Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 32: Đáp án vạch trần

Tuyết trắng như sương, gió rét lẫm liệt.

Thiếu niên thân hình cao lớn cầm một cái trường kiếm trong suốt, mũi kiếm đè xuống, lúc khí từ mũi kiếm hiện lên tỏa ra, cây cối xung quanh gãy hết, sương mù dày đặc.

Người đàn bà đội cái nón rộng vành, quay mình lại liền thấy ánh sáng từ mũi kiếm vạch qua.

Trong chớp mắt, ánh sáng chiếu sáng gương mặt của người đàn bà.

Một nửa gương mặt là một thiếu nữ trơn trắng mềm mại, minh diễm động lòng người, còn nửa kia là một bà lão 80 tuổi nếp nhăn già nua vô cùng.

"Mẹ nó!" Tề Thư thấy gương mặt đó thì bị dọa lui về sau.

Thật là đau mắt.

Hàn Tùng Nguyên bên cạnh cũng trợn tròn mắt.

Cậu nhập thế nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy ma tu nào như vậy.

Mặt mũi này... thật là đáng sợ.

Người đàn bà sợ hãi kéo cái nón che kín mặt, trong đôi mắt là một ánh sáng quỷ dị.

Bà ta dứt khoát tránh né trường kiếm của Cố Hề Đình, lúc nhảy lên thì thân thể như bị chuyển động, một lúc sau thân hình trở nên cao lớn.

"Còn có thể biến hình nữa à?" Tề Thư lại kinh sợ.

Trường kiếm của Cố Hề Đình bay ra, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra xung quanh hóa thành nhiều trường kiếm, bầu trời rung chuyển.

Anh bấm tay niệm thần chú, sấm sét hồng tuyến từ trường kiếm bao quanh.

Cho dù thân hình người đàn bà khéo léo đến đâu nhưng cũng không thể tránh thoát vòng vây của trường kiếm.

Một thanh trường kiếm đâm sâu vào bả vai bà ta, thân kiếm bể tan thành những băng đâm, ghim sâu vào trong da thịt, trong nháy mắt bà ta kêu thê thảm, phá vỡ sự yên lặng của núi rừng.

Tiếp theo lại có một thanh đâm vào đùi, hóa thành băng sâu vào xương tủy để bà ta không thể động đậy.

Cố Hề Đình lơ lửng giữa không trung, tay áo bị thổi vù vù, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn bà biến đổi thành một người phụ nữ xinh đẹp.

Bà ta giương mắt lên nhìn anh, ánh mắt hòa hợp một làn khói đen.

"Đình ca thật lợi hại!" Tề Thư chưa gì mà đã ở dưới đất vỗ tay.

Mới có bao nhiêu phút mà đâm bà ta thành một con nhím.

Hàn Tùng Nguyên cũng gật đầu tán đồng.

Nhưng mà năng lực của ma tu cũng chưa dừng lại.

Chỉ thấy hai tay bà ta chống trên mặt đất, thân thể chịu đựng sự đau đớn, khói đen mông lung choáng váng, cố gắng gỡ từng khối băng ra.

Rồi sau đó nhảy lên, khí đen tỏa ra tấn công về phía Cố Hề Đình.

Tề Thư miễn cưỡng né tránh, không nhịn được mà kêu to, Hàn Tùng Nguyên bên cạnh ung dung lấy kiếm.

Cố Hề Đình lắc người, lúc đưa tay phải ra thì mấy trường kiếm đang cắm sâu trên mặt đất lại lần nữa nhập thành một, trở lại trong tay anh.

Ánh sáng vàng nhạt phá vỡ khói đen, mặt Cố Hề Đình lạnh lẽo, trên người phát sáng, tất cả tiếng động đều ngưng lại.

Những thứ kia xuất hiện ngày càng nhiều, làn khói đen hóa thành một đám xám xanh, ở trên mặt đất biến thành một ngọn lửa nhỏ.

Cố Hề Đình nắm chặt trường kiếm trong tay, nhắm thẳng vào người đàn bà kia.

Khí lưu phá vỡ hư không, người đàn bà bị trói lại.

Bà ta trợn to đôi mắt, vừa mới thấy thân hình của anh thì lưỡi kiếm đã kề ngay cổ.

Mi mắt lạnh lùng.

"Nói, tại sao lại gϊếŧ Chu Diệp Nhiên?" Tề Thư bắt đầu thẩm vấn.

Người đàn bà bị Hàn Tùng Nguyên dùng dây thừng trói lại, giờ phút này vô lực té xuống đất, con ngươi trắng xám vẫn nhìn chằm chằm ba người, ánh mắt quý quỷ dị âm trầm.

