Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 12: Đáng yêu

Cố Hề Đình cảm thấy bạn cùng bàn của anh hơi kỳ lạ.

Dường như cô đang tránh né anh.

Ví dụ như lúc đưa sữa, cô chỉ duỗi tay đẩy hộp sữa qua phía anh rồi thôi, căn bản không dám nhìn anh một cái, gương mặt trắng nõn cũng ửng đỏ một cách khó hiểu.

Còn anh, vì tối qua bị ai đó lén nhìn mặc quần nên hiện tại đang vô cùng bực tức.

Lúc này cũng không có tâm trạng chú ý đến cô.

Lông mày Cố Hề Đình khẽ nhăn lại, gương mặt âm trầm.

Mẹ nó, là ai mà lớn gan vậy? Dám theo dõi anh?

Chu Song Song "gan lớn" bên cạnh không biết tại sao bỗng dưng rùng mình.

Mọi người xung quanh cũng phát hiện Cố Hề Đình đang tức giận nên dù đã có tiếng chuông tan học cũng không có mấy người dám lớn tiếng reo hò.

"Đình ca, hôm nay có cúp học không?" Tề Thư thấy Cố Hề Đình tâm tình không được tốt nên do dự hỏi.

Cố Hề Đình chỉ nói, "Cúp."

Chu Song Song đang cúi đầu đọc sách, nghe hai người nói thì ngẩng đầu lên nhìn Cố Hề Đình.

Vừa vặn bắt gặp đôi mắt màu hổ phách của anh.

"Thế nào? Cậu có muốn đi chung không?" Cố Hề Đình tựa người lên bàn học, một tay chống cằm.

Có lẽ anh không biết, lúc này trong đầu cô chỉ toàn là cảnh trong gương tối qua.

Nhất là lúc anh khom người mặc quần, cơ bụng hiện rõ cùng cái đường nhân ngư sâu hun hút ấy...

Chu Song Song âm thầm nuốt nước bọt.

Gương mặt cô đỏ lên, lật đật cúi đầu xuống không dám nhìn anh nữa.

Gần tới kỳ kiểm tra, tâm trạng Chu Song Song càng trở nên nặng nề.

Cô một chút cũng không muốn chuyển chỗ ngồi.

Nhưng hai tuần lễ trôi qua rất nhanh, thời tiết hôm kiểm tra vô cùng nóng bức.

Đây là khúc nhạc dạo giữa mùa hè.

Dưới ánh mặt trời chói chang, Chu Song Song bị Nhậm Hiểu Tĩnh kéo đến nhà ăn để ăn trưa.

"Song Song, câu cuối cùng cậu làm thế nào?" Nhậm Hiểu Tĩnh quơ tay.

Chu Song Song lắc đầu, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc đen nhánh của cô.

"Trời ơi... Đề Toán lần này khó quá! Mình sợ không đủ điểm qua môn mất!" Nhậm Hiểu Tĩnh gãi gãi đầu mình, phiền não nói.

Não Chu Song Song bị những con số làm căng đến choáng váng, cô không muốn mở miệng nhưng nghe Nhậm Hiểu Tĩnh nói vậy liền nghiêng đầu nhìn, "Lần trước cậu cũng nói như vậy."

Lần trước Nhậm Hiểu Tĩnh kiểm tra xong liền than phiền với Chu Song Song là đề Toán quá khó, ấy vậy mà lúc phát bài ra lại được tận 130 điểm.

"Ha ha... Cậu còn không hiểu mình sao, mỗi lần kiểm tra mình cứ bị bất an như vậy đó!" Nhậm Hiểu Tĩnh cười nói .

Cô ấy cũng không có nói dối, mỗi lần thi cử, Nhậm Hiểu Tĩnh đều không tự chủ được mà cứ suy nghĩ tiêu cực mãi.

Hai người vừa tới cửa nhà ăn thì ở đối diện có người đi tới, lúc lướt qua Chu Song Song liền đυ.ng phải vai cô.

"Thật xin lỗi..." Nam sinh mang một chiếc kính lớn, mặt mũi thanh tú, vóc dáng cao ráo lịch sự nói, nhưng vừa thấy mặt Chu Song Song liền sửng sốt.

"Không sao đâu." Chu Song Song lắc đầu, sau đó vòng qua cậu theo Nhậm Hiểu Tĩnh đi lên phía trước.

Mà nam sinh kia vẫn mải nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Song Song hồi lâu rồi mới xoay người rời đi.

"Song Song, cậu thấy cậu bạn hồi nãy đẹp trai không?" Nhậm Hiểu Tĩnh quay đầu nói chuyện, trong giọng nói có mấy phần vui vẻ.

