cái này, toán của cậu sẽ có thể miễn cưỡng cải thiện."

"............" Chu Lý nhìn vào đống bài kiểm tra trước mặt, cảm thấy tuyệt vọng như chưa bao giờ được tuyệt vọng.

Sau nửa ngày vùng vẫy, cô yếu ớt hỏi, "Không thể không làm à?"

Trần Nghiễn Hiển lắc đầu, động tác dịu dàng lại tàn nhẫn.

"Chu Lý, cậu vào cùng trường đại học với tớ."

Đây chắc chắn là một trận "kinh lôi". Chu Lý há miệng hồi lâu, không thể tin được kêu lên: "Trần Nghiễn Hiển, cậu có bị điên không!"

Cô lắc đầu kinh hãi, tự lẩm bẩm với chính mình, "Không thể nào, không bằng cậu dứt khoát cắn chết tớ luôn đi."

"Tớ đã phân tích qua, ngoài toán ra mấy môn khác của cậu đều không tệ, tổng điểm của cậu cũng nằm trong top 100 của lớp, chỉ kém hơn 100 điểm so với điểm trúng tuyển của Đại học A năm ngoái. Nếu tớ sẽ cố hết sức trong mấy tháng này cũng không phải là không có khả năng. "

Trần Nghiễn Hiển bình tĩnh phân tích rõ ràng về cô, nhưng Chu Lý càng nghe càng tuyệt vọng, nhắm mắt lại, lắc đầu, bắt đầu tự thôi miên chính mình.

"Không nghe, không nghe, rùa đang tụng kinh."

Trần Nghiễn Hiển: "......"

Anh hít một hơi thật sâu, trầm giọng gọi cô.

"Chu Lý."

Cô than khóc, từ từ hạ tay xuống nhìn anh khẩn khoản.

"Tớ thực sự không thể ..." cô hốt hoảng giải thích, "Những người như tớ chỉ có năng lực não bộ hạn chế, hoàn toàn không thể so sánh với chỉ số IQ và học vấn của học bá như cậu. Câu chuyện như thế chỉ xảy ra trên những người có đầu óc thông minh. Vả lại, bố mẹ chỉ cần tớ có thể thi đậu đại học đã cảm thấy rất hài lòng rồi. "

"Chu Lý, cậu không muốn học cùng trường với tớ à?" Biểu cảm của Trần Nghiễn Hiển dịu lại, ngữ khí chậm rãi mang theo cám dỗ.

"Xảy ra chuyện gì cậu cũng có thể tìm thấy tớ mọi lúc mọi nơi, sớm tối đều có thể gặp mặt, cuối tuần đi chơi cùng nhau, cùng đi tàu về nhà vào kỳ nghỉ, bất kể cậu gặp khó khăn gì, tớ cũng sẽ tìm cách giúp cậu-"

Khi lời nói của anh phát ra, Chu Lý rơi vào trầm tư. Cô nhìn vào cảnh anh mô tả và vật lộn trong một thời gian dài. Cuối cùng đôi mắt cô rơi xuống đống bài kiểm tra trước mặt, trong nháy mắt trở lại với thực tại.

"Điều đó, trên thực tế, tớ không thấy có gì không ổn khi học khác trường ..." Cô ngập ngừng nói. Khuôn mặt Trần Nghiễn Hiển thay đổi, sự ấm áp vui vẻ vừa rồi giống như một ảo ảnh.

Anh vô cảm, giọng điệu lạnh lùng.

"Vậy thì tuyệt giao đi."

"........." Chu Lý ngay lập tức đổi ý.

"Cậu nói đúng! Tớ cũng nghĩ thật tốt khi được học cùng trường đại học!"

"Đây không phải chỉ là kỳ thi thôi sao, tớ sẽ làm được!"

......

Vùi đầu làm bài cho tới trưa, thời gian nhanh chóng trôi qua. Hai người ăn trưa trong cửa hàng. Chu Lý gọi món mì Ý, Trần Nghiễn Hiển gọi cơm thịt bò.