Cố Hề Đình đưa ngón tay ra, ánh sáng vàng nhạt phát ra rơi trên cánh tay bà ta, cháy thành lửa.

"... Đình ca, cậu định nướng ma tu ăn sao?" Tề Thư kêu một tiếng, biểu tình khó có thể diễn tả.

Cố Hề Đình không trả lời, chỉ nhìn gương mặt của người đàn bà già nua, "Nói."

Cánh tay của bà ta đã bị cháy một miếng nhỏ.

Ma tu gϊếŧ càng nhiều người thì da thịt sẽ trở nên càng yếu ớt, cho dù linh hồn có mạnh mẽ hơn cũng không đồng nhất với thân thể.

Bởi vì nó đã sớm trở thành một con quỷ bị giam với sự ác niệm tham lam, nếu không có thân thể sẽ không có cách nào gặp lại ánh mặt trời.

Thấy đầu ngón tay của Cố Hề Đình lóe lửa, ánh mắt người đàn bà trở nên sợ hãi.

"Đừng đốt ta.... không... không." Người đàn bà kêu điên loạn.

Người đàn bà lưu luyến da thịt trắng nõn của mình dưới ánh mặt trời.

Cố Hề Đình nhờ cánh hoa kia mới biết ma tu sát hại Chu Diệp Nhiên là nữ.

Mà ma tu này thân xác đã trở nên biếи ŧɦái.

Có thể là vì năm xưa tập công pháp không thành nên cái xác bắt đầu bị ăn mòn.

Dung nhan từ cô gái thành một bà già chỉ qua một đêm.

Mà khí huyết chỉ có thể giúp duy trì thanh xuân ngắn ngủi.

Vì vậy quãng thời gian ngắn này, bà ta bắt đầu mê mệt với cảnh đi gϊếŧ người.

Cố Hề Đình đã phát hiện ra âm mưu của ma tu gϊếŧ Chu Diệp Nhiên.

Đến đêm này mới có đáp án chính xác.

Chu Diệp Nhiên đã từng có một hạt trân châu, đó là thứ mà ma tu từng phí tâm lực tìm kiếm, nhưng trong nháy mắt bị mất đi.

Hạt trân châu có thể giúp bà ta bất tử và không trở nên già nua.

Là hạt trân châu bà ta lẻn vào thiên ngoại cảnh lén cướp.

Nhưng lại bị đánh rơi mất.

Bà ta tìm hạt trân châu kia đã mấy năm mới tra được vị trí của Chu Diệp Nhiên.

Nhưng lúc đến thì hạt trân châu không có ở chỗ ông.

Bà ta vốn không muốn gϊếŧ người nhưng vì quá tức giận nên đã động thủ.

Cho đến ngày hôm qua mới biết nó ở trên người Chu Song Song.

Có thể bà ta đã không còn cơ hội để lấy lại.

Vì gϊếŧ người cuối cùng phải trả giá đắt.

Nữ ma tu chết trong tay Cố Hề Đình.

Thân thể bị biến thành một ngọn lửa rồi thành đống xám xanh, linh hồn tan biến.

Lúc đó Chu Song Song đang chìm trong mộng thì cảm giác vai mình có một khối băng lạnh quẹt qua.

Chu Song Song mơ màng tỉnh lại, thấy trước cửa sổ là một con gấu mèo đang đứng đó, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn cô.

"Tuân Dực, cậu làm gì ở đây vậy?" Chu Song Song ngáp một cái, "Mình mệt lắm."

Tuân Dực nhìn khác lạ, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Song Song, còn ra vẻ áy náy.

"Cô chủ Song Song..." Râu của Tuân Dực run lên, không biết chuyện gì đã xảy ra, giọng nói bất an, "Thật xin lỗi."

Chu Song Song nghe không hiểu, đột nhiên cô cảm giác mê mang, lông mi run lên, con gấu mèo đã biến thành một hình bóng mơ hồ, cô không chống lại được cơn buồn ngủ nên nhắm hai mắt lại.

Cô đang đắm sâu vào một giấc mộng.

Có một con gấu mèo nho nhỏ kéo áo của cô, khóc không thở được, một mực nói, "Thật xin lỗi."

Nhưng sau đó không thấy nó đâu nữa.

Trong mộng chỉ còn lại mình cô trong bóng tối vô tận.

Trói buộc bao quanh lấy cô.

Giãy giụa không được mà động đậy cũng không xong.