Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Chương 647: Công tử kết hôn, Đế thiếu tập kích (4)

Chương 647: Công tử kết hôn, Đế thiếu tập kích (4)

Làm "con trai" của Tần Nhất, Tiểu Lam không thể không có mặt trong buổi hôn lễ. Nhóc con mặc một bộ âu phục nho nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.

Giờ phút này, Tiểu Lam đang "rộp rộp rộp" cắn tinh hạch, mở to mắt phượng ngập nước nhìn Tần Nhất: "Nhất Nhất ngốc, chị thật sự muốn kết hôn với nữ nhân tên Cao Nghiên kia à, không sợ quay đầu Vân Hoán sẽ thu thập chị ư?"

Tần Nhất thản nhiên nhìn Tiểu Lam một cái: "Ăn đồ của em đi, lát nữa đừng quên chính sự."

Sợ Vân Hoán á, sao cô có thể sợ anh được, anh là "nàng dâu" của cô cơ mà.

Công tử của chúng ta hoàn toàn không biết, sau mấy tiếng nữa, cô liền phải nếm trái đắng do mình trồng xuống.

Trong bầu không khí đầy tiếng cười tiếng nói, thời gian vừa đến, Tần Nhất lái xe con đi tới Cao gia, từ trong xe bước xuống, Tần Nhất thính tai nghe được tiếng hít khí xung quanh.

Còn có vài ánh mắt hâm mộ quăng đến, đương nhiên, là với Cao Nghiên.

Gương mặt và dáng người Tần Nhất rất tốt, thanh lãnh có chút tà mị, nhu thuận sạch sẽ, uyển chuyển mà mạnh mẽ.

Hiện tại mặc lên người set áo đuôi tôm màu trắng liền giống hoàng tử bên trong truyện cổ tích, cao quý ưu nhã lại không mất sự ôn nhu anh tuấn.

Điều này khiến không ít các cô gái xung quanh thở dài dậm chân, oán trách sao các cô lại không gặp được người đẹp trai như vậy sớm hơn.

Cao Nghi Tĩnh đứng ở trước cửa làm phù dâu, cô ta mặc một bộ sườn xám màu hồng, phía trên thêu hoa Diên Vĩ màu tím nhạt, đeo đồ trang sức đính kim cương, dịu dàng thục nữ, nhưng Tần Nhất luôn cảm thấy hôm nay Cao Nghi Tĩnh dường như có chút không thích hợp.

Nói như thế nào đây, mặt mày vũ mị, hoàn toàn không giống dáng vẻ của cô ta trước đó.

"Em rể tới rồi, muốn cưới tiểu công chúa nhà chúng tôi, trước tiên phải phát lì xì nha." Cao Nghi Tĩnh hướng Tần Nhất nháy nháy mắt, mang theo vài tia hoạt bát, dáng người mỹ lệ, đàn ông xung quanh nhìn mà nuốt nước miếng.

Đại tiểu thư Cao gia Cao Nghi Tĩnh dịu dàng động lòng người, quả nhiên danh bất hư truyền.

Chỉ có Tần Nhất mắt phượng híp lại nguy hiểm, Cao Nghi Tĩnh, có vấn đề.

"Đương nhiên rồi." Tần Nhất cười nhẹ, sau đó đưa tinh hạch đã chuẩn bị trước cho Cao Nghi Tĩnh.

Bàn tay thon dài trắng nõn khiến người ta nhịn không được muốn hôn lên.

Cao Nghi Tĩnh nhìn thiếu niên trước mắt, vẻ đẹp lười nhác, quý khí ưu nhã, thực lực mạnh mẽ, giọng nói cũng cực kỳ dễ nghe, khó trách em gái nhà mình lại làm ra hành động như vậy, muốn chết muốn sống phải gả cho Tần Nhất.

Thiếu niên thập toàn thập mỹ, thật khó khiến người khác không động tâm.

Cao Nghi Tĩnh cười dịu dàng vén lại tóc mai, trong nháy mắt cúi đầu đó, vô tình hay cố ý lộ ra cần cổ tuyết trắng, Tần Nhất nghe được âm thanh hút khí và bàn tán xung quanh.

"Hey, tôi cảm thấy Đại tiểu thư so với Tiểu tiểu thư còn xinh đẹp hơn đấy."

"Đúng vậy, trước đó không thấy, hôm nay vừa nhìn, quả thực cảm thấy Đại tiểu thư càng đẹp. Hơn nữa, Đại tiểu thư là người tốt, dịu dàng ôn nhu, không như Tiểu tiểu thư, vô cùng kiêu ngạo, bình thường cũng toàn xem thường chúng ta." Trong đám người có người oán giận.

Một câu, đưa tới khá nhiều sự đồng tình, không ít người có mặt ở đây đang oán trách Cao Nghiên, thanh âm của họ cũng không nhỏ, Tần Nhất nghe rõ nhất thanh nhị sở.

Không chỉ Tần Nhất nghe thấy, cô tin chắc Cao Nghi Tĩnh cũng nghe thấy. Thế nhưng, đối phương dường như hoàn toàn không nghe được, an tĩnh đứng ở đó, khẽ cười động lòng người.

Giống như...giống như một màn này là do cô ta cố ý tạo ra!

Nhưng tại sao chứ, là muốn cho cô biết Cao Nghiên không tốt, hay là muốn nâng đỡ bản thân cô ta, chứng minh cô ta tốt hơn em gái mình?

Thế nhưng sao trước đó không phải bộ dạng này, mà cố tình ở ngày cô và Cao Nghiên "tổ chức hôn lễ" làm ra trận náo nhiệt này, là có ý gì?