Chu Song Song lấy thẻ cơm trong túi áo, thành thật nói, "Mình không để ý."

Nhậm Hiểu Tĩnh véo má cô, "Cậu không có hứng thú với mấy anh chàng đẹp trai sao?"

Chu Song Song tránh khỏi tay cô, cầm thẻ cơm không nói gì.

Ai cũng không đẹp bằng cậu ấy... Cô lặng lẽ nghĩ.

Những ngày tháng kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc, Chu Song Song như vừa mới trải qua một kiếp người đau khổ.

Buổi tối về đến nhà, ăn cơm xong thì dì Lâm dọn dẹp rồi rời đi, căn nhà vẫn chỉ còn mình cô.

Ngồi trước bàn học, cô lấy tập vẽ ra.

Dưới ánh đèn ấm áp, gò má của anh được phác họa bởi ngòi bút một cách rõ ràng, Chu Song Song bỗng nhiên dừng lại, lẳng lặng nhìn nét vẽ dưới tay.

Cô khẽ liếʍ môi.

Trước khi ngủ, cô cố tình bật điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất, còn đá cả chăn sang một bên.

Sau đó mơ màng ngủ đến nửa đêm thì bị lạnh đến bừng tỉnh, bắt đầu ho khan.

Cô tìm điều khiển tắt điều hòa rồi lẳng lặng nhìn bức màn che lấp cửa sổ, sau đó nhắm mắt lại chờ trời sáng.

Lúc dì Lâm tới thì Chu Song Song đã phát sốt.

Mắt nhắm mắt mở, cô mơ hồ thấy bóng dáng chú Hai.

Sau đó là bác sĩ y tá đi ra đi vào.

Cây kim nhỏ châm vào mạch máu cô đau đến mức có thể làm cô thanh tỉnh trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó lại mệt mỏi ngủ thϊếp đi.

Thân thể của cô luôn yếu ớt, ốm đau là chuyện thường xảy ra.

Nhưng lần này là do cô cố ý bị bệnh.

Trong giấc mơ, bóng dáng cậu thiếu niên mờ ảo, sau lưng cậu là chiếc đuôi lông xù, nó đang quấn chặt lấy eo cô, mang cô cùng bay lượn, xuyên qua bao tầng mây trắng xóa tìm kiếm ánh trăng vàng.

Ngày thứ ba Chu Song Song ở nhà dưỡng bệnh, Tuân Dực đem theo một cái túi lưới nhỏ đến thăm cô.

Nó từ ngoài cửa sổ đi vào, lập tức chạy đến ngồi trên giường Chu Song Song, "Cô chủ Song Song, tôi đến thăm cô nè!"

"Cô có khá hơn chút nào không?" Nó nghiêng đầu, nằm trên chăn nhìn cô.

Chu Song Song đưa tay sờ đầu nó, "Mình đỡ hơn nhiều rồi."

"Cô chủ Song Song, xem tôi đem cho cô cái gì đây nè?" Tuân Dực đứng lên, cầm cái túi đưa qua đưa lại.

"Người thường như cô ăn quả ngưng bích là có thể khỏe hơn nhiều đó!"

Trong căn phòng, con gấu mèo nhỏ đung đưa túi lưới trong tay, còn bên ngoài cửa sổ là một bóng người cao lớn, cái đuôi hồ ly màu trắng bạc đung đưa sau lưng, ánh mắt anh hơi nheo lại, cười lạnh một tiếng.

Anh không nghĩ rằng cô còn có thể kết bạn với con gấu mèo này.

Lại còn nói chuyện vui vẻ như vậy.

Cố Hề Đình "Chậc" một tiếng, xoay người biến thành ánh sáng lẫn vào đám mây trên cao.

Anh tới chỗ này làm gì nhỉ? Thật là rảnh rỗi mà.

Ngày hôm sau đó Chu Song Song trở lại lớp, cô đứng trước cửa đếm ngược đến hàng ghế thứ ba, thấy bàn học sạch sẽ, cô biết mình đã thành công.

"Song Song, cậu bị bệnh đúng lúc thật đó! Vốn dĩ cậu đã có thể thoát khỏi đại ma vương rồi..." Nhậm Hiểu Tĩnh xoay người nói chuyện với Chu Song Song ở phía sau, thở dài một hơi.

Bởi vì ngày chọn chỗ ngồi Chu Song Song còn chưa khỏi bệnh nên Nhậm Hiểu Tĩnh biết rõ bên cạnh đại ma vương Cố Hề Đình chỉ có thể là Chu Song Song.