Thức ăn được đưa lên, mì Ý được bày trên một cái đĩa tinh xảo trông rất đẹp nhưng coa vẻ hơi ít, Chu Lý ăn vài miếng đã hết.

Mắt cô không khỏi nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong đĩa của Trần Nghiễn Hiển, cô siết chặt nĩa và nuốt nước miếng.

Trần Nghiễn Hiển nâng mí mắt lên nhìn một chút, lấy đũa gắp mấy miếng cho cô rồi hỏi, "Đủ không? Có muốn tớ múc thêm cơm cho cậu không?"

Chu Lý suy nghĩ trong vài giây, dứt khoát giật đầu, di chuyển cái bát về phía trước. "Được, tớ muốn cơm với nước sốt ở chỗ kia."

Trần Nghiễn Hiển không nói gì, hướng theo ngón tay cô, lấy thìa xúc qua một nửa.

Ăn uống xong xuôi, hai người tiếp tục ôn tập. Sau khi làm xong một tờ bài thi, Chu Lý ngồi thẳng lên duỗi lưng một cái, Trần Nghiễn Hiển cũng để bút xuống, xoa tay.

Anh nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, tùy ý nói, "Bây giờ là bốn giờ, cậu có muốn đi xem phim không?"

"A, muộn vậy rồi à."

"Chà, vừa vặn để có thể về nhà ăn cơm." Trần Nghiễn Hiển ngước nhìn cô, "Phải kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, nhồi nhét quá nhiều sẽ khiến đầu óc cậu chịu đựng không nổi."

"Hợp lý." Chu Lý không thể chờ đã bắt đầu bắt đầu thu bài thi, vở ôn tập và tài liệu.

"Nhân tiện mua hai ly trà sữa, phim với trà sữa là một sự kết hợp hoàn hảo."

Chủ nhật nên có rất nhiều người đến rạp chiếu phim, Trần Nghiễn Hiển đã sớm đặt vé trên mạng. Một bộ phim hoạt hình kinh điển của Disney, có rất nhiều bậc cha mẹ đưa con cái đến xem.

Hai người cầm vé tìm tới vị trí của mình. Sau khi ngồi xuống, Chu Lý nhìn sang bên cạnh đối mặt với đôi mắt tròn của một cậu bé, cầm bỏng ngô trong tay nhìn cô chăm chú.

Chu Lý mỉm cười với cậu nhóc, ánh sáng trên đỉnh đầu cô tắt một lúc, bộ phim bắt đầu được chiếu trên màn hình lớn ở giữa.

Bộ phim dài một trăm phút. Sau khi xem xong cũng đã đến hoàng hôn, Mặt trời chìm xuống phía chân trời, lộ ra màu đỏ nhàn nhạt, lúc chạng vạng tối trông cực kỳ dịu dàng.

Trạm xe buýt nằm dưới rạp chiếu phim. Hai người đi cạnh nhau đi dọc theo con đường, đi qua đám đông. Chu Lý vẫn chưa uống xong trà sữa, bỏng ngô vẫn còn trong tay. Vừa định tìm thùng rác để vứt, lại phát hiện dây giày của mình bị tuột ra.

Cô vội vàng đưa những gì trong tay cho Trần Nghiễn Hiển rồi ngồi xổm xuống buộc dây giày.

Chu Lý đang đeo giày thể thao rất nhanh gọn đã buộc xong, vừa mới chuẩn bị đứng dậy lại nghe phía sau truyền đến tiếng nói mang theo ngạc nhiên thăm dò, "Trần Nghiễn Hiển?"

Trần Nghiễn Hiển quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi. Người kia dường như xác nhận, giọng điệu của cậu ta trở nên khẳng định.

"Là cậu thật sao, trùng hợp quá, cậu chỉ đi có một mình?"

Chu Lý đã nhận ra. Đây là thành viên ủy ban lao động của lớp họ, một nam sinh thích buôn chuyện.

Cô lập tức ngẩng đầu lên, giữ nguyên tư thế dây giày nháy mắt nhìn Trần Nghiễn Hiển ra hiệu.

