Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Chương 706: Phệ Thiên (11)

Chương 706: Phệ Thiên (11)

Tần Nhất cẩn thận quan sát liền phát hiện chỗ đó là nơi mềm mại duy nhất trên người của Phệ Thiên thú, nó được lông mao màu trắng che phủ.

Nơi đó, hình như là túi thần kì của yêu quái?

Quân Mặc Ly liếc nhìn Tần Nhất một cái, tựa như biết trong lòng cô đang nghĩ gì, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Mỗi một hung thú đều có đất lành của riêng mình, cũng có thể gọi là không gian, nơi đó chính là không gian của Phệ Thiên thú. Ta nghĩ, gia hỏa này chuẩn bị hối lộ ngươi đấy."

Không biết tại sao, Tần Nhất cứ cảm thấy tên nam nhân này đang cười trên nỗi đau của người khác.

Tần Nhất hơi cong khóe môi, dáng vẻ không để tâm lắm, nói: "Vậy sao, thế nhưng nếu như đồ tốt đều cho gia hỏa này ăn, Khuynh Ca liền không có gì ăn nữa. Có điều, đây cũng là không có cách nào nha, chắc hẳn Khuynh Ca sẽ hiểu thôi."

Vân Hoán nhảy số rất nhanh, không chút do dự đứng về phía cô vợ nhỏ nhà mình: "Ừm, sợ rằng dạ dày của gia hỏa này không nhỏ, nhưng Thất Thất không cần lo, căn cứ của anh vẫn còn có thức ăn."

Vốn nghe xong lời Tần Nhất nói, Quân Mặc Ly chưa cảm thấy gì, nhưng chớp mắt đột nhiên đình trệ, nhớ tới dáng vẻ gào thét như sư tử Hà Đông của nàng dâu nhà mình, không hiểu sao rùng mình một cái.

Lúc đầu hắn nghĩ tốt lắm, Tần Nhất không nguyện ý làm cơm, hắn còn có thể mời Vân Hoán, dù sao tay nghề của Vân Hoán cũng không tệ.

Thế nhưng hắn lại quên, con hàng này là một tên thê nô chính hiệu.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Quân Mặc Ly nhìn về phía Vân Hoán mơ hồ có chút khinh bỉ, nam tử oai phong cao lớn, lại là tên thê nô.

Người nào đó hoàn toàn quên, bản thân so với Vân Hoán còn càng đúng chất của một tên thê nô hơn.

Vân Hoán đương nhiên thấy được ánh mắt mang hàm ý sâu xa của Quân Mặc Ly, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm, sợ vợ thì như thế nào, chỉ cần nghĩ đến người anh cưng chiều là Thất Thất, cả trái tim đều tan chảy.

Quân Mặc Ly ho khan vài tiếng, sau đó nói: "Nó cho ngươi thì ngươi nhận lấy, Phệ Thiên thú thích ăn thịt, ghét nhất đồ ăn chay, đương nhiên, nó thích nhất chính là gà, nếu như cho nó ăn được con gà mỹ vị, như vậy ngươi có thể đưa ra một thỉnh cầu với nó."

Tần Nhất sớm đoán được con hàng này chắc chắn có lời chưa nói hết mà, bụng dạ hẹp hòi như vậy, đơn giản là đang trả thù việc Phượng Khuynh Ca đối xử với cô tốt hơn so với hắn mà thôi.

Có điều...

"Yêu cầu gì cũng có thể sao?" Tần Nhất lại hỏi.

Quân Mặc Ly nhẹ gật đầu, sau đó không nói gì nữa.

Phệ Thiên thú bên kia rốt cuộc móc xong, Tần Nhất vừa nhìn, suýt chút bị lóe mù mắt, hoàng kim châu báu đầy đất, còn có các loại tinh thạch linh dược.

"Ngao ngao." Phệ Thiên thú đẩy những đồ vật xung quanh nó đến trước mặt Tần Nhất, trong đôi mắt to là sự lấy lòng trần trụi.

Phệ Thiên thú không sợ trời không sợ đất, song, nó rất kính trọng một loại người, chính là người có tài nghệ nấu nướng giỏi.

Nhưng cũng không phải tất cả người có tài bếp núc giỏi bọn chúng đều thích, bọn chúng thích chính là tâm tình đặt trong những món ăn đó.

Ví dụ như Tần Nhất, tay nghề của Tần Nhất rất tốt, nhưng người giỏi hơn cô ấy cũng không phải không có. Phệ Thiên thú sống lâu như vậy, chắc chắn đã gặp qua người so với cô ấy còn giỏi hơn, nhưng món ăn Tần Nhất làm ra lại cho nó một loại cảm giác ấm áp.

Thật giống như, cảm giác của một gia đình.

Cho nên, người trước mắt này, đáng giá để nó tôn trọng.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Phệ Thiên thú nhìn Tần Nhất không tự chủ mang theo chút quấn quýt.

Phệ Thiên thú không cảm thấy có gì sai, thế nhưng người ngoài nhìn vào lại cảm thấy vô cùng quỷ dị. Bạn tưởng tượng được không, một con ác thú dữ tợn lại dùng vẻ mặt quấn quýt đi nhìn chằm chằm một cô gái tuyệt mỹ, cảm nhận khi đó, thật sự không thể miêu tả.

Có điều, mặc kệ như thế nào, biết cách khống chế Phệ Thiên thú là tốt rồi.

Mấy người Vương Ổn Ổn an tâm, thế nhưng tiến sĩ Lâm lại nóng nảy không yên.

"Phệ Thiên, ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ là một thể." Giọng nói của tiến sĩ Lâm có chút nghiêm khắc cùng gay gắt.

Từ rất nhỏ, hắn đã dung hợp với gen của Phệ Thiên thú.

Edit by Thanh tỷ

Chương 707: Phệ Thiên (12)