Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Chương 641: Thành phố B (7)

Chương 641: Thành phố B (7)

Song, Cao Nghiên hoàn toàn quên, Tần Nhất ngay từ đầu đã tỏ rõ ý của mình

Cao Nghi Tĩnh mặc một chiếc váy sa màu trắng, tiên khí bồng bềnh, Tần Nhất liếc mắt đã thấy được cô nàng.

Cao Phong Quý cũng chú ý tới ánh mắt của Tần Nhất, tâm tư khẽ động, lập tức cười giới thiệu: "Đây là con gái lớn của tôi, Cao Nghi Tĩnh."

Tần Nhất cười nhạt, ngũ quan tinh tế như khắc: "Xin chào."

Phượng Khuynh Ca bỗng nhiên khẽ run rẩy, ôi mẹ ơi, vừa rồi cô ấy nhìn nhầm rồi đúng không, sao Tiểu Nhất Nhất lại cười quỷ súc như vậy!

Cao Nghi Tĩnh, Tần Nhất ngược lại đã ngưỡng mộ đại danh của cô nàng đã lâu. Nếu không phải nhìn thấy người này, cô suýt chút đã quên, Cao Nghi Tĩnh đời trước thế nhưng là một trong số những hoa đào của Vân Hoán.

Làm Đế thiếu, hoa đào của Vân Hoán thật sự không ít, nổi danh trong số đó một là Sở Sở, người còn lại chính là Cao Nghi Tĩnh.

Sở Sở không cần nhắc nữa, Cao Nghi Tĩnh này lại đáng nói tới.

Tần Nhất nhớ sự kiện năm đó rất oanh động, Cao Nghi Tĩnh thầm mến Vân Hoán, à không, phải là công khai mến mộ Đế thiếu Vân Hoán, trực tiếp phản bội người cha dưỡng dục mình nhiều năm Cao Phong Quý, đem toàn bộ thành phố B đưa cho Vân Hoán, chỉ cầu một vị trí bên người anh.

Khiến người ta thổn thức nhất là, Cao Nghi Tĩnh bởi vì nghe được lời đồn Vân Hoán coi trọng cô em gái cùng mẹ khác cha của mình, lập tức tìm một đám đàn ông xxx em gái mình, tâm ngoan thủ lạt đến mức hủy cả dung mạo của em gái mình, cuối cùng tiểu tiểu thư Cao gia này bị ngược đãi đến chết.

Buồn cười là Cao Nghi Tĩnh làm nhiều chuyện như vậy, Vân Hoán nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, cô ta liền trở thành trò cười, còn là trò cười cho tất cả căn cứ.

Tần Nhất nhìn dáng vẻ Cao Nghi Tĩnh ưu nhã cười nhẹ, mắt phượng xẹt qua tia sáng quỷ dị, Cao Nghi Tĩnh hiện tại còn chưa phải là Cao Nghi Tĩnh mất lý trí tới mức phát rồ đời trước, nhưng mơ hồ đã có chút dấu hiệu.

Có điều, thật không nghĩ tới, một chuyến đến thành phố B của cô lần này lại gặp được hoa đào nát của vị kia trong nhà, rất tốt nha.

Cao Nghi Tĩnh cau mày, Tần Nhất này sao cứ nhìn chằm chằm vào cô thế nhỉ, chẳng lẽ là...

Nghĩ như thế, Cao Nghi Tĩnh nhẹ nhàng nghiêng người, quay sườn mặt xinh đẹp về phía Tần Nhất, tựa hồ như muốn tránh tị hiềm.

Cao Phong Quý ngồi xuống, cười nói với Tần Nhất và Phượng Khuynh Ca: "Đừng đứng đây nữa, tất cả mau ngồi xuống ngồi xuống, hôm nay mời hai người tới ăn cơm, chút tâm ý nhỏ."

Tần Nhất cùng Phượng Khuynh Ca trao đổi ánh mắt, ngồi xuống.

Bởi vì có ý định giữ Tần Nhất lại, Cao Phong Quý lấy ra chai rượu đỏ quý giá mà ông ta đã cất giấu kỹ, đưa tay muốn rót một chén cho Tần Nhất.

Phượng Khuynh Ca kịp thời ngăn cản: "Thật ngại quá, Tiểu Nhất Nhất nhà tôi dị ứng cồn, rượu này hay là bỏ qua đi."

Ngữ khí của Phượng Khuynh Ca không tính là khách khí, nhất thời Cao Phong Quý có chút lúng túng, đồng thời lúc này ông ta mới chú ý tới Phượng Khuynh Ca bên người Tần Nhất.

Vừa nhìn, trong lòng ông ta đột nhiên hơi hoảng hốt, cứ có cảm giác đã nhìn thấy đối phương ở đâu đó, không hiểu sao có chút quen thuộc.

"À thì, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?" Cao Phong Quý không tự chủ lên tiếng hỏi thăm.

Đuôi mắt Tần Nhất chú ý tới, sắc mặt bà Cao có chút không đúng, trong mắt bà ta có ẩn nhẫn, có tức giận.

Phượng Khuynh Ca ngược lại khẽ nở nụ cười: "Căn cứ trưởng Cao sợ là nhớ nhầm, chúng ta chưa từng gặp. Sao vậy, chẳng lẽ căn cứ trưởng Cao coi trọng tôi, chuyện này dường như không tốt lắm, tôi đã là người của Tiểu Nhất Nhất rồi."

Lời này vừa thốt ra, toàn trường đều lặng ngắt như tờ, Cao Phong Quý là xấu hổ, bà Cao là tức giận, Cao Nghi Cẩn là không thể tin, Cao Nghi Tĩnh là kinh ngạc, Cao Nghiên là thương tâm.