Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Chương 711: Vĩnh viễn không rời (4)

Chương 711: Vĩnh viễn không rời (4)

Nhóm người Tần Nhất bên này lên đường trở về căn cứ Đế Đô, bên kia Vân Hiên bị A Sâm mang đi rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Lang Thú A Sâm đã biến trở về nguyên hình, người đàn ông cao to uy mãnh nghĩ tới lúc mình không có ý thức hướng Tần Nhất bày ra các loại chiêu trò nịnh nọt, hận không thể chui xuống lỗ.

Nhưng anh ta vẫn nhớ lời dặn dò của tiến sĩ, mấy ngày nay một bước không rời nhìn chằm chằm Vân Hiên.

Lúc trông thấy Vân Hiên tỉnh lại, người đàn ông to con ngày thường kiệm lời trong nháy mắt không khỏi có chút kích động: "Tiến sĩ, ngài đã tỉnh?"

Vân Hiên dáng vẻ mờ mịt nhìn A Sâm, bỗng nhiên đầu đau xót, ký ức cuồn cuộn như nước tràn vào đầu cậu.

Qua một hồi lâu cậu mới chải vuốt xong ký ức của mình, cậu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, lông mày cau lại: "A Sâm?"

A Sâm nghe giọng nói liền biết đây không phải tiến sĩ Lâm, hiển nhiên, bước thứ nhất trong kế hoạch của tiến sĩ Lâm đã thất bại. A Sâm mặc dù có chút mất mát, nhưng anh ta vẫn cung kính khom lưng với Vân Hiên.

"Tiến sĩ."

"A Sâm, tại sao tôi lại ở chỗ này?" Vân Hiên day day thái dương, không biết tại sao, cậu cứ cảm giác đầu có chút đau, giống như bên trong bị nhét rất nhiều thứ.

"Là tiến sĩ lệnh cho tôi cứu cậu ra ngoài, nhưng, tiến sĩ ngài..." Luận diễn kịch, A Sâm cũng là một tay lão luyện, đặc biệt là khi khoác lên người dáng vẻ của kẻ thành thật, càng không khiến người ta hoài nghi.

Vân Hiên trầm mặc một lát, bỗng nhiên hốc mắt đỏ hồng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vân Hoán, ta và ngươi thế bất lưỡng lập!"

(thế bất lưỡng lập: không thể cùng tồn tại/không đội trời chung)

Không biết qua bao lâu, Vân Hiên mới tỉnh táo lại, cậu đứng lên, vỗ vỗ vụn cỏ trên người.

Bởi vì A Sâm sợ nhóm người Vân Hoán đuổi theo, bất đắc dĩ mang theo Vân Hiên trốn vào trong rừng rậm, anh ta tùy tiện tìm một sơn động, trông giữ Vân Hiên liên tục năm ngày.

"Tiến sĩ, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" A Sâm hỏi.

"Đi phía bắc, thù của anh trai ta nhất định phải báo, nguyện vọng của anh ấy ta thay anh ấy thực hiện." Vân Hiên lạnh lùng nói, cậu không còn là Mộc Hiên Nhiên tà mị tùy ý ngày xưa nữa.

Phía bắc, là căn cứ của Zombie Vương.

Chiến tranh giữa nhân loại và Zombie, liền do cậu làm ngòi nổ đi.

Chắc chắn rất thú vị!

Đoàn người Tần Nhất đi mất nửa tháng về tới căn cứ Đế Đô, lần này trở về, Tần Nhất phát hiện có sự thay đổi.

Phía trước Nguyệt Kiến Sơn đột nhiên xuất hiện một tòa thành cực lớn, rất giống với căn cứ Đế Đô ở phía sau.

"Đây là cái gì?" Tần Nhất quay đầu hỏi người đàn ông bên cạnh.

"Căn cứ, căn cứ Đế Đô." Vân Hoán xoa đầu Tần Nhất: "Ngày chúng ta kết hôn, anh mời rất nhiều căn cứ trưởng của các căn cứ, thế nhưng anh không muốn để lộ vị trí thật của căn cứ Đế Đô, đó là thế ngoại đào nguyên anh đã hứa dành cho em, anh không muốn bất kỳ ai nhiễm bẩn nó."

"Nhưng căn cứ này cũng không tệ lắm, về cơ bản giống như đúc căn cứ bên trong."

Vân Hoán nhẹ nhàng giải thích cho Tần Nhất.

Bên trong căn cứ là nhà của bọn họ, cũng là thế ngoại đào nguyên của bọn họ.

Tần Nhất không tức giận, ngược lại cô có chút cảm động, cô biết, kia là khoảng trời riêng mà Vân Hoán để lại cho cô, là nhà của bọn họ.

Người đàn ông này, luôn luôn để cô ở vị trí đầu tiên.

"Vân Hoán, cảm ơn anh." Mắt phượng của Tần Nhất mềm mại như nước.

Cảm ơn anh, để em đời này gặp được anh.

"Đồ ngốc." Vân Hoán thân mật hôn nhẹ lên tóc Tần Nhất.

Bởi vì liên quan với "Tần Nhất", tóc Tần Nhất lại dài ra, nhưng lần này cô không định cắt, mà dùng trâm bạc búi lên.

"Nè nè nè, tôi nói, hai người muốn thân thiết, có thể trở về phòng đóng cửa chậm rãi thân mật được không, tôi hiện tại rất đói nha." Phượng Khuynh Ca bỗng nhiên lên tiếng, đánh gãy không khí kiều diễm giữa Tần Nhất và Vân Hoán.