Chương 615: Phượng Khuynh Ca, Cao Nghiên
"Cô đã làm gì?" Cao Nghiên kinh ngạc, sao ba người này bỗng nhiên lại té xỉu.
"Một chút thuốc mê mà thôi, lát nữa mà có bọn họ sẽ hỏng việc." Phượng Khuynh Ca cười khẽ một tiếng, phong tình vạn chủng.
Cao Nghiên hừ một tiếng, nhìn thế nào cũng thấy Phượng Khuynh Ca không vừa mắt.
"Tần Nhất, các anh có tính toán gì không?" Cao Nghiên không muốn nói chuyện với Phượng Khuynh Ca, ngược lại quay người hỏi chuyện Tần Nhất.
Tần Nhất không trả lời, chỉ là cười nhạt, sau đó mới nói: "Đêm nay, chúng ta tới chỗ của cô."
Trên mặt Cao Nghiên tràn đầy dấu hỏi chấm, thế nhưng ai bảo đối phương là người cô coi trọng đây.
Sau đó, nhóm người Tần Nhất lặng lẽ di chuyển rời khỏi căn phòng.
Sắc trời càng ngày càng đen, nhìn thời gian không sai biệt nhiều lắm, Tần Nhất lên tiếng căn dặn: "Chút nữa Khuynh Ca đi cùng với tôi ra ngoài, mọi người ở lại đây nhớ phải cẩn thận, bất kể là người nào tới cũng không nên mở cửa."
Cao Nghiên không vui đứng lên: "Tại sao cô ta có thể đi cùng với anh, tôi cũng muốn đi cùng."
Phượng Khuynh Ca liếc xéo nhìn Cao Nghiên, hiếm thấy được một lần nghiêm túc: "Chúng tôi không phải đi ra ngoài chơi, cô vẫn nên ở lại đây đi, có chuyện gì xảy ra chúng tôi không chắc có thể chiếu cố đến cô đâu."
"Thôn này có vấn đề, nói chính xác hơn là tất cả thôn dân trong thôn đều có chút vấn đề, tôi với Khuynh Ca đã có vài suy đoán, chuẩn bị đi thăm dò thực sự."
Tần Nhất kiên nhẫn giải thích cho nhóm người: "Cho nên ban đêm mọi người tuyệt đối không được rời khỏi căn phòng này, chờ chúng tôi trở về."
Vương Ổn Ổn lo lắng: "Nam thần, dẫn tôi đi theo đi, tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho hai người."
"Ổn Ổn, ở đây thực lực của cậu với Trạch Ninh tương đối tốt, hai người các cậu nên lưu lại, yên tâm, tôi với Khuynh Ca sẽ không có vấn đề gì."
Tần Nhất từ chối.
"Tiểu Thất, tôi đã biết, tôi sẽ bảo vệ bọn họ thật tốt." Bé ngoan Trạch Ninh lần này không có bám dính lấy Tần Nhất, ngược lại rất ngoan ngoãn đồng ý.
Tuy Vương Ổn Ổn có phần không cam tâm, nhưng cũng đành đồng ý: "Được, nhưng hai người phải cẩn thận đó."
Dương Trình biết thực lực mình yếu, thế nên cũng không tham gia náo nhiệt, tỏ rõ ý mình sẽ không ra cửa phòng nửa bước.
Tất cả mọi người đã ổn định xong, nhưng vẫn còn Cao Nghiên.
Tần Nhất không cho cô ta đi, tính tình đại tiểu thư liền xuất hiện, đồng thời cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Dựa vào đâu mà nói mang theo cô ta sẽ cản trở bọn họ hành động, còn mang con hồ ly (PKC) này đi lại được?
Cô ta đường đường là tiểu công chúa của thành phố B, lại không so nổi với một bình hoa lớn lên đẹp mắt?
"Hừ, tôi chính là muốn đi, dù sao tôi cũng không phải người bên cạnh anh, anh cũng không quản được tôi đi đâu. Anh không dẫn theo tôi, tôi tự đi." Cao Nghiên bày ra tính tình bướng tỉnh của mình.
"Tiểu Nhất Nhất, nếu người nào đó nhất định muốn đi chịu khổ, chúng ta liền dẫn theo đi. Đúng lúc để cho đại tiểu thư không rành thế sự nào đó biết, thế đạo ngày nay không có tốt đẹp như trong tưởng tượng của các cô đâu." Phượng Khuynh Ca bị dây dưa đến bực mình, quyết tâm phải cho Cao Nghiên chút dạy dỗ nhỏ.
"Được." Tần Nhất đồng ý, cô cũng biết Cao Nghiên dù thế nào cũng muốn theo đuôi, không có cách, đành dẫn theo vậy.
Cao Nghiên lập tức vui vẻ, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp cười nở hoa, thuận tiện còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Phượng Khuynh Ca.
Ai ngờ người ta căn bản không thèm để ý tới cô ta, trực tiếp khoác tay Tần Nhất đi.
Cao Nghiên thở hồng hộc đuổi theo phía sau, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào cánh tay Phượng Khuynh Ca đang khoác lên tay Tần Nhất, trong mắt bắn ra lửa.
Tần Nhất nhàn nhạt nhìn qua Phượng Khuynh Ca: "Khuynh Ca, có phải Cao Nghiên có quan hệ gì với cô đúng không?"
Phượng Khuynh Ca chớp chớp mắt, môi đỏ mấp máy cong lên: "Tiểu Nhất Nhất, sao cậu lại hỏi như vậy?"