Anh lặng lẽ hạ thấp ánh mắt, nhìn xuống tay cô trên dây giày, rồi lại dời đi, nhìn về phía sau với một giọng điệu nhàn nhạt.

"Có chuyện gì không?"

Anh đứng đó, trên mặt không có nhiều biểu cảm trông như một người xa lạ.

Theo bản năng, nam sinh viên cảm thấy hôm nay tâm trạng anh có vẻ không tốt, lập tức muốn chạy đi, không chú ý đến xung quanh.

"Không có việc gì... Tớ thấy cậu nên qua chào một câu." Sau khi vẫy tay liên tục, cậu ta chỉ về hướng ngược lại, cẩn thận hỏi thăm, "Vậy tớ đi trước?"

"Đi cẩn thận." Trần Nghiễn Hiển khẽ gật đầu, thái độ dịu đi rất nhiều khiến nam sinh kia "thụ sủng nhược kinh" quay người rời đi, bối rối gãi đầu.

Hôm nay người này hơi lạ thế nào ấy ...

Chu Lý ngồi xổm trên mặt đất, chân cô gần như tê liệt cũng không nghe thấy Trần Nghiễn Hiển gọi mình dậy. Cuộc trò chuyện dường như dừng lại một lúc. Cô nhịn không được cử động, quay đầu lại giống như một tên trộm, sau lưng đã không có một ai.

Chu Lý đứng dậy, khí thế mười phần.

"Người đi rồi cậu làm gì mà không gọi tớ!" Cô giận dữ hỏi lại bị Trần Nghiễn Hiển phớt lờ, anh nhìn chằm chằm ánh hào quang màu đỏ cam phản chiếu, trong mắt cô dường như trở thành một màu hổ phách yên tĩnh.

"Không muốn có ai thấy chúng ta ở bên nhau?" Anh hỏi lại, Chu Lý sững người một lúc.

Dòng người không ngừng di chuyển trên đường phố. Những bông hoa màu hồng nở rộ từ những cây cao không rõ, chúng khẽ đung đưa trong gió. Chợt tiếng còi xe đánh thức cô.

Khuôn mặt của Chu Lý hiện ra một loại biểu cảm khó tả, giây lát, cô chột dạ giương mắt vương một đầu ngón tay sang phía anh, lấy lòng.

"Trần Nghiễn Hiển, chúng ta có thể ... chúng ta có thể hứa một việc không?"

"Hả?" Trần Nghiễn Hiển nhìn cô chằm chằm, chờ cô nói tiếp.

"Chính à, sau khi cân nhắc, mối quan hệ bạn trai bạn gái hiện tại của chúng ta có thể không cho người khác biết được không?"

"Lý do." Anh lời ít mà ý nhiều.

"Tớ sợ họ vặn đầu tớ..." Chu Lý rụt cổ, giọng cô yếu ớt, bộ dạng có chút đáng thương.

Trần Nghiễn Hiển nhắm mắt, nhớ lại những lời ngày đó cô nói bừa, xoa xoa chân mày, "Có thể."

"Vậy thì ..." Cô ngập ngừng lần nữa, ấp a ấp úng, nhấc lên mí mắt lén nhìn anh rồi mới nói.

"Chúng ta có thể giống như trước đây không?"

"Ví dụ như?" Trần Nghiễn Hiển nhăn mày một lúc rồi chậm rãi hỏi.

"Chỉ cần giống như lúc trước ngồi ở bàn trước bàn sau, cậu giúp tớ mua trà sữa và tải phim, tớ giúp cậu mang bữa sáng, giống như chúng ta không yêu nhau ..."

Càng nói về phía sau, giọng của Chu Lý càng nhỏ hơn, có lẽ là do lương tâm tội lỗi của cô, tiếng nói dần dần biến mất, cúi đầu tránh đi khỏi áp lực từ mắt anh, cô cũng không dám nhìn anh nữa.

Trần Nghiễn Hiển nhìn cô gái nhỏ trước mặt co rúm lại, tức giận mỉm cười.

---

Tác giả có điều muốn nói # đáp ứng làm bạn gái của cậu chỉ là để lừa cậu tiếp tục cùng tớ làm bạn thân #^^