"Cậu ấy rất tốt mà."

Khóe miệng Chu Song Song khẽ cong, lúm đồng tiền như ẩn như hiện hai bên má, đôi mắt yêu kiều long lanh ánh nước, trong mắt còn có vài tia vui mừng khó nén.

Nhậm Hiểu Tĩnh sửng sốt, cô chăm chú nhìn Chu Song Song một lúc lâu rồi như đã phát hiện ra điều gì.

Cô giật giật môi nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Chu Song Song đang muốn sửa bài kiểm tra thì con số đỏ tươi trên giấy đập vào mắt khiến cô chán nản, lúc cô định cất đi thì bỗng một bàn tay từ đâu tới giật lấy bài kiểm tra Toán của cô.

"48 điểm."

Cô nghe thấy giọng nói lành lạnh của anh.

Chu Song Song ngước mắt lên nhìn liền bắt gặp một đôi mắt cười như không cười.

Trong chớp mắt, mặt cô nóng lên, "Trả lại cho mình..."

Giọng nói cô nho nhỏ, ỉu xìu, không có chút tự tin nào.

"Chu Song Song, cậu vừa nhắm mắt vừa làm bài đấy à?" Cố Hề Đình kéo ghế ra ngồi xuống, lật xem bài kiểm tra của cô.

Chu Song Song cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ.

Ở lớp 11-3, trong mắt mọi người, Cố Hề Đình là một tượng đài.

Bởi vì tướng mạo xuất sắc, thành tích học tập rất tốt, hơn nữa ở Tầm Thành Nhất Trung, anh lại có không ít sự tình đánh nhau với người khác.

Mọi người hâm mộ tướng mạo, thành tích của anh và cả sự tự do không giới hạn.

Mà chỉ có Chu Song Song biết.

Anh còn có một cái đuôi hồ ly.

Giờ phút này bài thi của cô đang nằm trong tay anh, nghe anh nói như vậy càng thêm xấu hổ.

Đến khi anh trả lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm đưa tay ra nhận lấy.

Nhưng vừa mới lấy lại được bài kiểm tra Toán thì mấy bài của môn khác lại bị lấy mất.

Anh xem qua rồi cười hừ một tiếng, "Cậu được lắm Chu Song Song."

"Vật lý được 100 điểm?"

Trừ Vật lý và Toán học thì bài Ngữ văn được 121 điểm, tiếng Anh được 135 điểm, đây cũng là còn có thể chấp nhận.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, "Ai cho cậu dũng khí chọn ban Tự nhiên?"

Thấy cô không nói gì, anh cuộn bài thi lại gõ trên đầu cô một cái.

"Nói đi."

Ngón tay Chu Song Song nắm chặt.

Là bởi vì cậu mà...

Cô nói trong lòng.

Chỉ là một câu đơn giản nhưng Chu Song Song không dám nói.

Có lẽ mấy năm qua cô đã mất đi quá nhiều thứ, cho nên bây giờ ngay cả dũng khí nói chuyện với bạn bè trang lứa cô cũng không có.

Cô gái nhỏ cắn môi không chịu nói lời nào.

Cố Hề Đình thật muốn véo lấy cái má cô.

Nhưng anh nhịn được.

Anh lấy bài thi của mình từ hộc bàn ra, trực tiếp đưa cho cô, "Trước tiên cậu chép đáp án vào đi."

Chu Song Song ngây ngốc.

"Cậu ngẩn ra đấy làm gì?" Anh lại nóng nảy.

Tề Thư bên cạnh thấy Chu Song Song đang cầm bài kiểm tra trong tay, lại nhìn về phía Cố Hề Đình, cậu cảm thấy Đình ca hình như có chút... khác lạ.

"Đình ca, sao tôi lại thấy cậu giống như người cha già của cậu ấy thế nhỉ?" Tề Thư không nhịn được nói một câu.

Có bao giờ Đình ca như vậy đâu?

Cố Hề Đình liếc cậu, cười nhạt, "Rảnh lắm hả?"

Tề Thư nhất thời im như thóc, cúi đầu chơi điện thoại di động.

Cố Hề Đình nhìn bạn nhỏ cùng bàn bên cạnh đang ngoan ngoãn cầm bút chép đáp án.

Gò má của cô trắng nõn, lúc rũ mắt lông mi thỉnh thoảng khẽ run, hai tai hai bên hồng hồng, vô cùng đáng yêu.

Cố Hề Đình rời mắt đi.

Ừ.

Xem ra đúng là anh rảnh thật.